Truyen3h.Co

Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên

Chương 39: Chút ấm áp sau cơn bão

Quengg1410

Cái Lệ và Gia Bảo quay sang nhìn cậu đồng thanh đáp: "Được rồi, cách này khá hiệu quả đấy"

Hoài Sinh khờ người đi nửa giây, chậc, mấy cái đứa này biết cậu cố tình à. Cậu cười ngượng đưa tay xoa lên xương quai xanh của mình.

"Cám ơn mày nhé"

Cái Lệ khẽ gạt nước mắt, khóe môi run lên không phải vì tức nữa mà vì nhận ra Hoài Sinh vừa làm vai phản diện để cho mình trút giận lên cậu.

Cô cũng nhận ra rằng đau khổ ở giờ phút này không có thể giúp ích được điều gì cả.

Cái Lệ khẽ thả trôi dòng nước mắt cuối cùng, nhớ lại những kỉ niệm với ông cụ, tự nhỏ giọng thì thầm với chính bản thân mình...."con xin lỗi cụ Tứ".

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cái Lệ duỗi tay sờ vào túi quần của bản thân mình lấy ra lọ thuốc mà cụ Tứ đã đưa trước đó.

Gia Bảo và Hoài Sinh đang đứng cạnh cũng lập tức chú ý đến.

"Lọ thuốc này dùng để làm gì thế?"

Cái Lệ cũng chẳng biết mà lắc đầu, cô nhóc mở nắp hộp thuốc ra rồi khẽ khựng lại. Hoài Sinh bắt gặp được hành động đó của cô thì dâng lên một nỗi niềm thắc mắc.

"Sao vậy, nó có vấn đề gì à?"

Cái Lệ nhìn chằm chằm vào lọ thuốc ấy đột nhiên hiểu được gì đó, cô vội vã lắc đầu tránh né.

"Không có gì cả, chỉ là thuốc để làm biến mất mấy cái hoa văn trên người tao hiện tại thôi"

Hoài Sinh cũng không nói gì nữa, cậu lôi Gia Bảo ra khỏi phòng để lấy cho cô ly nước mới.

Cái Lệ liếc mắt thấy hai cậu vừa đi khỏi, tay cô nhanh nhẹn moi ra một mảnh giấy nhỏ xíu được giấu trong những viên thuốc.

Vừa đọc xong nội dung trên đó thì hai cậu cũng quay trở lại, cái Lệ nhanh chóng giấu mảnh giấy trở về vị trí cũ, cô hướng mắt ra ngoài cửa phòng thì nhìn thấy Gia Bảo đem một ly nước và một chén mứt dâu vào nhưng thay vì là Hoài Sinh thì người xuất hiện trong phòng cô lại là Uyển Dao.

"Uyển Dao...?"

Con bé thấy chị Yến Lệ đã bình thường trở lại liền nhào vào lòng cô vang lên tiếng khóc thút thít.

"Chị...chị đỡ hơn rồi chứ ạ?"

Cái Lệ nhìn con bé rưng rưng, chợt nhớ lại ban nãy mình tỉnh lại có hơi kích động mà ném vỡ ly nước, cô cũng lo lắng rằng con bé sợ cô nhưng nhìn thấy tình hình như bây giờ cái Lệ đoán e là không phải.

"Chị làm em sợ rồi sao?", cái Lệ vừa nói vừa dỗ dành cô nhóc, bàn tay vỗ nhịp đều lên lưng Uyển Dao để trấn an. Gia Bảo thấy thế liền có chút khó chịu, anh cũng quỳ xuống dưới sàn mà nghiêng đầu sang đùi của cái Lệ.

"Chị ơi...em Gia Bảo cũng sợ đấy ạ, có phải chị cũng nên dỗ dành em ấy một chút không?"

Uyển Dao đang khóc chợt nghe chất giọng của một người đàn ông trưởng thành nũng nịu thì lập tức nín bặt, cô nhóc ngẩng đầu lên xoay qua nhìn Gia Bảo bằng ánh mắt...không thể diễn tả được.

"Anh..."

"Anh làm sao?"

Con bé lấy hai tay bụm miệng mình lại giả vờ như mình sắp nôn.

"Ọe, ơ em xin lỗi...chỉ là em có chút muốn nôn ạ", Gia Bảo lập tức ném cho con bé cái lườm.

"Nôn thử anh xem, anh bắt em ăn lại nó đấy"

Tâm trạng tuột dốc của cái Lệ vì một màn này mà tươi tắn trở lại, giống như giáo viên mầm non trông hai đứa con nít, cái Lệ đẩy hai người ra một chút.

"Mấy đứa phiền quá, chị còn chưa được uống thuốc đấy"

Nghe thấy thế, Gia Bảo lập tức đưa ly nước mình chuẩn bị sẵn, Uyển Dao cũng không chịu thua, cô nhóc giật lấy chén mứt dâu trên tay Gia Bảo mà dâng lên.

