Truyen3h.Co

Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên

Chương 36: [Ngoại truyện] Tết Trung Thu của quái vật nhỏ

Quengg1410

Hai tháng sau khi cái Lệ lên đàn hiến tế, những vết hoa văn trên người con bé vẫn chưa có dấu hiệu biến mất. Dù ngày nào cũng có người đến thăm nhưng nó cũng chẳng quan tâm đến ai nữa.

Tất nhiên, hai cô bạn may mắn của nó cũng không là ngoại lệ, cái Nhã và cái Lan đến bên cạnh chiếc giường nó đang nằm, những ngón tay nhỏ bé chạm vào vài vết hoa văn trên cơ thể nó khiến nó PHẢI rít lên một tiếng đau đớn.

"Cút, đừng để tao lặp lại lần hai"

Cái Lệ nóng nảy, mắng hai con nhỏ trước mặt, hai đứa nó không nhận ra người bạn đáng yêu hay nghịch ngợm ban đầu của mình nữa.

Cái Lan liền la thất thanh lên, "Mẹ ơi...nó là quái vật...huhu nó mới vừa chửi con"

Dì Năm đang hỏi thăm tình hình của cái Lệ với ông Sáu bà Tám thì chợt nghe thấy tiếng con mình la hét, ba người đồng loại nối chân nhau mà chạy vào xem xét tình hình.

Dì Năm thấy con mình tay chỉ vào người đang nằm trên giường với thân hình yếu ớt, gầy guộc, luôn miệng gọi con bé là 'quái vật' thì bà không nhịn được mà đánh nó một cái.

"Má dạy mày nói chuyện với bạn như thế à? Xin lỗi bạn mau lên"

Con Lan không ngờ mẹ nó lại chửi nó, nó trừng to cả hai con mắt lên, một cuộc ẩu đả chuẩn bị diễn ra thì con nhóc ngồi trên giường cười khẩy một tiếng.

"Đừng có đạo đức giả ở đây nữa, cút hết ra ngoài cho tôi"

Ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người đều nhìn thẳng vào con bé, tuy ngày thường cái Lệ có nghịch phá đến đâu thì lời nói của nó lúc nào cũng kèm chữ 'dạ' theo sau vì thế nó lúc này đây khiến người ta có chút sợ hãi.

"Sao? Chưa chịu đi à", con nhóc kéo cái gáy của cái Lan lại gần mình, "để tao chết trước mặt mày nhé, con nhỏ chết tiệt"

Dì Năm hoảng hốt vội kéo cái Lan ra khỏi vòng tay của con bé Lệ nhưng kì lạ thay làm thế nào cũng chẳng di chuyển được nó. Bà chỉ còn cách đánh vào đầu cái Lệ, con bé bị đánh đau ngay lập tức buông tay ra.

"Ha, tôi đã kêu cút đi các người còn không nghe đã thế còn đánh tôi?"

Dì Năm cũng không ngờ mình ra tay đánh con bé, bà hối hận vội vã định chạm vào nó, chỉ thấy con bé bỗng chốc ngước mắt lên nhìn mà cười quỷ dị.

"Bà chạm vào tôi cánh tay nào, tôi nhất định chặt đi bàn tay đó của con bà để làm quà biếu bà đấy"

Dì Năm cũng chẳng cố gắng thêm, bà gượng cười chào hai người rồi dắt cái Lan nhà mình về, cái Nhã đứng ở đấy khẽ liếc sang cô lần cuối rồi bỏ đi theo.

"Mày đúng là quái vật"

Cái Lệ chẳng để tâm đến hai con nhỏ đấy, tay cầm con dao gọt trái cây tiện thể xoay vài vòng.

"Con bé này, sao cứ gây chuyện thế", bà Sáu lại đắp chăn gọn gàng cho cô, "Nay trung thu đấy, có sức kéo con Lan như thế thì ra ngoài chơi đi, đừng nằm ở nhà suốt như thế?"

Con bé vẫn chưa muốn mất dạy với tía má nó nên đành chọn cách giữ im lặng. Bệnh liên tục cả tháng nay, thư của anh trai kia tháng trước còn chưa kịp gửi đến, cô đang suy nghĩ xem sức lực mình lấy đâu ra mà bò sang con suối kia nữa?

"Cụ Tứ, ông cũng đến đây sao?"

Giọng ông Sáu vang lên chào hỏi vị trưởng bối nhưng cụ Tứ không đáp lại lời chào ấy mà tiến thẳng vào căn phòng có con nhóc bướng bỉnh đang ngóng trông cảnh vật tươi đẹp kia bên ngoài cửa sổ.

"Hai người đi ra ngoài hết đi"

Nói xong, ông đi vào căn phòng, bắt chiếc ghế ngồi kế bên cô nhóc, chưa kịp mở miệng thì cụ đã nghe giọng nói nức nở của nó.

"Tại sao...ông lại đến trễ?"

Ban đầu, con bé tính hỏi "Tại sao lại không cứu cháu" nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ trong cái làng này chẳng có ai có đủ khả năng để cứu được cô.

