Truyen3h.Co

Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên

Chương 45: Không xa nhưng cũng chẳng gần

Quengg1410

Trên suốt chặng đường đi tới tòa tháp chính để dâng hương, Gia Bảo vẫn luôn đi sát bên cái Lệ và giữ im lặng tuyệt đối. Chỉ có ba đứa là Hoài Sinh, Tạ Khương Uyển và cái Lệ vẫn ríu rít bàn luận chuyện ban nãy mà thôi.

"Nhưng hai bọn mày đổi chỗ cho nhau khi nào thế?"

Tạ Khương Uyển thật sự rất thắc mắc, mọi chuyển động của cô, hắn rõ là nắm trong lòng bàn tay. Tai mắt của hắn đều ở khắp nơi trong chùa kia mà? Hoài Sinh nhìn cái dáng vẻ ngờ nghệch của nó không khỏi mà lắc đầu.

"Lúc mày không thể theo dõi được là lúc nào"

Tạ Khương Uyển khẽ nhíu mày, trong lòng thầm dò xét lại mọi hành động của cái Lệ...chẳng lẽ?

"Quải, thật sự là lúc đi vệ sinh sao?"

Hoài Sinh khẽ nhướng mày công nhận đáp án đúng của Tạ Khương Uyển nhưng mọi người ở đây vốn dĩ đã có thể nhận ra điều bất thường từ trước. Đó là cái Lệ mặc bộ đồ thật sự rất quá cỡ, cái quần quét đất của cô dài như thế mà lại chẳng một ai mảy may chú ý đến.

Cũng phải thôi vì bộ đồ này vốn là của Gia Bảo đưa cho cái Lệ, trùng hợp thay nó lại vừa khít với Hoài Sinh vì dáng vóc hai người khá giống nhau.

Còn về lý do không để cái Lệ trực tiếp gặp mặt Tạ Khương Uyển thì tất nhiên là để bảo vệ cô, tên điên này hẳn là Hoài Sinh hiểu rõ nhất nếu thật sự kêu hắn mổ nội tạng người đứng trước mặt mình chắc chắn hắn ta sẽ làm.

Tạ Khương Uyển khẽ liếc nhìn sang cái Lệ, thấy cô suy nghĩ đến nỗi chậu cây trước mặt cũng suýt lao đầu vào, định bụng lên tiếng nhắc nhở thì đã bị Gia Bảo cướp lấy. Anh nhanh chóng chạy bước nhỏ từ đằng sau choàng tới đỡ cái trán của cô khỏi đập vào chậu cây trước mặt.

"Nhìn đường", nghe thấy giọng nói Gia Bảo ở phía sau vang lên, cái Lệ cũng hoàn hồn một phen, theo động tác của anh mà ngẩng đầu cười. Cái Lệ quả thật có hơi mất tập trung, cô đang nghĩ tới kiến thức sinh học Tạ Khương Uyển nhắc đến ban nãy. Có lẽ cái nhìn của cô thật sự quá rõ ràng khiến hắn nhiều lần muốn lờ đi nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

"Mày có gì muốn hỏi à? Sao cứ nhìn tao làm cái chó gì vậy?", trong mắt Tạ Khương Uyển dường như... không phân biệt nam nữ. Loài người đối với hắn mà nói một là thi thể hai là người sẽ thành thi thể trong tương lai. Cũng chính vì lẽ đó mà cách nói chuyện của hắn với nam và nữ giống hệt nhau, nói trắng ra là đều...thô lỗ, cọc tính đến đáng ghét, hệt như mấy gã điên có nhân cách chống đối xã hội.

"A...tao nhìn lộ liễu vậy sao?", cái Lệ bị nói đến ngốc quay sang hỏi Hoài Sinh.

Cậu nhìn Tạ Khương Uyển, cái Lệ rồi lại nhìn sang Gia Bảo, nói thật việc quan sát một lúc ba người khiến khớp cổ Hoài Sinh có vẻ không được ổn cho lắm...

"Cũng khá là lộ liễu đấy..."

"À, tại tao tính hỏi nhưng không biết phải xưng hô như thế nào với Tạ Khương Uyển...tức là tao kêu bằng mày tao được mà nhỉ....?"

