Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên
Chương 44: Âm mưu từ trước
Trước khi đến đây, Hoài Sinh đã có một buổi tập huấn nhẹ với cái Lệ, suýt nữa thì cô đã quên mất.
"Cái Lệ, nếu bà ta hỏi mày mày có biết ai vừa đến đây không thì mày trả lời như thế nào?"
Cô ngẫm nghĩ một chút, câu hỏi này có hơi dễ rồi không?
"Tất nhiên là không biết?"
Hoài Sinh nhìn con cừu non nớt chưa trải đời mà khẽ thở dài. Xem ra, cậu đã đánh giá quá cao con bạn của mình.
"Không, mày phải giả vờ như là mày đang phản bội tao"
Cái Lệ khẽ nhíu mày lại, cái tên Hoài Sinh này lúc nào cũng giải thích một cách khó hiểu. Nhưng sau một lúc, cô cũng biết cái tên này muốn làm cái gì rồi.
"Tức là, bà ấy sẽ vì tao đối đầu với mày mà cho tao thêm một chút lợi ích?"
Hoài Sinh cảm thấy não cô còn có chút tác dụng nhưng cậu cũng chẳng gật đầu tán thưởng.
"Mày suy nghĩ chậm quá đấy"
Hoài Sinh gõ lên chiếc bảng trắng thường dạy học cho Uyển Dao.
"Bà ta mong muốn cảm giác tao bị phản bội, lúc đó sẽ nhìn lợi ích của mày mà thèm thuồng vì tao lúc trước đã từ chối điều kiện của bà ấy, từ đó có cơ hội chia rẽ nội bộ. Nói thế này mày hiểu rồi chứ?"
Cái Lệ tất nhiên hiểu nguyên lý này nhưng cô vẫn còn có chút thắc mắc.
"Mày không sợ tao làm phản sao?"
Hoài Sinh cười khẩy, thật sự cậu không thấy cô là người có khả năng gây hại gì đến mình nên ném câu hỏi ngược trở lại cho cô.
"Sao thế, mày đã có suy nghĩ đến việc này rồi à?"
Cái Lệ không chắc nhưng nếu cô thành công giải trừ được khế ước thì biết đâu cô sẽ phản thật.
Hoài Sinh như nhìn thấu suy nghĩ của cô, cậu lại gõ cây bút lông lên bảng một lần nữa.
"Được rồi, tao nghĩ có một khả năng để mày làm như thế đấy, nếu bà ta hứa sẽ giải trừ khế ước cho mày thì mày nên sáng suốt một chút. Một người đàn bà trừ khử gần năm mươi sinh mạng, tao nghĩ mày vẫn nên chọn tin tao. Ít nhất là tao chưa gây hại gì cho mày"
Cái Lệ hoảng hốt, cô không ngờ những suy nghĩ của mình lại chẳng qua mắt được Hoài Sinh.
"Tao cũng chẳng có ý đó đâu", nhìn ánh mắt dao động trốn tránh của cô, Hoài Sinh khẽ nhíu mày, con nhỏ này nghĩ như thế thật. Bực thật đấy nhưng việc cần làm thì cũng phải làm.
"Tiếp tục, nếu bà ấy hỏi mày tại sao trên lớp rất thân với tao thì mày nói như thế nào?"
Cái Lệ rút ra được bài học đầu tiên, cô liền nhanh nhảu đáp: "Tất nhiên là thân, dù gì hai đứa cũng là bạn cùng bàn"
Hoài Sinh nghe xong khóe môi anh không biết nên giật lên trên hay giật xuống dưới.
"Mày....thật sự là tao sợ bà ta sẽ giết mày trước khi mày nói câu đấy đấy?"
"Vậy tao phải nói như thế nào mới phải, phủ nhận cũng đâu có được, hai đứa mình rõ là thân mà?", cái Lệ bất bình đến mức đứng dậy đối chất với cậu.