"Chị ăn của em trước đi"

"Con nít biết cái gì mà nói? Để chị ấy uống thuốc trước"

Gia Bảo đẩy cô nhóc sang một bên, Uyển Dao không chịu thua bĩu môi chê sáng kiến của anh dở.

Cái Lệ giờ mới hiểu cảm giác những ông vua trong truyện cung đấu, thê thiếp tranh sủng thật khó lòng mà chiều chuộng cả hai.

Ngay lúc cô đang đắn đo suy nghĩ, Hoài Sinh cũng mở cửa bước vào. Cái Lệ chợt giật thót tim một cái, lại có thêm thê thiếp chuẩn bị lên sàn nữa sao? Trong đầu, cô cố gắng mở lại một chút kịch cung đấu bản thân mình đã xem qua, như là cách sủng ái các phi tần? Sủng ái như thế nào để không ai cảm thấy bản thân bị thiệt thòi? 101 bí kíp trị vì hậu cung thâm sử toàn thư?

Nhưng tiếng nói của Hoài Sinh vang lên đã kịp đánh gãy đi hết mọi suy nghĩ của cô.

"Bọn bây đang làm cái gì đấy?"

Cậu chẳng muốn vào trong kêu nhưng mấy cái đứa này mỗi việc uống thuốc thôi mà cũng lề mề cho được. Uyển Dao thấy anh Hoài Sinh, bất giác cô nhóc lại gần cái Lệ thêm một chút, miệng nhỏ giọng như thăm dò.

"Anh Hoài Sinh...anh cũng muốn giành chị Yến Lệ ạ?"

.......

"Cái gì?"

Ngay lúc đó, tiếng cười của cái Lệ và Gia Bảo cũng chẳng giấu nổi mà phun ra.

"Má, sao em có thể nghĩ như vậy thế Uyển Dao?"

Gia Bảo không chịu nổi, anh nhìn cô nhóc vẫn đang ngơ ngác thì còn cười to tiếng hơn ban đầu.

Hoài Sinh thì cũng chả khá hơn là bao, cậu nhẩm lại được cuộc trò chuyện một lúc mới hiểu bọn nó cười cái gì. Tay cậu theo thói quen vươn lên sờ vào xương quai xanh của mình.

"Aiss, cái bọn điên này"

Hoài Sinh không dám ở trong căn phòng này nữa, lập tức quay người bỏ đi. Cậu sợ cậu sẽ biến thành cung nữ trong cái động đó mất.

Ban đầu, định gọi bọn nó ăn cơm nhưng bây giờ nghĩ lại chỉ mỗi mình cậu ăn cũng có vẻ không tệ.

Uyển Dao là đứa đầu tiên nhận ra, con bé nắm lấy vạt áo của chị Lệ vội vàng nói.

"Chị ơi...hình như ban nãy anh ấy gọi đi ăn cơm đấy ạ, không phải anh ấy vào để tranh giành chị đâu"

Nhắc đến đồ ăn, ba đứa lập tức như những cốt tốt chung chí hướng, cái Lệ lập tức lấy ra một viên thuốc, giật ly nước trong tay Gia Bảo uống cái ực, tay còn lại cầm một miếng mứt dâu bỏ vào miệng.

Không đợi hai đứa kia hoàn hồn, cái Lệ lập tức chạy ra ngoài ngồi ngay ngắn vững chãi trên chiếc ghế trong bếp. Gia Bảo và Uyển Dao cũng không chậm hơn là bao nhưng khác ở chỗ hai đứa nó không được đặt đít vào ngồi mà bị Hoài Sinh tịch thu ghế tạm thời.

"Dễ ăn nhỉ? Không biết đi dọn cơm à", Hoài Sinh dùng muôi canh gõ vào đâu hai đứa nó một nhát.

Cơm nước no nê, trong lúc Gia Bảo bổ dưa hấu, thì Hoài Sinh rảnh rỗi quay sang kiểm tra bài tập toán của Uyển Dao ngày hôm nay. Nhìn tờ giấy trắng tinh tươm không một vết mực, Hoài Sinh khẽ nhíu mày.

"Uyển Dao?"

Thấy anh Hoài Sinh đang cầm trên tay cuốn vở của nó, động tác con bé đang đưa miếng dưa hấu ngon lành vào miệng dừng lại ngay tức khắc.

"Sợ vở bị dơ à? Sao lại chẳng có chữ nào"

Con bé luyến tiếc miếng dưa hấu nên đã cạp trước rồi mới trả lời Hoài Sinh sau.

"Anh nói gì thế em có làm hai câu mà..."

Hoài Sinh lại lật cuốn tập qua lại, cậu chẳng tìm được hai câu mà cô nhóc nói, liền nhướng mày.

"Chỗ nào?".

