Truyen3h.Co

Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên

Chương 43: Vở kịch hạ màn

Quengg1410

Người lái đò thoắt nghiến răng, toan lao tới, nhưng bị một bàn tay lạnh như nước ghì chặt lấy vai ông. Cậu ta đảo mắt nhìn sang chiến trường bên cạnh, chỉ khẽ lắc đầu.

Hai người bọn họ không có quyền quyết định ân oán của khách trên thuyền này. Hơn nữa, người trước mắt đây lại chính là chủ nhân của ngôi chùa Linh Nguyệt, dù bọn họ có muốn chết cũng không thể chết vô nghĩa như vậy được.

"Cô Nguyệt kêu mày đến giết tao sao?"

Cái Lệ đưa tay bịt kín miệng vết thương của mình, đôi mắt to tròn giờ đây chỉ còn quá nửa đang nhìn Tạ Khương Uyển thông qua tấm mạng che.

Tạ Khương Uyển nghe chất giọng thều thào của cô không cảm thấy nửa phần thương xót mà thậm chí còn phấn khích hơn.

"Tao bỗng nhiên có chút muốn ăn mày thôi. Bà già đó thì liên quan gì đến tao chứ?"

Hắn nở một nụ cười quái dị, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dòng sông. Chẳng lẽ....? Như để khẳng định suy nghĩ của cái Lệ, Tạ Khương Uyển đã kịp cất tiếng giải thích.

"Này, mày thử nghĩ xem nếu vết thương bị rách mà còn rơi xuống nước thì khả năng sống sót là bao nhiêu?"

"Mười phần trăm?...

"Năm phần trăm?...

"Hay là một phần trăm nhỉ...?"

Cái Lệ đột nhiên cười khẩy, cái dáng vẻ yếu đuối cũng theo đó mà biến mất. Cô đưa tay quệt lấy máu từ vết lở loét trên cổ, bôi khắp đầu ngón tay rồi đưa lên miệng, nhấm nháp như thể đang nếm một thứ kẹo ngon lành nào đó.

"Nhận ra tao rồi mà còn muốn đánh tiếp nữa à?"

Đúng lúc ấy, một cơn gió to ập đến làm cả một vùng yên tĩnh cũng phải ồn ào trở lại, tấm mạng phủ lấy khuôn mặt cô từ nãy đến giờ cũng chẳng còn nguyên vẹn mà bị hất tung xuống dòng nước chảy xiết.

Từng đường nét khuôn mặt dưới ánh trăng hiện ra một cách rõ rệt.

"Tao thấy này nhập tâm quá nên không nỡ kết thúc đấy, Hoài Sinh"

Tạ Khương Uyển nhìn Hoài Sinh mặc một bộ pháp phục đứng trước mặt, đôi mắt phượng của cậu toát lên khí chất của kẻ tướng sĩ ngày xưa. Mái tóc đen suông dài trải dài đến tận thắt lưng. Vết máu trên cổ cậu vẫn còn loang lổ nhiều chỗ, ấy vậy mà nó lại không làm mất đi nét đẹp nào trên gương mặt thanh tuấn của cậu mà còn tăng thêm một phần quyến rũ ở nơi yết hầu.

Mỗi cử động nhỏ nơi cổ họng ấy đều mang theo một thứ mê lực khó có thể gọi thành tên. Hoài Sinh lúc này trông giống như một thiên thần đã sẩy chân sa ngã vào thế giới loài người lắm đỗi phù du. Tuy vị thần ấy không nằm ở trên trời cao nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta muốn quỳ xuống mà phục tùng.

"Mê tao đến vậy à?"

Hoài Sinh nhướng mày nhìn tên điên trước mặt, bàn tay cậu không rảnh rỗi mà lau đi những vệt máu trên cổ.

Tạ Khương Uyển cũng lập tức buông lỏng cảnh giác, ngồi xuống bên mạn thuyền nghịch dòng nước mát lạnh.

"Mẹ, máu giả thôi mà mày lau lau cái gì hoài thế? Mấy cái phi tiêu của tao cũng chẳng phải là hàng thật"

"Sạch sẽ để mày ngắm một lúc đấy. Được rồi, sao mày quay về đây vậy? Không ở Hồng Kông nữa sao?"

Tạ Khương Uyển dường như không nghĩ Hoài Sinh sẽ hỏi như vậy, hắn im lặng một lúc, thầm cảm thán với lòng mình.

Để về được chỗ này, quả thật Tạ Khương Uyển bỏ ra không ít tâm tư.

"Đủ tiêu chuẩn nên bà già đấy thả tao đi thôi, đúng lúc bên mày còn có chỗ cần tao giúp mà"

"Mày giúp ai cơ?"

"Giúp bên nào mà chả như nhau? Dù sao tao cũng chẳng nhận được chút lợi ích nào từ việc này"

Tuy Hoài Sinh đã giải đáp được hết thắc mắc của mình nhưng cậu vẫn chưa ngừng chế độ đặt câu hỏi, cậu cứ có cảm giác là mình đã quên hỏi điều gì đó.

