Truyen3h.Co

Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên

Chương 42: Niềm tin nhầm chỗ

Quengg1410

Lúc đến xả tóc lúc đi búi cao, có thể nói đó là hình ảnh miêu tả chính xác nhất về Yến Lệ lúc này. Cô biết mình đã chậm chạp kéo dài thời gian quá nửa tiếng.

Nhìn ánh trăng treo trên đầu, cô chợt mỉm cười, nếu đã đến đây rồi thì cũng nên ghé sang "Tiểu Khuê Các Công Chúa" một chút nhỉ? Cái Lệ không quẹo về phía Đông để bói quẻ như lời chỉ dẫn, cô tiếng thẳng đến chỗ ao hồ phía Bắc trước mặt mình. Ngước thấy, ai cũng cầm một đóa hoa đăng, cái Lệ cũng chẳng chần chừ mà mua cho bản thân một đóa.

"Cô nương, cô tên gì để ta khắc tên lên"

"Ninh Liễu Yến Lệ", nghe thấy tên cô, ông chủ bán hoa đăng lập tức khựng lại. Nhìn thấy dáng vẻ đó, cô không kiềm được mà nở nụ cười.

"Sao thế chú, chú thấy tên của cháu có vấn đề gì sao?"

Ông chủ cười xòa, cả cơ thể đều như lắc đầu liên tục, "Chỉ là, cái tên lạ quá ta chưa từng nghe thấy, thất lễ với cô nương rồi"

Yến Lệ cảm giác nơi đây có vẻ có chút kì lạ, mọi người mỗi khi nghe thấy tên cô dường đều có chút phản ứng lại với nó. Hơn nữa, người ở đây nói chuyện mang phong cách rất cổ, ví như thầy sư ban đầu còn dùng một câu rất Hán Việt như thiên cơ bất khả lộ, chú bán hoa đăng lại dùng xưng hô cô với ta, dùng ngữ thất lễ để xin lỗi? Mà những thứ này dường như có vẻ không phù hợp với thời đại của cô lắm nhỉ?

Khắc tên xong, ông chủ đem đến cho cô một đóa hoa đăng màu hồng xinh xắn. cái Lệ cầm nó lên ngó nghiêng, đánh giá một vòng thứ mình đang cầm trên tay.

"Chú à, cái này có chút khác với mọi người đấy, chú lót cho cháu hẳn đế nhựa như vậy có ổn không ạ?"

Ông chủ nghe thấy thế lập tức gãi đầu, quả thật, cái này cũng chẳng phải ông khắc, tên nhóc đấy kêu lão già đây làm sao thì lão già chỉ biết làm vậy.

"Cô nương, ta thấy cô mới đến đây lần đầu tiên, cô xem như là quà ta tặng, không tính thêm cho cô đâu thật đấy"

Cái Lệ nghe đến đây cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó, trong lúc cô cau mày suy nghĩ thì ông chú đứng bên cạnh đã lo đến sốt vó.

"Cô nương cô đừng đứng đây nữa, cô đã đến trễ hai ngày rồi nếu còn trì hoãn thêm quả thật rất không phải phép"

"Chú à, cháu chỉ là đi ngang qua, không có dự định từ trước thì sao lại là trễ hai ngày ạ?"

Ông chủ hoa đăng biết mình lỡ lời, ông đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, như nhìn thấy điều gì đó, ông vội xua tay đuổi cô đi, lập tức đóng cửa quầy bán hoa đăng.

Cái Lệ bây giờ mới rõ, người mà cô có hẹn hôm nay đã bắt đầu theo dõi từ lúc cô điền tên mình vào tờ giấy của sư trụ trì. Nhưng nếu anh ta đã đợi hai ngày thì thêm một chút ít ỏi này há có làm sao?

Yến Lệ suy nghĩ thông suốt, liền ôm bụng chạy một mạch, ăn uống no nê làm cô có chút muốn đi vệ sinh. Xả lũ xong, cô thở phào nhẹ nhõm rồi men theo con đường cũ, định quay lại mục tiêu ban đầu. Thế nhưng, vừa trông thấy người bán mạng che mặt, cô lại bị thu hút, chẳng hiểu sao mà lại mua cho bản thân mình một cái.

"Cô nương, không cần tự mình chèo, bên chúng ta có một người lái đò, lại thêm một kẻ am tường thủy đạo, giá chỉ mười hai ngàn."

Cái lệ nghe thấy ông lão giới thiệu, ánh mắt không khỏi liếc nhìn hai người sắp đồng hành cùng mình.

"Ông à, ông đào đâu ra hai người này hay thế, trông có chút đẹp trai đấy"

"Cô nương cũng thật là, họ trùm kín mặt như thế làm sao mà biết họ đẹp trai cơ chứ"

Cái Lệ chỉ mỉm cười, dúi mười hai nghìn vào tay ông lão rồi lên thuyền.

Nhưng đúng lúc vừa xuất bến, một thân ảnh đã nhảy vọt lên nó, động tĩnh mạnh đến mức sóng nước hất cả vào người cái Lệ.