Lão già chừng ấy tuổi bị nó hỏi mà trầm tư trong giây lát, quả thật ông cụ chỉ đi khỏi tỉnh mua quà sinh nhật cho con bé này, vậy mà khi về lại xảy ra cả đống chuyện như thế.

"Lão già ta đi mua quà cho con", cụ Tứ đẩy chiếc lồng đèn sang bên cạnh nó, ông ban nãy đã chứng kiến một màn nó chửi con Lan nên đâm ra ông cũng lo lắng món quà của mình sẽ không được chấp nhận.

Nhưng trái ngược với dự đoán của ông, con bé cầm chiếc lồng đèn ôm vào lòng ngực rồi nó vùi đầu vào cánh tay cụ Tứ mà bật khóc nức nở.

"Con ghét ở đây, con không thích cái làng này"

Cụ Tứ biết đưa nó ra khỏi đây là điều không thể nên ông chẳng dám hứa gì với nó, chỉ ngồi xoa đầu con bé một lúc lâu. Cái Lệ khóc mãi đến ban chiều, con bé không nhịn được nữa mà có chút táy máy tay chân.

"Ông đưa con xuống suối được không ạ,..."

Cụ Tứ nghe thấy cái chỗ cấm kị từ miệng con bé nhưng cũng chẳng trách mắng, nó cũng chỉ là cái khu để vứt xác chết mà bọn dân làng ở đây làm quá lên thôi. Thấy cụ Tứ đồng ý, con bé nhanh chóng đến chiếc bàn học của mình, lấy ra hai phong thư.

Nó cũng chẳng cần giấu cụ Tứ làm gì bởi vì đôi khi nó còn nhờ ông đưa thư của mình giúp mỗi khi bị mẹ phạt nữa cơ.

Hai ông cháu nắm tay nhau, lội bộ xuống suối, cái Nhã với cái Lan cùng đám con nít kia thấy cái Lệ xuống bản đang cầm chiếc lồng đen trên tay mà cũng chạy biến đi.

"Đừng chú ý đến bọn nó, thể chất đã kém cỏi, nhân cách cũng chỉ tầm thường đến thế"

Cụ Tứ nhẹ giọng xoa đầu trấn an con bé, suốt hai tháng nay đây là lời bênh vực đầu tiên nó nhận được, vừa khóc xong lại chực chờ muốn khóc tiếp.

Đến nơi, con bé mau chóng bỏ lá thư của mình vào chỗ cây cổ thụ quen thuộc. Cầm chiếc lồng đèn trên tay nhờ cụ Tứ đốt nó lên. Ánh đèn vừa cháy đã khiến con bé cười tít mắt.

"Oa đẹp quá đi mất", con bé ngắm nghía chiếc đèn mình được tặng, nghiên cứu cách chơi của nó.

Cụ Tứ thấy con bé chỉ cầm quơ qua quơ lại mà bật cười, món quà ông kì công đi xa như thế mà cô nhóc này chẳng phát hiện ra sao.

Ông ngoắt tay con bé lại, "Này, lão già cất công thế mà con lại không biết chơi làm sao à?"

Cái Lệ mở đôi mắt tròn xoe lên nhìn ông khó hiểu, không phải nãy giờ nó vẫn đang cầm chơi à?

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, con bé đã thấy ông cụ dùng tay chỉnh chiếc lồng đèn, cái bóng lập tức xuất hiện chữ 'Lệ'.

"Oa là chữ Lệ, là tên của con", thấy tiếng reo hò của cô nhóc, ông cụ lập tức sĩ ra mặt, tính biểu diễn trò tiếp theo thì đâu ra một tên nhóc trong bụi ló đầu ra.

"Tuyệt thế, ông ta có phép thuật à?"

Hai ông cháu đang chơi cùng nhau bị tiếng cậu nhóc đó làm cho giật mình, thằng nhóc thứ hai nhìn thằng nhóc đó mà mắng.

"Mẹ, tao nói mày núp cho kĩ vào mà?"

Hai thằng oắt con đều ló đầu ra hết, Gia Huy cũng có chút bất lực mà lộ diện luôn cả bản thân mình.

"Con chào ông ạ"

Thật tình, tại thằng Gia Bảo cả sáng cứ mè nheo suốt, thằng đấy không nhận được thư từ con bé tháng trước nên tháng này có chút lo lắng. Nó nghĩ nếu Trung Thu mà bị mẹ phát hiện sang đây cũng chẳng sao, bà ấy hễ cứ có lễ gì cũng dịu dàng đi ít nhiều.

Cụ Tứ cảm nhận được cây cổ thụ thổi gió, đốm lửa ma trơi lại thắp sáng thêm ba đuốc, ông cũng biết những đứa trẻ này không xa lạ gì ngồi nơi đây.

"Này, các cháu nhìn trộm lão già đây à?"

Gia Bảo to tiếng nhất lên tiếng đầu tiên, "Lão già à, cháu chưa bao giờ thấy cái lồng đèn nào như thế đấy, lão biểu diễn tiếp xem", Hoài Sinh thú thật cậu cũng khá tò mò nhưng cậu không lỗ mãng như cái tên ngốc trước mặt đành khoanh tay ngó sang chỗ khác vờ như không quan tâm. Gia Huy nghe tên nhóc này nói chuyện thì lại đau đầu, cậu gõ xuống trán nó một cái.