Uyển Dao quả thật đã làm hai câu, con bé chỉ vào trong cuốn sách của mình.

"Đây ạ, em có làm thật mà"

Hoài Sinh cúi xuống nhìn kĩ vào chỗ con bé vừa chỉ, gương mặt anh hiện rõ một dấu hỏi chấm to bự. Gia Bảo thấy gương mặt Hoài Sinh khẽ co giật trông có chút buồn cười, anh nghiêng đầu qua nhìn thử vào sách... thôi xong hình như anh cũng có chút muốn co giật thì phải.

Cái Lệ thấy mấy cái đầu to đầu nhỏ chen chúc đua nhau nhìn cuốn sách, cô hơi tò mò nên đã với tay lấy nó lại chỗ mình xem.

"Uyển Dao, em đừng nói là..."

Con bé thấy ba anh chị ngơ ngác, có chút không hiểu lắm?... con bé làm hai câu thật nhưng mà....

"Là hai câu trắc nghiệm?"

Hoài Sinh giữ chặt đầu con bé, "Định chạy đi đâu?"

Uyển Dao hai mắt rưng rưng, cô nhóc ngọ nguậy đầu liên tục. "Em đâu có dám chạy đâu ạ"

"Đúng thật là không dám chạy, ngồi ba tiếng chỉ để khoanh tròn hai câu, nói thật, có cho anh tiền thì anh cũng không dám chạy đâu đấy", Gia Bảo bên cạnh không kiềm được mà chèn thêm một câu.

Uyển Dao thấy không cầu cứu được Gia Bảo mà quay sang nhìn cái Lệ. Cô bị con bé nhìn cũng phát hoảng, ánh mắt cái Lệ khẽ liếc sang nhìn Hoài Sinh đang khoanh tay đứng từ trên nhìn xuống, một cảm giác giống như là...

Thầy giám thị.

Cái Lệ đành mỉm cười, "Ha, chị nghĩ là...hai câu của em thật sự rất...nhiều đấy"

Uyển Dao nghe như thế mà cặp mắt long lanh hẳn lên, con bé tưởng chị Yến Lệ đang bảo vệ nó thì đã bị một cú cốc đầu đến từ anh Hoài Sinh.

"Nghe không hiểu?"

Con bé ngơ ngác, "Chị ấy kêu em làm nhiều mà anh không nghe thấy sao"

"Quả nhiên là nghe không hiểu, cái Lệ, mày lặp lại lần nữa xem"

Cô đang tính với tay ăn thêm một miếng dưa hấu, động tác bỗng dừng lại.

"Thật sự phải nói lại sao? Nghĩa đó cũng..."

Thấy ánh mắt Hoài Sinh liếc mình, cô lập tức im bặt, trong lòng thầm nhủ, "trời ơi Uyển Dao ơi, cố lên nhé, chị chỉ là bị ép thôi"

"Hai câu của em thật sự....quá nhiều rồi", để cho hợp với ngữ cảnh, cái Lệ còn không quên cười khẩy một tiếng.

Uyển Dao lúc này mới nhận ra, cái điệu bộ này không khác gì những lúc anh Gia Bảo trêu ghẹo nó.

Cứ mỗi lần con bé ăn ba chén cơm, Gia Bảo thường kêu: "Nhóc ăn cũng...quá ít rồi đấy"

Cùng một cách nói nhưng rõ ràng Uyển Dao không hề nhận ra, chẳng lẽ là do người nói chăng? Con bé lúng túng bấu vạt áo trong tay mình.

"Đã hiểu?"

Nghe thấy giọng Hoài Sinh, con bé gật đầu nhận sai. Hoài Sinh thấy mình có chút hung dữ, suy nghĩ một chút, anh gọi cô bé ngẩng đầu lên.

"Uyển Dao, ngước lên"

Sau khi đạt được mục đích của mình, anh lấy tay chạm vào vai con bé, ngoắc đằng sau tai Uyển Dao lấy ra một cây kẹo mút. Cô nhóc bị một màn ảo thuật đánh lạc hướng, lập tức quên ngay chuyện hồi nãy, ánh mắt đã cong tròn lên mà phấn khích, thích thú cầm chiếc kẹo mút trong lòng bàn tay.

Cái Lệ quay sang nhìn Gia Bảo, hình như cô cũng muốn có một cây kẹo mút. Gia Bảo nhìn cô nương nhà mình cũng biết cô muốn gì, anh khẽ bật cười một tiếng.

"Yến Lệ à, tóc em dính gì đấy", theo bản năng, cô nghiêng đầu qua để Gia Bảo phủi xuống giúp mình.

Ngay khoảnh khắc đó, anh biến ra cho cô hẳn hai chiếc kẹo mút, Gia Bảo nhẹ giọng thì thầm.

"Anh không để em thua đâu, kể cả đứa con nít cũng không được phép hơn em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co