Theo bản năng, cô định đạp cho tên này một cước thì chân đã bị hắn tóm lấy kéo lại gần.

"Mới gặp mặt mà ngươi thô lỗ quá đấy"

Trong thoáng chốc ấy, cái Lệ nhìn thấy rõ dung mạo của người đang đứng trước mặt mình. Không phải là một bộ cổ phục hay pháp phục như cô nghĩ, cũng chẳng phải là một người đầu trọc đi tu.

Cái tên này ấy vậy mà không xấu như lời cô Nguyệt, hắn ta có một mái tóc màu tím của hương khói, đuôi tóc kéo dài đến tận gáy, phần tóc mai không giống với Hoài Sinh hay Gia Bảo mà cong rũ rượi khắp cả trán khiến hắn phải dùng một chiếc kẹp tăm mới có thể cố định được nó, đôi tai của hắn không trống trơn mà đã bấm hai ba lỗ.

Nhưng đồ hắn mặc quả nhiên là có chút phóng khoáng. Dù là mặc quần tây đen nhã nhặn thì phần trên của hắn lại là một chiếc áo xẻ tà tới tận eo, lộ ra mọi đường nét trên cơ thể của mình.

Không những không ngại, cái tên điên này còn cố ý kéo tay cái Lệ lại gần như muốn cô chạm vào.

"Thi thể của ta bồi dưỡng khá tốt, ngươi có thể chạm vào xem kết cấu thử"

Khi bàn tay của cô gần như sắp chạm đến từng múi thịt của hắn, người lái đò đột nhiên xoáy mạnh dòng nước, sóng đánh đập vào thân thuyền khiến nó chao đảo một lúc lâu, cả hai vì mất thăng bằng mà nhanh chóng buông đối phương ra.

"Tạ Khương Uyển?"

Nghe thấy tên mình, cái tên này lại nở một nụ cười quái dị, chân khụy xuống ngồi ở đầu thuyền phía Nam.

"Bà già đó không đưa ảnh của ta cho cô xem?"

Cái Lệ cũng học theo hắn mà ngồi đầu thuyền hướng Bắc phía đối diện. Tay kéo chiếc mạng che xuống thêm một thước.

"Không, cô Nguyệt nói cậu quá xấu, sợ bẩn mắt tôi"

Ánh mắt của Khương Uyển bây giờ mới chú ý đến người ngồi đối diện, xem ra người bà ấy kêu hắn canh chừng đúng là không nhạt nhẽo, phải khen một câu là rất hợp ý hắn đấy.
Chỉ có điều... hắn lại thích làm việc với một người khác hơn. Sự thay đổi ở phút chót thế này khiến hắn chẳng thấy vui vẻ gì cho cam.

"Ngươi nên cảm thấy may mắn, ban đầu vốn dĩ không phải là ngươi"

Cái Lệ thấy xưng hô như thế này có chút gượng gạo, dù sao cô cũng là người thuộc thế kỉ hai mươi mốt, cái xưng hô từ thời vua chúa này có phải hơi không phù hợp rồi không?

"Đừng tức giận thế, tôi cũng không nói cậu xấu, vả lại cái xưng hô của cậu?"

"Có vấn đề gì sao?", Khương Uyển nhướng mắt nhìn cô nhóc trước mặt, hắn cũng chẳng hiểu xưng hô mình thì có vấn đề gì cơ chứ?

Cái Lệ ngẫm nghĩ một lúc. Trong đầu cô hiện ra hai lựa chọn rõ ràng:

hoặc là cô chấp nhận cậu ta,

hoặc là buộc cậu ta phải chấp nhận cô.

Nhưng cái kiểu quái quỷ này cô thật sự không chấp nhận được.

"Ở chỗ tôi chẳng ai gọi là ngươi với ta, cậu cũng nên thay đổi đi"

Khương Uyển khựng người lại trong phút chốc, ban nãy hắn cũng cảm giác có điều gì đó khác thường, hóa ra là cái này. Nhìn con nhím dựng gai trước mặt, hắn cũng đồng ý thỏa hiệp, miệng lại khẽ mắng một câu.

"Bà già đó cũng thế, đến người bà ta kêu tôi canh chừng cũng thế."

"Hả?"

"Yến Lệ, ngươi thật sự không thấy nói như vậy khá là ngầu sao?"

Đáp lại là Khương Uyển là một ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn....

"Ha, được rồi, được rồi để tao đổi"

Cái Lệ bây giờ mới có chút hiểu ra, người ở nơi đây nói chuyện quái dị như thế đều là do cái tên này.

Tạ Khương Uyển đột nhiên không lên tiếng, ánh mắt của hắn quét nhanh qua cổ, vai, bụng dưới, chân mày bất giác nhíu lại như đang đo đạc điều gì đó.

"Nội tàng mày trông ngon phết đấy"

Cái Lệ đang cúi đốt đóa hoa đăng thì nghe thấy câu ấy.

Bàn tay run nhẹ, chiếc bật lửa vì vậy cũng tuột khỏi kẽ tay cô, rơi "tách" xuống mặt hồ phẳng lặng.