Hoài Sinh bất lực, cậu bảo cái Lệ cứ ngồi yên đó chờ cậu bình tĩnh. Hoài Sinh nhớ lại lúc Gia Huy chỉ cậu dự đoán tâm lý của mẹ mình để trốn tội vì đợt trung thu năm đó, ba người đã phạm quy tắc mà sang bờ suối bên kia chơi với... cùng với con nhỏ đang ngồi trước mắt cậu chứ ai?
"Muốn nhập tâm vào nhân vật, cách tốt nhất em nên tưởng tượng ra tính cách của người đó, thứ hai là cần thêm chất xúc tác. Nói vậy chắc em không hiểu, anh làm thử một lần cho em xem nhé?"
"Hoài Sinh, con đi đâu với Gia Bảo đấy?", giọng điệu Gia Huy vang lên giống hệt như mẹ nuôi khiến Hoài Sinh giật mình mà nuốt nước bọt.
"Con...con chỉ chơi loanh quanh ở đây thôi ạ"
Gia Huy được đà mà đẩy cảm xúc lên, "Đóng cửa lại cho mẹ, nhìn đôi giày của hai đứa, mẹ còn không biết sao?"
Hoài Sinh nhíu mày, cái cảm giác này cũng quá là chân thật đi.
"Anh đủ rồi, em... em nghĩ em hiểu rồi"
Gia Huy bật cười một tiếng nhưng vẫn chưa tha cho Hoài Sinh.
"Chưa đủ, hôm nay sẽ là một bài học mới của em. Em phải trò chuyện giống với người thật như vậy, khả năng linh hoạt ứng biến của em sẽ cao, có thể là dự đoán trước được những cảm xúc hoặc phản ứng của đối phương,"
Hoài Sinh khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt đảo đi chỗ khác
"Anh... nói thì dễ, chứ làm được như anh đâu phải ai cũng làm được."
Gia Huy mỉm cười, nụ cười ấy nửa đùa nửa thật, "Đó là lý do anh mới bảo cần 'chất xúc tác'. Em không thể viết về nỗi sợ nếu chưa từng run rẩy"
"Anh đang dạy em... hay đang dọa em vậy?"
"Cả hai," Gia Huy nhún vai, ánh mắt anh chậm rãi dừng lại ở đôi mắt Hoài Sinh, "Em có sợ không?"
"Không."
"Thật à? Vậy anh thử xem em phản ứng thế nào khi nhân vật sắp bị siết cổ nhé?"
"Anh..."
Chưa kịp nói hết câu, Gia Huy bỗng tiến một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức Hoài Sinh có thể nghe thấy nhịp thở của anh. "Khi em viết về sự căng thẳng",Gia Huy siết chặt cánh tay qua cổ Hoài Sinh thêm một chút, "hãy nhớ cảm giác này ngực hơi thắt lại, tim đập mạnh, và mọi giác quan đều nhạy hơn bình thường."
Gia Huy vẫn giữ nguyên tư thế đó vài giây rồi thả cậu ra.
"Bài học kết thúc. Giờ thì nói xem, em cảm nhận được gì?"
Hoài Sinh khẽ hít sâu, cố lấy lại giọng, "Anh điên thật đấy"
"Vậy là đủ," Gia Huy nháy mắt, "Biết cách rồi thì lát diễn đạt vào để anh em khỏi bị mắng biết chưa"
Lý thuyết là thế nhưng cậu không thể nào diễn ra cái nét của cô Nguyệt được, cậu chỉ biết ứng phó với bà ấy mà thôi. Hoài Sinh trầm ngâm một lúc, một hình bóng chợt hiện ra trong đầu cậu. Không ngờ rằng, cậu là nghĩ cái tên đó giống cô Nguyệt.
"Mày chắc chứ Hoài Sinh?", cái Lệ nhìn người đứng bên cạnh mình, cô không tin tưởng được mà hỏi lại.
