Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên
Chương 37: Hối hận không?
Cái Lệ sau khi thấy cảnh tượng đấy đã ngay lập tức ngất trên lưng của Gia Bảo, anh cảm thấy gáy mình bị cô dựa vào toàn lực thì hốt hoảng. Dù đang gấp rút chạy nhưng Gia Bảo vẫn lo lắng mà gọi tên cô, bàn tay đang đỡ lấy chân cô cũng vô thức mà siết chặt.
"Yến Lệ..., Yến Lệ...., tỉnh lại, mẹ nó, em đừng có ngất"
Tiếng Gia Bảo vang lên khiến Hoài Sinh cũng phải quay lại nhìn, cậu nhanh chóng để anh cõng cái Lệ đu qua bờ bên kia trước. Gia Bảo nhìn sợi dây ròng rọc một lát, anh xoay người chuyển tư thế của bản thân thành một tay ôm cô ghì chặt vào lòng, tay kia tiến đến nắm lấy thanh ròng rọc nhanh nhẹn đu thẳng sang bờ bên kia.
Nhìn thấy cảnh vật hỗn loạn trước mắt, Hoài Sinh cũng không ngu mà đợi chết. Cậu xé mạnh một mảnh áo của mình để lộ phần bụng săn chắc. Vì dùng sức để kéo căng miếng vải biến nó trở thành sợi dây ròng rọc nên cơ tay cậu cũng theo đó mà nổi lên, những đường gân ấy kéo dài từ các khớp ngón tay đến khuỷu tay khiến người ta có chút liên tưởng mà muốn được kẹp sâu vào trong vòng tay đó một lần.
Ba đứa đã đặt chân sang bờ suối nhưng cảm giác bị truy đuổi vẫn còn. Tiếng bước chân của bọn nó vang vọng cả một khu rừng thầm lặng. Uyển Dao nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cô nhóc liền bỏ cuốn bài tập Toán sang một bên tiến đến chiếc cửa sổ ngay cánh cửa ra vào, lại nhảy lên hai ba lần nhưng không nhìn thấy gì cả, chiều cao con bé phải nói là không được tốt cho lắm. Uyển Dao chỉ đành thở dài một hơi, chạy xuống nhà bếp kéo lê chiếc ghế đẩu đến.
Đã không nhìn thì cũng đành, vừa nhìn đã thấy ba anh chị của nó chạy thở hổn hển, Gia Bảo thì cõng chị Yến Lệ còn anh Hoài Sinh của nó thì quần áo đã rách nát cả. Con bé bị Hoài Sinh khóa cửa nhốt trong nhà nên cũng không có cách nào chạy ra giúp, Uyển Dao nhẩm tính một chút, con bé kéo chiếc ghế đẩu về đúng vị trí trong bếp, tay lấy ba ly nước quen thuộc cho đá vào.
Làm xong xuôi, con bé đặt ba chiếc cốc mát lạnh ấy lên trên bàn gỗ ngay phòng khách.
Nhìn tình hình ban nãy, Uyển Dao đoán chừng một lát phải có chỗ để chị Yến Lệ nghỉ ngơi nên lại lon ton chạy vào phòng mình sắp xếp gọn gàng một chút, chăn gối được con bé kê ngay ngắn, gấp mép cẩn thận, đôi dép cái Lệ khi đến đây hay mang cũng được cô bé lấy ra đặt trước giường của mình.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cô nhóc bỏ dở việc đang làm mà chạy ra đón. Nhìn thấy cái Lệ thật sự ngất, Uyển Dao rất lo lắng, chị Yến Lệ hay cười đùa cùng con bé nay lại chỉ nằm im thin thít khiến cô hoảng sợ vô cùng. Con bé chạy lại nắm lấy ống quần của anh, đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc.