"Nói chuyện cho cẩn thận"

Cái Lệ ngơ ngác nhìn ba cậu con trai trước mặt, nó cố gắng nhớ lại dáng vẻ của anh trai khi ấy chê chữ nó viết xấu nhưng không nhớ ra được. Đành dựa vào cách nói chuyện của mỗi người mà phán đoán.

"Anh dạo này lớn hơn rồi, hì hì", con bé chạy lại nắm lấy tay Gia Bảo kéo cậu lại ngồi xuống xem lồng đèn chung với mình.

Gia Bảo cũng có chút ngạc nhiên, "Sao em nhận ra anh?"

Cái Lệ lại dùng nét giận dỗi quen thuộc, cô bĩu môi nhìn chằm chằm vào anh.

"Chỉ có tên ngốc như anh mới gọi người khác là lão già"

Cụ Tứ nghe xong liền bật cười ha hả, không ngờ có một ngày ông lại được gặp cậu nhóc mà con bé nhờ mình chuyển thư giúp. Gia Bảo lúc này rất chẩu, anh định đưa tay cốc vào trán cô bé thì thấy mặt con bé này có vài vết hoa văn màu tím đỏ. Cánh tay giơ lên cũng nhanh chóng khựng lại, như nhận ra được điều gì đó cái Lệ lập tức đưa tay lên che lấy mặt của mình.

Hoài Sinh thấy thằng ngốc này có chút chướng mắt, muốn túm nó mắng một trận, tự nhiên đi làm con gái người ta buồn thế này. Nhưng Hoài Sinh chưa kịp làm điều đó thì đã nghe Gia Bảo la lên.

"Này, em không viết chữ xấu nữa mà chuyển sang làm siêu nhân hả? Cái thứ trên mặt em em vẽ cho anh giống vậy với được không? Trời ơi, thích thế, đi nha vẽ cho anh giống vậy nha"

Hoài Sinh và Gia Huy đứng đằng sau cũng chẳng ngờ đến nước đi này cũng ngay lập tức bật cười, cụ Tứ nhìn chằm chằm vào Gia Bảo, cố gắng nhớ khuôn mặt của thằng nhóc này vì biết đâu trong tương lai nó sẽ là cháu rễ của mình.

Cái Lệ nghe thấy Gia Bảo không chê mình, ngược lại còn tỏ ra thích thú thì bất ngờ lắm, nó quay sang lắc đầu với anh.

"Anh đừng có nó, sẽ đau, sẽ rất đau"

Gia Bảo nghe thấy thế cũng có chút ngờ nghệch, cậu nghĩ con bé đã mắc bệnh gì đó liền an ủi nó.

"Đau sao, đáng ghét thế, kẻ nào làm thì gửi chân dung đứa đó cho anh, cứ gặp một lần anh sẽ đánh một lần, à không ba lần chứ, em nhìn thấy hai tên nhóc kia không? Nó cũng sẽ đánh cùng anh"

Tuy cách diễn đạt khá là thô bạo nhưng cũng đủ chọc con bé cười tít mắt, lộ ra cái núm đồng tiền xinh xinh.

Cụ Tứ tranh thủ trời còn đang có ánh nắng, gọi cả bốn đứa nhóc ngồi lại xoay xung quanh chiếc lồng đèn của mình. Mỗi lần, ông điều chỉnh nó là tụi nhỏ lại 'ồ' lên một lần, nào là bóng của chị Hằng, chú Cuội, còn có cả chú thỏ con.

Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, mặt trời vừa núp bóng, con bé đã nước mắt giàn giụa, một tay nắm lấy cụ Tứ chào tạm biệt ba người anh trước mặt, một tay cố gắng quệt đi giọt nước mắt của mình.

"Mấy anh...về cẩn thận nhé"

Gia Huy thấy con bé khóc dữ dội quá, cũng chẳng rõ vì sao thì anh đã tiến lại gần xoa đầu cô. Làm một màn ảo thuật nho nhỏ, cậu biến ra một thanh kẹo dẻo đưa cho con bé. Hoài Sinh cũng không ngoại lệ, anh lục lọi cái túi quần trong của mình rồi lấy ra được hai viên bi tặng cho cô bé, Gia Bảo do có sự chuẩn bị kĩ càng hơi, cậu đã lén chôm một cái bánh Trung Thu của mẹ mình mà đem cho con bé nốt.

Thế nhưng, qua ngày hôm sau dường như những vết thương hằn quá sâu đã khiến cái Lệ vô thức gạt bỏ cả đoạn ký ức ấy ra khỏi tâm trí. Niềm an ủi ngày xưa từng thắp sáng một khoảnh khắc ngắn ngủi, cuối cùng cũng bị chính nó chôn vùi. Không ai có thể ngờ được rằng, đêm Trung Thu năm ấy bốn con người này đã gặp gỡ lẫn nhau và vui chơi với nhau tới tận lúc mặt trời xuống....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co