Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên
Chương 38: Nội bộ chia rẽ?
"Gia Bảo, mày có nghĩ chúng ta đi càng sâu thì càng hi sinh nhiều người hay không?"
Hoài Sinh tức tối, tay không ngừng vò loạn mái tóc của mình. Mẹ nó, giá mà cậu tính toán được trước ông cụ ấy sẽ đi ra giúp thì nhất định đã đem ông ấy nhốt ở nhà mình cho an toàn. Cậu đã từng trải qua một lần như thế, lắm lúc cậu nghĩ liệu bản thân mình có nên dừng lại hay không, nhưng suy cho cùng đáp án của cậu hiện tại vẫn là không, họ chết vì cậu mà cậu lại dùng cơ hội đấy để bỏ cuộc thì quả thật có chút hổ thẹn.
Gia Bảo im lặng không đáp, cơ bản việc cụ Tứ xuất hiện đã là một điềm không được báo trước, chỉ là anh không nghĩ đối với cái Lệ, ông ấy lại quan trọng đến thế, có lẽ là còn hơn cả cha mẹ ruột thịt của cô. Gia Bảo chỉ mong cô có thể bình tĩnh vì anh biết đánh mất đi một người quan trọng với mình là đau khổ như thế nào.
Dường như, Hoài Sinh đã đưa ra một quyết định gì đó, cậu quay người bước ra khỏi căn phòng.
"Gia Bảo à, một lát nữa, tao có đáng ghét quá thì đừng có đánh tao nhé."
Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thằng khốn này lại đi mất hút. Vừa đúng lúc, bên dưới vang lên một tiếng động rất lớn.
--------------------------------
Việc đầu tiên khi cái Lệ tỉnh dậy không phải đoán xem tình trạng hiện tại của bản thân mình như thế nào mà là khóc. Những hình ảnh trước khi cô ngất không hề biến mất đi mà chúng hiện lên một cách rõ nét. Nỗi căm phẫn, sự hận thù giờ đây cái Lệ đều đã có đủ cả nhưng cô trách thì trách ai bây giờ? Trách những người dân ở đó? Hay cô phải tự trách chính cô đã tham gia cái kế hoạch ngu ngốc này?
Sự áy náy trong lòng càng dâng cao, hai hàng nước mắt chảy dọc đôi gò má cô cũng chẳng buồn lau khô.
Cái Lệ liếc thấy bên cạnh mình có một cốc nước, đúng như dự đoán, cô vung tay ném thẳng nó vào tường rồi dùng hai tay ôm lấy đầu mình mà thét lên.
Hành động bất ngờ của cô cũng đánh thức Uyển Dao đang nằm ngủ bên cạnh. Con bé khờ khạo nhìn cảnh tượng trước mắt mà gọi tên cô.
"Chị Yến Lệ..."
Cái Lệ lúc này mới nhận ra trong phòng còn có người, ánh mắt cô chợt chững lại, một dòng nước mắt tiếp tục rơi xuống, cô hoảng sợ chân đẩy mạnh lùi thân về sâu bên góc tường, tay cô cũng không tự chủ mà đánh thật mạnh vào đầu mình.
"Chị có lỗi, là lỗi của chị...hức mọi chuyện như bây giờ đều là lỗi của chị"
Uyển Dao hốt hoảng lao tới, nắm chặt lấy hai cổ tay Yến Lệ.
"Chị đừng làm vậy....,chị....., chị.... đừng thế mà....", thấy sức lực mình chẳng giúp ích được gì, con bé sợ cái Lệ tự tiếp tục tổn thương chính bản thân chị ấy.
Uyển Dao lập tức chạy lên tầng trên cầu cứu thì trùng hợp thay con bé đụng phải Hoài Sinh ngay chân cầu thang, nó hốt hoảng tay chỉ vào hướng cái Lệ, giọng nói vì căng thẳng mà trở nên ngắt quãng.
"Anh...anh kêu anh Gia Bảo xuống đi, chị Yến Lệ chị ấy...", con bé chưa dứt câu thì Gia Bảo cũng đã xuất hiện, anh nhanh chóng lao thẳng xuống phòng cô xem tình hình. Hoài Sinh không ngờ điều mình mới nghĩ đến lại nhanh thế, cậu búng trán Uyển Dao dặn con bé ở trên một lúc đợi khi nào cậu gọi thì hẳn xuống. Chờ đến khi tiếng đóng cửa của Uyển Dao vang lên, Hoài Sinh mới từ từ bước đến căn phòng cách vách.
"Yến Lệ, em bình tĩnh, việc này không phải lỗi do em"
Cô nghe thấy vậy, liền ngước đầu lên nhìn Gia Bảo.
"Vậy thì lỗi do ai? Anh nói thử xem? Trần Phùng Gia Bảo? Không phải lỗi của em thì còn ai vào đây nữa HẢ?", cô gần như gào lên, từng chữ nghẹn lại nơi cổ. Rồi ánh mắt cô đột ngột chuyển hướng, dừng lại nơi khung cửa vừa mới hé mở.
"À không...", cô cười nhạt, giọng run lên vì tức giận, "Kế hoạch của mày là đây à Hoài Sinh? Giết cụ Tứ là cái kế hoạch mày nói với tao đấy hả"
Hoài Sinh đứng lặng ở ngưỡng cửa, mắt khẽ nheo lại. "Sao, mày hối hận rồi à?"
Lời vừa dứt, một tiếng "vút" xé gió vang lên, chiếc gối từ giường lao thẳng về phía cậu. Hoài Sinh phản ứng gần như theo bản năng, một tay giơ lên bắt gọn nó giữa không trung.
Vài sợi lông vũ không chịu được lực tác động mà bung ra, lơ lửng giữa ánh đèn vàng.
"Thế này mà gọi là trút giận à?", Hoài Sinh cười khẽ, giọng nói không có chút trấn an nào mà lọt vào tai cô từng lời từng lời một.
"Nếu muốn đánh, thì tìm thứ gì nặng hơn đi....Hoặc là đập chết tao thử, xem ông ấy có thể sống dậy hay không?"
Gia Bảo khẽ nhíu mày, chẳng lẽ lời vừa nãy nó nói đừng đánh nó là để dành cho khoảnh khắc này?
Anh liền rơi vào tình huống khó xử, bây giờ anh ngăn cậu cũng không được mà cản cậu lại cũng không xong. Bởi vì từng thử qua phương pháp này anh biết việc Hoài Sinh làm như thế thật sự rất hiệu quả.
Cậu ấy vì muốn cái Lệ đừng tự trách bản thân mình có lỗi, đừng quá chìm đắm vào sự áy náy mà nghĩ quẩn nên cậu ấy đã khiến cô ghét cậu ấy. Làm cho cô giải tỏa được cảm xúc tức giận mà không có chỗ trút.
Gia Bảo hiểu nhưng cái Lệ nhà anh không chắc sẽ chịu nổi. Anh tiến đến gần che đi đôi tai của cái Lệ, khẽ nói nhỏ: "Đủ rồi đấy, Hoài Sinh."
Cái Lệ nghe nhắc đến cụ Tứ, như một tia ý thức thoáng vụt qua trong đầu cô, có lẽ cô cũng đã nhận ra được mục đích của Hoài Sinh, một công tắc ẩn đã được bật lên. Cô ngồi im, không la lối, không gào thét chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
"Hoài Sinh... mày đừng làm thế..."
Cậu nghe thấy tiếng cái Lệ nói, con ngươi khẽ dao động như chột dạ.
"Tao nói lại chẳng đúng à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co