"Anh Gia Bảo, chị Yến Lệ không sao chứ ạ?", có vẻ như cảm thấy câu hỏi đó khá vô nghĩa, con bé lắc đầu không hỏi tiếp mà chỉ tay về hướng căn phòng của nó, "Em dọn sẵn chỗ cho chị ấy rồi ạ, anh đưa chị ấy vào trong nghỉ ngơi đi"
Gia Bảo nhìn cô nhóc vẻ mặt tràn đầy lo lắng, anh thầm nghĩ gương mặt của anh bây giờ chắc cũng không khác gì con bé đâu nhỉ? Gia Bảo gật đầu đáp lại nó, anh đi thẳng vào bên trong, nhẹ nhàng đặt cái Lệ xuống.
Uyển Dao cũng nối đuôi theo anh mà vào quên mất luôn cả Hoài Sinh còn đang ngoài cửa. Lúc anh đặt cô xuống, con bé vừa vặn nhìn thấy những hoa văn tím đỏ đầy đủ dạng hình thù đang trải đầy trên gương mặt của Yến Lệ.
"A...mặt chị ấy bị thương ạ?", ngón tay nhỏ nhắn của con bé không dám chạm vào vì sợ cô đau, giọng nói cũng bất giác nhỏ nhẹ như sợ cô bị đánh thức.
Gia Bảo lúc này mới có thời gian để chú ý đến, anh dùng chút ánh sáng hiếm hoi bên cửa sổ để quan sát. Đúng như lời Uyển Dao nói, quả thật đã có những đường dây đỏ tím chạy dọc khắp gương mặt cô. Gia Bảo nhận ra điều gì đó, anh kéo tay áo dài của cô lên, không chỉ có ở mặt mà toàn bộ thân thể cái Lệ cũng đầy những vết tích như thế.
Anh cảm thấy nó có chút quen mắt, có lẽ anh đã thấy hình dạng của những hoa văn này ở đâu đấy, là lúc nhỏ sao? Gia Bảo cố gắng nhớ lại những ký ức mơ hồ để có thể nó ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh nhưng không được đành chuyển sang nguyên nhân khiến cơ thể cô bị như vậy.
Thấy Uyển Dao vẫn đứng ngó cái Lệ, Gia Bảo đưa tay xoa đầu con bé trấn an.
"Không sao đâu, có lẽ đây chỉ là những bông hoa đang chữa lành vết thương trên người chị ấy thôi, nhóc ra kia xem coi anh Hoài Sinh có bị sao không"
Uyển Dao không dám phiền cái Lệ nghỉ ngơi nên gật đầu đồng ý, con bé cũng phải công nhận những lúc anh Gia Bảo bên chị Yến Lệ như thế này, giọng nói của anh ấy tuyệt đối rất dịu dàng.
Uyển Dao vừa rời đi, Gia Bảo đã ngồi trên mép giường, bàn tay sờ vào trán cô kiểm tra thân nhiệt. Thấy cô vẫn không có vấn đề gì, anh lại nghĩ đến tai nạn ban nãy, hình như đầu gối của em ấy bị thương.
Gia Bảo liền xoay người ra khỏi cửa phòng để lấy hộp y tế thì đã thấy Hoài Sinh đứng trước cửa đang cầm đúng trên tay món đồ anh cần.
"Cảm ơn mày nhé", anh vỗ nhẹ vai cậu rồi cầm lấy hộp cứu thương đi vào trong.
Hoài Sinh không ngăn cản hành động của anh.
"Xong thì nói chuyện một chút"
Gia Bảo nghe thấy thế, tiếng bước chân dường như khựng lại một nhịp, anh khẽ "ừ" nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi dùng tay đóng lấy cửa phòng.
Gia Bảo từ từ tháo đôi giày trên chân cô ra dùng nước lau đi những vết bẩn. Đến chỗ vết thương ngay đầu gối, anh cẩn thận đổ oxi già vào miếng bông cho thấm rồi mới chạm vào đó để sát khuẩn cho cô.
Cái Lệ đang nằm im trên giường bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu khẽ, động tác tay của anh lập tức dừng lại.
"Anh xin lỗi"
Như sợ cô đau mà thức giấc, anh chỉ dám chấm nhẹ thêm vài lần và rời khỏi phòng.