"Mày đùa à?"

Khương Uyển khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ như đang xem phản ứng của cô.

"Bình tĩnh đi. Đúng là tao khá thích ăn nó....

nhưng không có nghĩa là lúc nào tao cũng sẽ ăn đâu"

Nhìn thấy cô đánh mất vẻ bình tĩnh, Khương Uyển không chút thương xót mà nhồi thêm cho cô một số thông tin.

"Học sinh giỏi Sinh nhỉ? Chắc mày cũng phải biết người đối đầu với mày ở cấp Quốc gia lần này chính là tao đấy."

"Không tin sao? Tao thử phân tích mày nhé?"

Chưa đợi cái Lệ đồng ý, ánh mắt của Khương Uyển đã liếc qua vai và cổ Lệ, dừng lại ở chỗ xương ức phập phồng theo nhịp thở. Bàn tay hắn dựa trên theo thói quen mà tự mân mê những chiếc khuyên trên đôi tai mình.

"Ngực của mày giãn rộng hơn mức trung bình... lồng ngực khoảng 34–35 cm mà chiều sâu tới hơn 22. Như vậy tim mày chắc phải hơn 380 gram, to hơn người bình thường gần 20%."

Hắn nói như đang đọc số liệu trong phòng thí nghiệm, ánh mắt không rời từng nhịp đập bên cổ cô.

"Mạch cảnh rõ đến thế... lưu lượng máu chắc không dưới 5,5 lít một phút. Còn gan? Nhìn eo phải nhô ra nhẹ, mày có biết không, gan to thường là dấu hiệu của người từng uống thuốc tăng cường chuyển hóa."

Hắn khẽ cười, giọng vừa như khen vừa như cảnh báo:

"Cơ thể mày... không bình thường chút nào, mạnh quá mức cần thiết. Nội tạng lớn, mạch nhanh, máu dày kiểu cấu trúc chỉ xuất hiện ở người được huấn luyện hoặc là đã từng bị can thiệp cơ thể."

Cái Lệ nhíu mày, nửa khó chịu nửa cảnh giác. "Đừng nói điên nữa, Tạ Khương Uyển"

"Sao thế, ở đây cũng chỉ có tao với mày, nếu được tao còn muốn xin chút máu của mày về nghiên cứu đấy,"

Hắn thấy cô chẳng nói gì thêm, lập tức để lộ móng tay của bản thân mình ra.

"Coi như mày đồng ý đấy nhé? Đừng giận, tao cũng tặng quà gặp mặt cho mày rồi, vài giọt máu có là gì chứ."

Hắn nghiêng đầu, cười nhạt, giọng đục đi vì hứng thú. "Lại nói đến, mày bắt tao đợi hai ngày đấy, biết không?"

Cái Lệ nhướng mắt. "Vậy là mày tính đòi nợ?"

"Không." Hắn hạ giọng, móng tay trượt nhẹ trong không khí, phát ra tiếng ken két nhỏ như cào lên mặt kính. "Chỉ muốn thu lại chút lợi tức thôi mà."

"Tạ Khương Uyển, tao không đùa, tránh ra"

Thấy cái Lệ đứng dậy, bước chân ngày càng lùi về phía mạn thuyền, ánh mắt cô không ngừng liếc nhìn hai người khác còn đang trên đấy. Tạ Khương Uyển có chút muốn giễu cợt. Đây là sân nhà hắn, hắn muốn cô để lại một bàn tay ở đây làm quà thì cô cũng chẳng thể nào thoát, đừng nói đến là một vài giọt máu. Mổ xẻ là một chuyên ngành hắn khá rành đấy.

"Nhìn hai tên đó làm gì, cô bây giờ là đang muốn cầu cứu hai thằng nhãi này hay là đang lo lắng tao sẽ lấy nội tạng bọn nó?"

Cái Lệ như đang muốn làm điều gì đó, khóe môi cô nhếch lên.

"Mày không biết phản diện chết vì nói nhiều à?"

Câu nói này quả nhiên đã chọc tức được Tạ Khương Uyển, hắn quyết định không tiếp cận cô nữa mà đổi hướng lấy ra hai chiếc phi tiêu trong túi quần của mình ném thẳng về phía mạn tàu.

Cái Lệ không ngờ trước được tình huống này, dù có nghiêng người tránh né nhưng vẫn không thành công. Cổ cô bị chiếc phi tiêu thứ hai cứa sâu một đường dài, máu bắn ra chảy nhiều đến nỗi thấm đỏ cả vạt áo của cô. Cảnh tưởng đẫm máu này, có lẽ cô chẳng dám tưởng tượng vì cô biết mạch cổ của mình bây giờ có thể đã nằm lẫn lộn chung với vài miếng thịt trên da nhìn như đã thối rữa từ lâu. Cái Lệ không chống đỡ được cơn đau mà khụy xuống, bàn tay đưa lên bịt đi miệng vết thương của mình. Cái quá gì đang diễn ra thế này? Tên này không phải đến làm giao dịch à? Sao lại muốn giết cô chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co