Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên
Chương 40: Tạ Khương Uyển
*Khuyến cáo, nếu các cậu muốn đọc chương này đúng vibe tác giả viết, các cậu có thể ra ngoài bật Spotify hoặc Youtube những bài này để có trải nghiệm tốt nhất.
Love Is a Bitch x Two Feet
Want U x noevdv
One of the girl x the weekend
I'm yours x isabel LaRosa
Codeine x solv
Diet Mountain Dew x Lana Del Rey
We could have been so good together x Yusei
Tớ biết những bài này hợp vibe nhất vì tớ đã nghe nó mà viết ra cái chương này =))))
Nên if you want please trying it. Âm lượng dưới 30% để tránh ảnh hưởng quá trình đọc nhé
"Dạo này, có vẻ nhiều khách quý đến thăm cô nhỉ"
Cô Nguyệt rót một chén nước trà cho cái Lệ, mời con bé ngồi xuống.
Cuộc gặp gỡ này phải kể đến, ngày đầu tiên khi Hoài Sinh bắt đầu khởi động lại kế hoạch của bản thân mình. Cậu đã có một cuộc giao dịch với bà ấy nhưng không thành công.
Cô Nguyệt nhẹ nhàng nâng tách trà nếm thử mùi vị, cảm giác cũng không tệ.
"Mấy ngày trước, em có biết ai vừa mới đến đây không"
Cái Lệ cũng học theo cô Nguyệt, cô nâng ly trà lên uống, cô khẽ nhướng mày nhìn người phụ nữ trước mặt.
"Theo em đoán, chắc là cậu bạn ngồi cùng bàn em nhỉ? Hoài Sinh à?"
Cô Nguyệt khẽ mỉm cười, có vẻ câu trả lời này làm bà ấy khá hài lòng. Cái Lệ quả thật có chút không ngờ tới, một giáo viên chủ nhiệm ngày thường mặc quần tây áo sơ mi trang trọng, giờ đây ngồi trước mặt cô lại mặt bộ đồ màu đỏ thẫm xẻ những đường táo bạo đến thế, chiếc cổ trắng nõn cùng đôi gò bông của cô cũng được lộ ra dưới ánh đèn vàng mờ ảo, một hình dáng quyến rũ của những kẻ săn mồi.
"Có vẻ như em đoán đúng rồi ạ? Cậu ta trao đổi với cô gì thế, nếu cô đồng ý với cậu ta thì em có chút buồn đấy"
Cô Nguyệt ngồi nghiêng nhẹ, một tay đặt hờ trên tay ghế nhìn nét mặt làm nũng của cái Lệ, giọng nói cô dường như cũng mang chút dỗ dành sinh vật nhỏ này.
"Chà, em giận dỗi cô sao nhưng làm em thất vọng rồi, cậu ta đã từ chối lời đề nghị của cô đấy"
Cái Lệ thoáng một tia ngạc nhiên, cô nhìn vào người phụ nữ trước mặt, khóe môi cũng vô thức mà nhếch lên.
"Ha, thằng đấy mà cũng xứng để từ chối cô sao"
Cô Nguyệt không vội vàng đến vậy, là một kẻ săn mồi lâu năm, cô cần xác nhận lại lòng trung thành của những con thú cưng nằm ở dưới trướng của mình thì mới có thể giao cho bọn nó một chút lợi ích.
"Sao thế, trên lớp cậu ta và em có chút gần gũi đấy bé con"
Cái Lệ cười khẩy một tiếng, hai chân cô bắt chéo vào nhau, ngả lưng mình xuống ghế, dáng vẻ thong thả đến mức gần như thách thức. Không có gì lạ khi cô lại dùng phản ứng phản quyền lực trong thời khắc này, khi kẻ yếu thế chọn phô bày sự bình thản để giành lại một phần kiểm soát trong cuộc đối đầu.
"Cô thấy như vậy thật sao, Vân Nguyệt ? Thế thì có chút phiền đấy, cô cũng biết cậu ta lúc nào cũng tỏ ra mình thượng đẳng mà. Chỉ là..."
Cô Nguyệt khẽ nhấp trà, chờ đợi cái Lệ tiếp tục.
"Chỉ là cậu ta có chút giá trị với em"
"Được rồi, em muốn nói gì cứ nói thẳng đi, vòng vo như thế có chút không giống em thường ngày đấy bé con"
Dù đã đạt được mục đích của mình, Yến Lệ cũng không vội đắc ý, cô bật người ngồi dạy, cố tình cầm tách trà mép theo đường ly một vòng như đang suy nghĩ.
"Cô đừng hiểu lầm em thế, em mãi trò chuyện với cô mà có chút quên mất lý do mình đến đây. À, phải rồi, kì thi học sinh giỏi sắp tới, em cũng sẽ tham gia đấy. Cô Nguyệt đây chắc là cô vẫn sẽ làm tổ trưởng chuyên môn phụ trách bồi dưỡng học sinh giỏi nhỉ"
Cô Nguyệt lúc này không ngồi trên ghế nữa mà đứng dậy rảo chân đến bàn làm việc của mình, ánh mắt tìm kiếm một món đồ gì đó. Hóa ra, là con bé đấy nhìn thấy nó do nhìn thấy tờ giấy này trên bàn của cô nếu không cô thật sự sẽ đề phòng nó, quá thông minh thì buộc phải chết.