"À nhớ rồi, cái đuôi nhỏ của mày đâu, Tạ Khương Uyển?"

"?"

"Cái đuôi nhỏ nào", Tạ Khương Uyển nhíu mày nhìn Hoài Sinh, sự ngơ ngác trong ánh mắt nó khiến Hoài Sinh cũng phải cứng miệng.

"Đỗ Hạ Chi"

"À"

Tạ Khương Uyển khẽ bật ra một tiếng rồi im bặt. Ánh mắt hắn vô thức nhìn lên ánh trăng sáng rồi bật cười một tiếng.

"Đỗ Hạ Chi...chết rồi"

Hoài Sinh nghe xong ngẩn người ra một lúc, hai cái đứa oan gia ngõ hẹp này, lần nào gặp cậu cũng bảo đối phương chết rồi. Có lẽ vì lý do đó mà lần này Hoài Sinh cũng chẳng mảy may quan tâm, thậm chí cậu còn có chút phấn khích muốn trêu chọc đôi uyên ương chí chóe này.

"Cậu ta biết mày nói thế chắc chắn sẽ đấm mày đấy, Tạ Khương Uyển"

Hắn biết Hoài Sinh không tin nhưng vì hắn cũng không muốn nhắc đến việc của mình nên đành chuyển sang một chủ đề khác.

"Món quà mày tặng tao sau một năm gặp lại khá đặc biệt đấy.

Làm tao có chút tò mò xem nó là ai mà để đích thân anh Hoài Sinh đây phải dàn dựng một màn kịch xuất sắc đến thế. Vì bảo vệ con nhỏ đó khỏi tao, anh Hoài Sinh đã tốn không ích công sức nhỉ"

Hoài Sinh nghe thấy vậy, ánh mắt cậu khẽ lướt qua người lái đò rồi mỉm cười.

"Con bé đó sao? Cũng khá là xinh đấy nếu mày thích thì..."

"Mẹ nó, hai cái thằng điên này chưa giỡn đủ à"

Người lái đò đột nhiên đứng dậy, vứt luôn hai cái mái chèo xuống dòng nước chảy xiết. Tên đó cũng không ngần ngại mà tiến đến đẩy luôn cả Tạ Khương Uyển và Hoài Sinh xuống "Tiểu Đài Các Công Chúa". Nhưng đáng tiếc, hai tên điên này có máu liều thì tất nhiên cũng có máu võ, thuần phục mà né được một đòn ngay trước mắt.

"A, lại thêm một người à? Hoài Sinh mày còn bày cái trò quái quỷ gì nữa không vậy?"

Haha, Hoài Sinh không trả lời Tạ Khương Uyển ngay, vì cậu biết cái ổ kiến lửa trước mắt cậu cũng sắp không tha cho cậu.

"Mày quên nhanh thế, em trai của anh Gia Huy, Gia Bảo đấy"

Tạ Khương Uyển lúc này mới thật sự bất ngờ, quả nhiên đúng với lời đồn, anh quả thật thừa hưởng mọi nét đẹp của bà Trần Thục Linh. Nhà người ta thì mẹ đẻ thuê cho nhà chồng chứ nhà Gia Bảo thì khác hai đứa con của bà ấy nhìn đâu cũng chẳng thấy nét nào là của bố nó. Đôi mắt hai mí đúng chuẩn những thằng con trai lãng tử, hàng chân mày thì cứng cáp, đầy đặn không cần thêm chút mực xăm nào, lại có cái sống mũi cao tít của nó trông rất là Tây, Gia Bảo ấy à, nó là minh chứng cho việc các cô gái sẽ chọn lấy giống vì cái gen quá đỗi tuyệt vời của nó

"Được rồi, nếu tao đoán không nhầm, cái người còn lại đang ngồi bên kia là Yến Lệ đúng không?"

Nghe thấy tên của mình, cô giật thót một cái rồi giả bộ ho ho đánh trống lảng.

"Ê, bạn gái mày có chút mắc cười đấy, Gia Bảo"

Gia Bảo không thích cái tên điên này, nghe nó còn đụng tới cái Lệ liền không ngần ngại mà vung chân đạp hắn thêm một nhát.

"Chậc, mạnh bạo thế, mày nhìn xem Hoài Sinh chẳng phải cũng đang cười sao?"

Hoài Sinh nghe nói đến mình lập tức chuyển về trạng thái bất cần đời.

"?"

"Tao cười cái gì?"

Tạ Khương Uyển thấy cảnh tượng như vậy không khỏi có chút muốn mắng người, mẹ nó biết vậy khi nãy cậu vẫn nên dùng phi tiêu thật.

"Nó đâu có cười? Con mắt mày có vấn đề à?"

Lại nữa...

Một nỗi oan không thể giải thích, Tạ Khương Uyển dành di dời chủ đề về hướng ban đầu.

"Được rồi, được rồi, đừng đứng ở đây nữa, tao có khá nhiều vấn đề phải hỏi bọn bây đấy, chọn giúp anh mày một cái địa điểm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co