Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên
Chương 41: Lựa chọn
Hai ngày nay Yến Lệ đã quên mất thực hiện nhiệm vụ của bản thân mình, có lẽ cô đã quá đắm chìm vào cảm xúc được che chở tại nơi đây...hay nói đúng hơn sự ấm áp mà cô chưa bao giờ tìm thấy ở cái nơi mà người ta hay gọi nó là gia đình.
Cái Lệ nhìn về phía phòng bếp, cô bây giờ có chút do dự, khế ước trên cổ tay đã biến mất từ lâu bỗng nhiên xuất hiện trở lại siết chặt lấy da thịt non nớt của cô.
Yến Lệ cau mày nhìn xuống cổ tay đỏ ửng của mình mà khẽ giọng thở hắt một tiếng, đúng là sự do dự cô cũng chẳng có ích gì nhỉ, khế ước đã ký, cô làm sao mà trốn thoát được đây?
Cái Lệ đi vào phòng, mặc vào một chiếc áo tay dài mà Gia Bảo vừa mới mua cho cô ngày hôm qua để che đi khế ước lóe sáng trên tay mình. Kim giây không ngừng quay vòng trên chiếc đồng hồ cũ kĩ, nó phát ra từng tiếng kẽo kẹt như hối thúc cô, đã là sáu giờ chiều. Cái Lệ nhẩm tính một chút, e là cô không có thời gian để gia hạn thêm bất cứ ngày nào nữa.
Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng lễ hội diễn ra...
"Chị ơi, chị mặc vậy là tính đi đâu ạ?", Uyển Dao đang ngồi làm toán, ngẩng lên đã thấy chị Yến Lệ mặc một bộ bà ba cách tân màu đơn sắc, áo đen tuyền ôm lấy thân hình cô như nuốt trọn lấy mọi ánh sáng, đối lập hoàn toàn với chiếc quần trắng tuyết tựa như làn sương đêm chưa tan.
Con bé có thể không biết mặc như thế để đi đâu nhưng Hoài Sinh với Gia Bảo liếc mắt liền nhận ra ngay. Đó không phải chỉ là bộ bà ba bình thường mà là pháp phục. Trần Thục Linh, mẹ của Gia Bảo lúc còn sống bà ấy cũng thường mặc như thế. Chưa kịp để anh cất tiếng hỏi, cô đã nhanh chóng chặn ngang.
"Ăn cơm xong em muốn lên chùa", thấy tâm trạng cái Lệ đột nhiên trầm xuống, cả căn bếp lập tức yên ắng lạ thường. Tuy hai hôm nay ba người trong nhà đã cố gắng làm cô quên đi nỗi đau mất mát cụ Tứ nhưng e là điều đó không thể làm được trong một sớm một chiều.
"Sao mọi người im lặng thế? Em chỉ là đi cầu bình an thôi", cái Lệ kéo ghế ngồi xuống, tay bắt đầu động đũa gắp thức ăn.
"Anh đi cùng em nhé?", Gia Bảo ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi nhưng anh lại thấy cô lắc đầu từ chối.
"Không cần đâu, em có chút muốn ở một mình khi nào em về em sẽ gọi anh đến đón".
Ánh mắt Gia Bảo quét lại người của cái Lệ, lúc này anh mới thấy bộ đồ cô đang mặt có vẻ hơi rộng so với dáng người của cô.
"Em lấy đâu ra bộ đồ này thế? Ống quần dài lết cả đất"
Cái Lệ nghe Gia Bảo nói, cô nuốt vội miếng cá trong miệng khiến bản thân mình bị nghẹn mà ho sặc sụa. Gia Bảo vội lấy ly nước lại vỗ lưng cái Lệ trấn an.
"Anh xin lỗi nhé, anh hỏi em hơi vội sao?"
Hoài Sinh dường như chẳng để tâm đến việc cái Lệ muốn đi chùa, cậu ngước mắt nhìn con bé ngốc nghếch kia vẫn đang cắm cúi làm bài tập mà chẳng biết đã tới giờ ăn tối.
"Uyển Dao, ăn cơm thôi"
Nghe thấy Hoài Sinh gọi, con bé lập tức dọn dẹp hết tập vở mà chạy đến. Thế là, một bàn bốn người đông đủ, những món đồ ăn nóng hổi phả lên mặt từng người.
"Lát chị đi chùa ạ", Uyển Dao miệng hỏi nhưng tay lại gắp con cá kèo vào chén của cái Lệ như mọi khi.
Cô nhìn chằm chằm vào chén cơm trước mắt, tay cũng bất giác mà xoa đầu con bé.