"Đúng thế, em nhìn thấy rồi còn hỏi cô sao?"
"Em chỉ muốn hỏi cho chắc thôi, vả lại em cũng có chút chuyện nhờ cô đây"
Cô Nguyệt tiến lại gần, vén lọn tóc nghịch ngợm ra sau tai cô.
"Cô rất tò mò đấy, cất công đến tận đây quả là chuyện không nhỏ nhỉ?"
Cô liếc nhìn bàn tay mới chạm vào mình, cười khẽ một tiếng, giữ chặt nó lại.
"Chúng ta có một đợt tập huấn, em muốn trong thời gian đó em có thể tự do ra vào mà không cần điểm danh. Em nghĩ chuyện này đối với cô thật sự rất đơn giản mà đúng không?"
"Đổi lại cô được gì nhỉ, Yến Lệ?", một tay bị cô giữ bên tai phải, cô Nguyệt đành nghiêng người sang thì thầm vào tai bên trái của con bé.
Một loạt hơi thở phả vào tai Yến Lệ khiến cô có chút ớn lạnh. Cô cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình.
"Chìa khóa, khi cậu ta tìm được chìa khóa, em sẽ đem đến trước mặt cô"
Cô Nguyệt buông cái Lệ ra, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ bé trước mặt.
"Em biết em vừa nói gì không?"
Cái Lệ đi tới bước này cũng không còn gì để hối hận, cô khẽ đưa cổ tay lên xoa nhẹ bọn chúng.
"Đây là giao dịch của em, cô có muốn cùng em hợp tác không?"
Sau khi bước ra khỏi ngôi nhà của người phụ nữ đó, cái Lệ không đi đến nhà của Hoài Sinh ngay mà trở về nhà của mình. Bên tay phải của cô là dấu ấn khế ước của cả ba thì bên tay trái cũng đã có thêm một khế ước màu tím với một hoa văn khác hẳn cái trước.
"Với lòng trung thành tuyệt đối, em xin thề sẽ đem chìa khóa đến trước mặt cô như lời mình đã nói, khế ước cộng sinh, cô không được gây ra bất kì cản trở nào trong quá trình em ở nơi huấn luyện tập trung, giám sát cũng như theo dõi. Thỏa thuận đôi bên đã kí kết, dùng máu Huyết Linh để ghi nhận. Hoa văn khế ước tồn tại trong 24 giờ và sẽ biến mất để tránh hoài nghi"
Nhưng nội dung trên vẫn là chưa đủ, cô ta vẫn luôn đề phòng kẻ khác nên chắc chắn lợi ích sẽ không đơn giản như vậy.
"Nhưng phải có người của cô đi theo em nếu điều kiện nay em cũng không đồng ý thì xem ra..."
"Chỉ là một người thôi mà ạ, em cũng chẳng lừa dối gì cô"
"Sau khi kỳ thi đầu vào kết thúc, tối đó em hãy đến gặp cậu ta ở chùa Linh Ẩn, đúng lúc, hôm đó có một lễ hội, em nên mặc đẹp một chút. Lỡ có gì bận thì cũng hành động sáng suốt nhé, đừng làm cô thất vọng"
"Em có thể biết tên của cậu ta được không?"
Cô Nguyệt im lặng không trả lời câu hỏi này của cô, mãi đến khi cánh cửa nhà khép lại cô mới có được đáp án mà mình mong muốn.
"Tạ Khương Uyển, bề ngoài tên nhóc đấy không đẹp lắm đâu nhưng cô mong em đối xử với cậu ấy thật tốt, bé con của cô"
"Tạ Khương Uyển..."
"Tạ Khương Uyển..."
"Tạ Khương Uyển..."
Cái Lệ nhẩm đọc lại tên một người xa lạ mà mình sắp phải làm quen.
Mưa cũng vừa vặn mà đổ xuống từng cơn, có lẽ sự dũng cảm nhất của cô đã dùng hết cho lần này rồi nhỉ?
Nhìn trên tay khế ước ấy, Yến Lệ mới tin rằng bản thân vừa trải qua một màn kịch như vậy. Liệu Hoài Sinh và Gia Bảo sẽ ra sao nhỉ? Ý nghĩ đó chợt thoáng qua trong đầu cô rồi biến mất, những người này dường như cũng chẳng liên quan gì đến cô. Nhìn những hạt mưa đang rơi, cô tự nhủ với lòng như thế, sắc mặt cô lạnh như băng mà tiến thẳng về nơi quá xa xỉ để gọi nó là nhà.
-------------
Nếu bạn nào quên mất Hoài Sinh đã giao dịch với cô Nguyệt lúc nào thì xem lại ở đầu chương 32 nho !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co