Uyển Dao thấy hai anh đi lên phòng Gia Bảo thầm mắng một tiếng rồi tự mình bước vào phòng ngồi chờ cái Lệ tỉnh.
"Mấy ảnh không thấy chỉ bị thương sao, lỡ chị ấy cần giúp gì thì biết kêu ai bây giờ"
"Đừng im lặng nữa, mày muốn nói gì với tao?"
Để có sự việc diễn ra ngày hôm nay, Hoài Sinh đã cất công dàn xếp tất cả mọi thứ, trừ cái chết của cụ Tứ là thứ cậu không thể dự đoán được.
Đêm qua, hai đứa nó dựa vào tấm bản đồ của làng đã đo đạc từ trước mà lẻn vào trong ruộng nhà cái Nhã để giết lúa, kể cả cái giếng nhà con Lan bị màu đỏ của máu cũng do một tay hai đứa này gây nên.
"Mày lâu quá đấy?", Hoài Sinh cất tiếng hỏi Gia Bảo, cậu nhìn những túi nước đang được anh cột chặt mà hối thúc.
"Không phụ thì đừng lên tiếng, mẹ nó, mày nghĩ cách này thật sự hiệu quả sao?"
Hoài Sinh cười khẩy một tiếng, kế hoạch mà được cậu bày vẽ chỉ có hai trường hợp xảy ra mà thôi. Một là thành công mỹ mãn, còn hai là vượt ngoài sự mong đợi.
"Sao thế, nghi ngờ khả năng tính toán của tao? Lúa tầm mười ký nước muối là kích ứng được nó rồi, không cần thiết phải cho nó chết đâu. Còn cái giếng nhà con Lan mày cũng biết xử lý thế nào mà?"
Gia Bảo thắt xong bị nước cuối cùng cho vào túi, lập tức ném chiếc nó cho Hoài Sinh.
"Được rồi, tao không quan tâm đến những thứ đó, cái tao cần là bảo vệ được em ấy"
"Mày nghĩ kế hoạch của tao sẽ làm tổn thương cái Lệ?", Hoài Sinh nhướng mày hỏi anh.
"Ha, mày quên nhanh nhỉ, mày dặn bé nhà tao là đừng quá đau khổ cơ mà? Rốt cục thì cái khế ước đó ảnh hưởng lớn đến mức nào?"
"Không có gì, chỉ là cuộc kích động nhỏ thôi.", Hoài Sinh không chút để ý mà giải thích cho anh, sau khi đeo chiếc túi lên vai cậu nhìn thấy một cọng chỉ thừa, không một chút chần chừ mà dùng răng cắn nó đi. Như chợt nhớ đến điều gì đó, Hoài Sinh lại ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Gia Bảo.
"Hôm nay, mày có vẻ nói nhiều đấy, mày không tin tao à?"
"Thật sự nhé, nếu tao không quan tâm đến cảm nhận của cậu ấy, có thể tao sẽ đốt cháy cả một mảnh rừng cho nhanh chóng hoặc là cưỡng ép bắt cậu ấy đi cùng chứ tao đâu rảnh mày bày ra mấy cái trò vừa vớ vẩn vừa tốn thời gian như thế này?"
Gia Bảo nghĩ lại một chút, thật sự thì cách phóng hỏa mới giống với tác phong của thằng Hoài Sinh, anh cũng chẳng nói gì nữa chỉ thầm nhủ trong lòng rằng mình có thể bảo vệ được em ấy một cách tốt nhất.
Nhưng sự việc ngày hôm nay có vẻ ngoài dự đoán của bọn nó, liệu mục đích ban đầu muốn giảm thiểu tổn thương cho cái Lệ đã đi xa rồi phải không? Liệu câu chuyện lần này, cái Lệ lại có thêm một nhát dao nữa trong ký ức của nó chăng?
"Gia Bảo, mày có nghĩ chúng ta đi càng sâu thì càng hi sinh nhiều người hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co