Nghe thấy lời nói của cái Lệ, ba đứa bỗng nhiên cùng lúc mà dừng chân tại chỗ, ánh mắt thầm phán xét cô một phen. Nếu bây giờ cái Lệ đang tham gia vào một chương trình thực tế thì cái miếng hài này của cô chắc chắn sẽ chèn thêm tiếng quạ bay ngang qua đầu 'quác quác quác..."

"Bọn mày không...không thấy....mắc cười hả?..."

"?"

Hoài Sinh có chút bất lực nhìn sang Gia Bảo cầu cứu nhưng hình như lại càng bất lực hơn, cái thằng yên tĩnh từ nãy tới bây giờ lại đang cười toe toét hết cả lên, còn rạng rỡ hơn lúc nó được giải nhất cấp quốc gia nữa cơ đấy.

"Em không nhìn anh, anh có cười mà"

Tạ Khương Uyển nhìn một màn ân ái anh anh em em của cái Lệ và Gia Bảo chỉ muốn mắng hai đứa trước mặt ba chữ: "Đồ thần kinh"

"Nhưng mà mày nhận ra Hoài Sinh là do kích thước của khung xương nam lớn hơn nữ à?"

"Đúng thế, mày có vậy cũng chẳng biết à? Học sinh giỏi sinh kiểu gì thế?"

Thấy tên này lại lên cơn, Hoài Sinh quen tay, tiến tới đánh đầu Tạ Khương Uyển một cái.

"Người ta không có ngày ngày đi mổ xác như mày, biết điều thì quản cái miệng của mày lại đi"

Cái Lệ lúc này cũng thở phào một hơi, cô cứ tưởng là tên này thật sự điên lên mà muốn lấy mạng cô, thì ra là hắn nhận ra Hoài Sinh nên mới có hành động như vậy.

"Mày thở phào cái gì đấy"

"Haha, tao tưởng lúc đó mày vẫn coi tao là cái Lệ, thật sự khen nội tạng tao ngon nên có chút lo lắng"

"Không sao, bây giờ tao nhận xét cũng được mà, mày có muốn xem thử không?"

Lời nói của Tạ Khương Uyển vừa dứt, cái Lệ cũng lập tức biến mất.

"?"

"Mày thật sự nghĩ...mày trốn ở sau lưng Gia Bảo là tao không nhìn thấy hả?????"

Cái băng nhóm thần kinh gì đây? Hắn thật sự tu được tám kiếp mới gặp được những đứa ất ơ như thế này. Đùa giỡn một lúc lâu, bốn đứa nó cuối cùng cũng đã đến tòa tháp chính, sư thầy đứng cạnh cửa bên ngoài theo lệ mà đốt cho mỗi đứa ba nén hương.

Lúc này, bốn đứa nó lại trong quy củ đến lạ, kê chân cao tháo đôi dép xuống trước bậc thềm, từng đứa khẽ cúi đầu, chắp tay vái lạy ba nhịp, miệng thì lẩm nhẩm lời cầu phúc, cầu bình an.

Nhưng trong lúc mọi người đang tập trung cúng kiếng thì bên Gia Bảo và Tạ Khương Uyển lại không mấy yên tĩnh.

"Mày biết anh Gia Huy?"

Gia Bảo vái cái thứ hai ngẩng đầu lên nhìn Tạ Khương Uyển bên cạnh, hắn quả thật phải nói anh rất biết chọn địa điểm và thời gian đấy bởi vì đứng trước Đức Phật quả thật không thể nào nói dối như thể thật không phải phép đối với người tu hành như hắn. Tạ Khương Uyển vái cái thứ hai xong cũng ngẩng đầu sang đáp lại ánh nhìn của Gia Bảo, khóe môi bỗng chốc cong lên.

"Đúng thế, anh mày khá đẹp trai đấy."

Tạ Khương Uyển trả lời xong lại tiếp tục vái cái cuối cùng, Gia Bảo chưa buông tha cậu mà cúi đầu hỏi thêm một câu.

"Tại sao anh ấy chết?"

Lúc này, Tạ Khương Uyển chẳng thèm đáp lại anh ấy nữa, hắn bước tới cắm ba nén hương trên tay mình lên lư rồi quay người thẳng ra ngoài cổng. Nhưng trước khi đi, Tạ Khương Uyển còn không quên thủ thỉ bên tai Gia Bảo một câu.

"Chớ phải tìm xa nhưng cũng chẳng thể tìm gần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co