"Đúng thế, Uyển Dao đợi chị về chị mang cho em một chiếc vòng tay nhé"
Uyển Dao nghe thấy thế lập tức lắc đầu, cô nhóc đã ăn nhờ ở nhờ nên cũng không muốn thêm bất cứ điều gì nữa. Thấy phản ứng của con bé, Hoài Sinh lại cốc đầu Uyển Dao.
"Cho thì nhận, không cần trả lại"
Uyển Dao bị Hoài Sinh cốc đầu lập tức quên mất bản thân mình đang cầm đũa mà thả hai tay ra khiến nó rơi xuống sàn.Hành động này cũng vừa vặn phá tan bầu không khí u ám vừa rồi. Hoài Sinh quay đi lấy một đôi khác cho cô nhóc. Gia Bảo thấy con bé bối rối như thế có chút chạm trúng điểm cười của anh.
"Đũa không đắt lắm đâu, lần sau trả cho bọn anh một cây vàng thì dù em có làm rớt bao nhiêu lần thì bọn anh cũng chẳng dám đưa lại cho em"
Hoài Sinh liếc nhìn tên ngốc trước mặt, "Đừng nghe nó nói linh tinh, em mà nghĩ đến việc đi tìm vàng thì làm thêm hai trăm bài toán sẽ có ích hơn đấy"
Uyển Dao nghe hai phương án trên, cho dù là tìm vàng hay làm toán con bé đều không thích aaa...
Vì quá lo sợ chủ đề này sẽ tiếp tục, Uyển Dao suốt bữa ăn không dám hó hé thêm lời nào mà chỉ vùi đầu vào đống thức ăn trước mặt.
Cái Lệ không ngờ mình trót lọt đến vậy nên cũng không lên tiếng gì thêm.
Mãi cho đến tận lúc, ba người đưa cô ra ngoài cửa dặn dò cô.
"Điện thoại luôn mở chuông nhé!"
"Nếu không có vòng tay thì chị đừng đi tìm nhé, chị mua cho em chút bánh hay cái gì đó khác cũng được ạ"
Hai người này nói xong quay qua nhìn Hoài Sinh đứng bên cạnh, cậu dường như chẳng có ý định mở miệng? Thấy thế, cái Lệ không chần chừ nữa mà vẫy tay.
"Được rồi, em đi nhé, mọi người đóng cửa lại đi"
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, môi của Hoài Sinh mấp máy vài đường, cái Lệ ngay lập tức bắt được khoảnh khắc đó, đồng tử không kịp kiểm soát mà mở to lên. Mọi tín hiệu từ mắt truyền thẳng lên não, buộc cô phải tua lại khung hình vừa rồi. Môi cô khẽ động, lặp lại cử chỉ của cậu, cố gắng đọc nó theo từng nhịp...
"...Linh Nguyệt à?"...
Đọc được tín hiệu vừa rồi, cái Lệ thật sự hốt hoảng, cô cũng chẳng nói là cô đi chùa nào mà nhỉ?
Nếu có đoán thì Hoài Sinh phải nghĩ đến chùa Linh Ẩn trước tiên chứ?
Lý do à? Bởi vì Gia Bảo và cậu ấy thân thuộc với nó nhất...chứ đâu phải chùa Linh Nguyệt cơ chứ.
Thật ra, ở vùng này chẳng mấy ai lui tới chùa Linh Ẩn cả. Mỗi dịp cúng tế hay lễ hội, người ta thường rủ nhau đến chùa Linh Nguyệt hơn. Ở đó có một con sông xinh đẹp được dân gian gọi bằng cái tên rất đỗi kiêu sa là "Tiểu Khuê Các Công Chúa". Mỗi khi trăng lên, mặt nước phẳng lặng phản chiếu ánh sáng bạc lung linh như dát gương, từng gợn sóng cũng óng ánh như tơ lụa. Chính nơi ấy là điểm hò hẹn nổi tiếng của biết bao đôi lứa, họ cùng nhau thả đèn hoa đăng, đắm chìm vào khung cảnh lễ hội rực rỡ đầy màu sắc, sau đó lại trao cho nhau những nụ hôn đầu tiên như một khế ước về sự thủy chung son sắc.
Trái lại, dáng vẻ đầy sức sống của Linh Nguyệt thì chùa Linh Ẩn lại ẩn mình sâu trong dãy núi, con đường dẫn vào quanh co như thử lòng người. Phải đi bộ suốt năm cây số, leo qua bao bậc đá trơn và sương núi lạnh buốt mới thấp thoáng thấy mái chùa cổ rêu phong giữa lưng chừng mây, nơi đây tĩnh lặng, cô tịch như một thế giới tách biệt khỏi nhân gian. Tối đến đèn tắt, quanh năm cũng không tổ chức lấy một lần lễ hội nào.