Hoài Sinh xoa nhẹ mi tâm của mình, cậu cũng không biết làm sao để giải thích vấn đề này.
"Em nói như thế là có ý gì hả, Yến Lệ?".
Gia Bảo nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm mịn màng của cô, tay khác lại cố định gáy một cách thuần thục. Người có cách nói chuyện câu dẫn ngoài cô Nguyệt ra,..... chỉ có thể là Gia Bảo mà thôi.
"Thật sự?"
"Thật sự"
Hoài Sinh cố gắng dùng tay kéo cho trán mình giãn ra một chút, phải điên lắm mới nhờ Gia Bảo giúp nhưng quả thật cái Lệ tiếp thu rất nhanh.
Cô không những đoán ra được ý đồ đằng sau những câu nói của Gia Bảo mà còn không hề cảm giác sợ hãi. Đúng như những gì Hoài Sinh mong đợi từ hai đứa này.
"Em biết rồi còn hỏi anh sao?"
"Tất nhiên, việc quan trọng mới cần anh xác nhận lại chứ"
"Đủ rồi, hai bây định tập tới khi nào?"
Hoài Sinh cuối cùng cũng chịu lên tiếng, Gia Bảo và cái Lệ thấy ghẹo được Hoài Sinh thì mỉm cười rạng rỡ.
"Sao thế, ban nãy mày nhờ tao tập giúp em ấy mà?"
"?"
"Giúp cái gì ba tiếng?"
Hoài Sinh liếc nhìn Gia Bảo yêu cầu anh giải thích nhưng anh lại trả cho cậu một nụ cười mỉm chi.
"Đã vậy còn bắt tao nhận xét?"
"Nhưng mày bày ra trước mà, tụi tao sợ hỏng kế hoạch của mày thui"
"?"
Có chút muốn chửi..., khóe miệng của Hoài Sinh giật nhẹ hai lần, cậu quyết định để hai đứa này nhịn cơm trưa vậy.
"Được rồi, rất thắm thiết, rất mặn mà, rất quyến rũ nếu bây thích như thế có thể tập qua giờ ăn cơm"
Hoài Sinh quăng cục phấn trở về bảng, ung dung bước khỏi phòng khách, tiện tay kêu Uyển Dao vào bếp rồi chốt luôn cửa phòng.
Gia Bảo với cái Lệ nhìn cánh cửa khép lại mà tức tốc chạy đến...
Muộn rồi, Hoài Sinh thật sự đã khóa cửa.
Một lúc sau, dưới sự dụ dỗ của hai đứa, Uyển Dao cũng đã lén lấy chìa khóa mở cửa cho hai người.
Coi như phần ăn này vẫn cực kì thuận lợi, chỉ còn đợi kế hoạch thành công nữa thôi.
Nhưng sự việc thành công được một nửa, cái Lệ đã phải trải qua cú sốc sau tuổi thơ của cô.
Hiện tại, cái Lệ nằm trên giường, tay chân bủn rủn chẳng thể nhấc lên, liếc nhìn hai cậu bạn bên cạnh, người đã chăm sóc cho cô còn tỉ mỉ hơn cả chính gia đình ruột thịt của mình.
"Cái Lệ, tình hình bây giờ của mày làm sao gặp được cậu ta đây?"
Cái Lệ không kịp hiểu câu nói của Hoài Sinh mà bật ra một chữ "hả". Hoài Sinh nhìn sang Gia Bảo cũng thấy thằng này mù mờ chẳng biết một chút thông tin gì.
"Gặp thằng nào? Yến Lệ của tao mà?"
Càng nhìn càng phát bực, Hoài Sinh theo thói quen mà liếm khóe môi mình khẽ mắng một tiếng, tay cậu đồng thời giơ lên, ném thẳng cuốn sổ về phía hai đứa nó.
"Mẹ nó, là Tạ Khương Uyển"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co