Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên
[Ngoại truyện] Chương 46: Những lá thư của Gia Bảo và cái Lệ (1)
Năm nay, Gia Bảo đã học lớp 9, cậu nhóc tinh nghịch ngày nào cũng đã biến mất. Nhưng thói quen viết thư cho cô bé kia thì vẫn còn.
Thời gian đến lá thư tiếp theo còn tận mười lăm ngày, Gia Bảo từ ban đầu thấy phiền, bây giờ lại muốn ngày nào cũng gửi đến cho cô một cái.
"Gia Bảo, cô sắp vào rồi mà mày còn đứng ngoài hành lang à?"
"Nghe rồi"
Ở cấp 2 của cậu, mọi việc không có gì quá xa lạ, hầu hết tất cả những người học cấp 1 với cậu đều được giữ nguyên ở cấp 2.
Bởi vì sao á? Bởi vì Gia Bảo học trường liên cấp, từ mẫu giáo đến thành niên đều ở chung một chỗ.
Gia Bảo thoáng nhớ tới cái Lệ, không biết cấp 3 có nên chuyển về đấy học không nhỉ?
Dù gì cũng có thêm Hoài Sinh, đông vui một chút còn hơn những người xa lạ ở nơi đây.
Gia Bảo bước vào lớp, liền tiến thẳng đến chỗ ngồi của mình.
Nếu miêu tả anh ở thời điểm này thì có thể nói rằng Gia Bảo là một con người khá là nghịch ngợm, không tinh tế cũng chẳng chu đáo.
Đặc biệt là anh không thích những đứa con gái lá ngọc cành vàng, điệu đà, yếu đuối.
Bởi vì Gia Bảo cảm giác rất phiền, lỡ nói nặng một câu đã òa lên khóc tán loạn.
Nhưng không hiểu sao vẫn siêu nhiều người xem anh là hình mẫu bạn trai lý tưởng.
Điển hình là lúc này, một cô gái dáng dấp cao ráo, vẻ mặt cực kì ưa nhìn đang ngồi kế anh.
Gia Bảo thấy vị trí bên cạnh của mình ngồi bị chiếm đóng, hai chân mày khẽ cau vào nhau.
"Đức Phong đâu?"
Cô gái nghe anh gọi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười quá đỗi dịu dàng.
"Đức Phong nhường chỗ cho tớ, tớ muốn ngồi với cậu"
Gia Bảo nghe xong gật đầu, liền xách cặp lên, dự định sẽ tìm một bàn mới để ngồi.
Nhỏ Liên thấy vậy liền nhanh chóng giữ lấy chiếc cặp anh.
"Sao thế, tớ ngồi đây sẽ không phiền cậu, tuyệt đối sẽ không phiền đâu"
Gia Bảo liếc mắt xuống, thấy tay của cô đang kéo lấy con ngỗng mà cái Lệ tặng cho anh, khiến Gia Bảo có chút khó chịu.
"Không sao, tôi ngồi một mình, cậu ngồi với Đức Phong đi"
Gia Bảo khẽ kéo chiếc cặp của mình đi về phía sau nhưng ai mà có ngờ nhỏ Liên ấy vậy mà càng giữ chặt hơn.
Cuối cùng, con ngỗng của anh...
Bị đứt làm đôi...
Nhỏ Liên liền lo lắng, nhanh chóng nhặt lên lại nhưng đã muộn.
Gia Bảo khẽ thở dài một tiếng, anh không thích người khác nhưng không có nghĩa là anh sẽ thô lỗ với họ.
Cậu đành bỏ cái đầu ngỗng vào lòng bàn tay mình, quay lại nói với nhỏ Liên.
"Được rồi, bây giờ cậu có thể để tôi ngồi ở chỗ khác được không?"
Nhỏ Liên biết mình mới gây họa, không nài nỉ nữa mà để yên cho Gia Bảo đi.
"Cám ơn"
Đến chỗ ngồi mới, anh dứt khoát đặt chiếc cặp vào phía bên cạnh, tránh để có ai lại muốn ngồi gần.
Cầm con ngỗng trong lòng bàn tay, lòng anh đau như cắt, lập tức tháo hết những món đồ cái Lệ tặng bỏ lại tất cả chúng vào trong cặp.
Gia Bảo không mong mình lại làm hỏng thứ gì đó từ cô tặng nữa.
Xong xuôi, Gia Bảo theo thói quen, bắt đầu lấy mảnh giấy viết thư quen thuộc ra, hí hoáy từng nét chữ trên đó.
"Con ngỗng em tặng cho anh, anh lỡ làm nó lìa đời rồi, không đúng, là một người khác làm cơ, bạn đó là con gái, tên gì thì anh cũng chẳng nhớ nhưng có vẻ bạn ấy không được tốt lắm. Dám làm con ngỗng của anh bị tuyệt chủng, huhu anh thật sự muốn mắng bạn ấy quá. Nhưng nghĩ lại cũng do anh, xin lỗi em nhé Lệ, anh cất hết mấy cái em tặng vào cặp rồi, tuyệt đối không để ai giật nó chết nữa..."