Đúng là, cuộc hẹn của cô ban đầu ở chùa Linh Ẩn nhưng....
"Xin lỗi, cô lại quên mất, chỗ em có hai ngôi chùa tên khá giống nhau, em đừng đi nhầm nhé phải là Linh Nguyệt mới đúng đấy"
Tiếng cô Nguyệt vọng lại trong ký ức của cô, cái Lệ suy nghĩ một chút nhưng cũng gạt đi mọi thứ trong đầu, tới đâu thì hay tới đó vậy.
Mặc dù, còn cách ngôi chùa tận ba trăm mét nhưng từ xa cái Lệ đã thấy một dải đèn lồng treo dọc khắp con đường. Khác với sự tối tăm bên ngoài, nơi đây dường như biến thành một hòn ngọc dạ quang, lung linh đến mức choáng ngợp khiến cái Lệ tạm quên đi mục đích đến đây ban đầu của mình.
Cô tiến tới cổng chùa thì thấy một thầy sư ra đón, trên tay ông ấy còn đang bưng một chiếc khay màu đỏ thẫm, viền ngoài được mạ vàng tinh tế đưa nó ra trước mặt cô, tay ông khẽ vuốt ve những món đồ trên đấy.
"Cô gái, đây là chút quà của Linh Nguyệt Tu Chân Phái tặng cho khách tham gia vào lễ hội hôm nay"
Cái Lệ nghe thấy thế, tay trái cô vươn tới cầm lấy chuỗi ngọc bồ đề, tay phải cũng theo đó mà nhận thêm một chiếc bùa bình an. Chùa Linh Nguyệt năm nay quả thật có chút phóng khoáng, dù là vòng tay hay là bùa bình an đều sử dụng một chất liệu rất tốt mà làm ra. Cảm thán một hồi lâu, Yến Lệ quay sang nhìn vị sư bên cạnh vẫn chưa rời đi.
"Dạ, con cảm ơn sư thầy. Không biết thầy còn điều gì muốn dặn dò ạ?"
Cô vừa dứt lời, vị sư khẽ mỉm cười, dùng tay chỉ về cuốn sổ đặt bên cạnh.
"Mong con hoan hỷ thông cảm, chùa hiện đang tiến hành một vài cuộc khảo nghiệm. Nếu con không phiền, xin ghi tên mình vào đây nhé."
Yến Lệ khẽ gật đầu, đón lấy cây bút tre mảnh đặt sẵn bên cạnh cuốn sổ. Giấy cũ đã ngả vàng, trên trang còn lưu lại nét chữ của những người đi trước. Cô cúi người, chậm rãi viết tên mình xuống dòng trống cuối cùng. Một làn gió nhẹ bất chợt lùa qua, khiến góc giấy khẽ run lên. Tiếng chuông chùa từ xa vọng lại, trầm ấm và mênh mang như phủ lên không gian một lớp tĩnh lặng khó tả. Ánh mắt của sư thầy dường như không trông mong điều gì đột nhiên bừng sáng. "Thấy rồi..."
Cái Lệ chấm nét cuối cùng trong tên mình xuống, vừa vặn mà nghe thấy hai chữ này, cô ngẩng đầu lên đầy khó hiểu nhìn ông ấy. Vị sư vẫn giữ nụ cười hiền hòa, hai tay chắp trước ngực.
"A di đà Phật, thiên cơ bất khả lộ, ta xin phép đi trước, con hãy đến quầy xin quẻ ở phía Đông sẽ có người giải đáp cho con"
Không kịp để cái Lệ hỏi gì thêm, sư thầy lấy đi cuốn sổ vòng qua cây bàng rồi khuất bóng.Giữa một dòng người đông đúc, cái Lệ không lập tức đến xin quẻ ngay, cô đi dạo vài gian hàng tận hưởng không khí tấp nập nơi đây, tiện thể xem vài chiếc vòng và kẹp tóc để mua về cho Uyển Dao. Nhưng vì nhan sắc quá nổi bật của mình mà cô bị vài thím giữ lại làm người mẫu, hết kẹp chiếc này chiếc kia lên đầu cô rồi lại làm cho cô thêm hai ba kiểu tóc. Đến khi vừa ý mấy thím mới chịu ngưng tay mà thả cô đi với vẻ tiếc nuối, họ còn không quên dặn cô tháng sau lại ghé đến chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co