Cuối câu, Gia Bảo còn không dấu ba chấm như bày tỏ sự bất lực của mình. Chưa chấm dứt được phiền muộn này, muộn phiền khác lại ập tới.
"Gia Bảo, cạnh cậu có ai ngồi..."
"Có"
Nhỏ Thảo thoáng nhìn sang, chỉ thấy mỗi cái cặp của anh, có chút khó hiểu mà hỏi lại.
"Hả? Có sao"
Gia Bảo vươn tay chỉ vào con ngỗng đứt đầu của mình.
"Là nó, đừng ngồi chung với tôi, nó sẽ không vui đâu"
Nói xong, Gia Bảo còn xoa xoa cái đầu đứt lìa, lập tức dọa con Thảo sợ, khiến nó không dám ngồi ở đấy nữa.
Thấy đã giải quyết mọi thứ xong, anh lại bắt đầu thút thít nhìn con ngỗng trước mắt.
Không xong rồi, anh không muốn con ngỗng của anh chết không nhắm mắt dưới tay người khác như vậy được.
"Cách hàn gắn móc khóa lại thành hình ban đầu"
Tay anh linh hoạt gõ phím trên điện thoại, một lát sau liền xuất hiện ngay giải pháp.
Gia Bảo nhìn qua nó, thấy cách đó được đánh giá ở vị trí số một liền an tâm đọc.
"Hàn gắn móc khóa lại thì dễ nhưng thành hình ban đầu mới khó, vốn dĩ con người ta làm gì có gương vỡ rồi lại lành?"
"?"
"Cách tốt nhất chính là học được cách buông bỏ, chấp nhận sự sứt mẻ mới là giải pháp tốt nhất..."
"Bị điên à"
Gia Bảo cau mày mắng một tiếng, tiếp tục ấn xuống giải pháp được đánh giá cao thứ hai.
"Cứ mua lại cái mới y hệt cái cũ là được..."
"?"
Cách thứ 3: "Không thể giữ nguyên sao, gãy rồi cũng có nét đẹp của gãy cơ mà?"
Gia Bảo liếc mắt sang con ngỗng lìa đầu của mình, anh thật sự không thấy nó còn có chút nét đẹp nào....
Thật sự bế tắc, Gia Bảo liền gửi ảnh qua cho Hoài Sinh để xin ý kiến.
Hoài Sinh đang chuẩn bị tập vở để đi học trở lại liền bị tin nhắn của Gia Bảo làm phiền.
"?"
"Làm sao để gắn đầu con ngỗng lại?"
"Tại sao cần phải gắn lại?"
"Của Yến Lệ"
"?"
"Thật sự không thể gắn đầu nó lại?"
"Có thể"
"Cách gì?"
Hoài Sinh chỉ nói đúng hai chữ "có thể" rồi lặn mất tăm, Gia Bảo nhìn chằm chằm trong điện thoại suốt năm phút, có chút ngờ vực mà kết nối lại mạng ba bốn lần.
Thậm chí, anh còn đăng kí một gói người dùng mới...
Tới khi khởi động lại một lần nữa, anh mới tin là mình bị Hoài Sinh chọc, tức giận thả phẫn nộ một phen.
"Đáng ghét"
Gia Bảo suy nghĩ một chút, lát về vẫn là nên ghé chợ đêm xem thử.
"Sao nay lại muốn đi chợ đêm thế?"
"Tìm đồ"
Đức Phong thở dài một hơi, cũng tại con nhỏ Liên hành cậu ra nông nổi này.
"Ủa Gia Bảo không ngồi với cậu à?"
"Tớ...tớ lỡ làm móc khóa cậu ấy đứt...?"
"Một cái móc khóa thôi mà có gì đâu mà căng nhỉ"
Đức Phong nhìn sang con nhỏ, chỉ thấy nó lắc đầu đầy ý tứ.
Giờ thì cậu cũng hiểu, con ngỗng đấy có vẻ rất ý nghĩa với Gia Bảo nếu không anh cũng chẳng vội vã đi chợ đêm kiếm lại nó.
Nhưng ông trời thường không dễ dàng như vậy, Gia Bảo và Đức Phong đi hẳn hai ba vòng. Kết quả là chẳng tìm được con ngỗng nào ưng ý.
"Này, mày tìm ba tiếng rồi, cũng nên về thôi, mai lại ghé tiếp"
Gia Bảo nhìn sang Đức Phong, vỗ vài cái vào vai cậu: "Mày về trước đi, tao còn có việc"
Nói rồi, Gia Bảo lại quay người về khu chợ, quanh đi quanh lại mãi cũng khiến cậu thuộc đường, tìm đến đúng một sạp của cô bán quà lưu niệm ban nãy.
"Cô ơi, lấy giúp cháu cặp thiên nga này nhé"
"Của cháu 200 nhé"
"200 ạ? Cô xem cái này cũng chỉ là móc khóa mà thôi"
"Đúng thế, cũng chỉ là móc khóa mà thôi, nếu vậy thì cháu đi chỗ khác mua đi, cô không bán đâu"
Gia Bảo nhíu mày lại, thật sự ban nãy anh đã dò hết khắp các cửa hàng tại chợ đêm, chỉ có con thiên nga ở chỗ này là đẹp nhất thôi...
"Không bớt được một chút hả cô?"
Đúng lúc, một cặp đôi yêu nhau ghé vào xem cửa quầy. Ánh mắt họ chăm chú nhìn vào con thiên nga, Gia Bảo lập tức hoảng loạn, rút trong tay hai trăm ngàn ra, đặt vào tay cô bán.
"Được rồi, cháu lấy, cháu lấy cô gói lại đẹp đẹp giúp cháu"
Nhìn thấy anh như thế, cô bán hàng cũng mềm lòng, gói quà xong đưa lại cho anh 100.
"Cái này..."
"Không sao, bớt chút giá cho cháu, lần sau có mua ghé chỗ cô tiếp nhé"
"Dạ, cháu cám ơn cô ạ"
Cái Lệ nhận được thư cũng là lúc tròn mười lăm ngày sau khi con ngỗng nghẻo.
Lần này, Gia Bảo viết khá nhiều, có tới tận tám lá thư kể về anh và ba lá thư hồi âm về câu chuyện của cô.
Chưa kể, trên bức thư hôm nay lại được treo thêm hai bé vịt đáng iu, bộ lông trắng muốt trông rất mềm mại.
Cái Lệ đặt những lá thư xuống bàn, lấy bút viết ra chuẩn bị hồi âm cho Gia Bảo.
.......
"Em thấy hai con thiên nga đẹp không? Anh đi chợ đêm tình cờ mua được đấy..."
Cái Lệ chậm rãi ngước nhìn sang chiếc móc khóa bên cạnh, khẽ nuốt một ngụm.
"Em có thấy nhưng...nó không phải là con vịt ạ?"
Tiếp tục đọc thư của Gia Bảo, cô mới biết được nguyên nhân mình nhận được hai bé vịt từ anh.
À không, chính xác là hai bé thiên nga nhỏ.
Cái Lệ nhoẻn miệng cười, anh ấy lúc nào cũng rất thú vị, cô hồi âm tất cả thư xong, kéo ngăn bàn ra lục lọi cái gì đó, lập tức chạy sang bờ sông gửi lại thư.
Gia Bảo tờ mờ sáng đã nhảy sang bờ bên kia nhận thư, còn ba mươi phút nữa là anh phải trở về thành phố.
Trên tay cầm lá thư đi thẳng vào phòng khách, Hoài Sinh nghe động tĩnh cũng thức dậy bước ra ngoài xem.
Cậu thấy Gia Bảo đang cười ngốc, hình như trên tay...là một con ngỗng?
"Không phải nó trẹo cổ rồi à?"
Hoài Sinh lên tiếng làm Gia Bảo giật mình, suýt nữa cho con ngỗng lên đường lần thứ hai.
"Mẹ nó, mày làm tao hết hồn"
"Mẹ tao là mẹ mày đấy. Mày gắn lại được rồi à?"
Như gãi đúng chỗ ngứa, Gia Bảo mỉm cười rạng rỡ, tay phải đưa móc khóa chìa đến trước mặt Hoài Sinh.
"Em ấy mua một đôi đấy, thấy bộ sưu tập tao bỗng nhiên khuyết một chỗ nên lấy con của mình đưa cho tao"
Hoài Sinh nghe lý lẽ này xong cảm giác có chút không thích hợp...
Cái Lệ cho Gia Bảo vậy chẳng phải cô cũng khuyết mất một con hay sao?
"À, cái này đơn giản mà, tao kêu em ấy bẻ cổ con thiên nga của tao là xong"
"?"
"Không cùng đủ thì cùng khuyết. Cái lý lẽ này mày cũng không hiểu sao?"
Không, thật sự không hiểu, cảm thấy chơi chung với bọn nó có chút khờ dần. Hoài Sinh dứt khoát quay người đi.
"Đừng kể về tao là được"
"Biết rồi"
"Cũng không được gửi ảnh mày"
"Hiểu rõ"
Đó cũng là lý do tại sao cái Lệ dù đã viết thư qua lại cho Gia Bảo ngần ấy năm nhưng vẫn luôn không biết đến sự tồn tại của Hoài Sinh cũng như khuôn mặt lúc lớn của anh.
Hoài Sinh từ lúc đó có vẻ đã toan tính một điều gì đó đã được giải mã ở những chương gần đây✨️
Phần giải thích này chỉ để nhắc lại cho mọi người nhớ thui, lý do thật sự còn phải chờ thêm một chút nữa nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co