Truyen3h.Co

Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên

Chương 47: Dọn nhà sang nơi khác

Quengg1410

Ngày hôm sau, cũng là lúc các học sinh lên đường cho ước mơ khao khát chinh phục đỉnh cao của họ.

Khác với thường ngày, sân trường hôm nay vào lúc năm giờ sáng lại đông đúc đến lạ. Nhưng nhìn xung quanh một vòng, mọi người vẫn đang tìm kiếm hình ảnh của hai bạn học sinh lớp 10 và một bạn học sinh lớp 11.

Cô Nguyệt bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi tới, khẽ liếc nhìn cái tên, cô lại biết mấy cái đứa này lại nghịch ngợm rồi.

Hoài Sinh thu dọn vali của mình xong, kéo nó ra khỏi phòng khách. Đồ đạc của cậu phần lớn là những chiếc áo thun đơn giản cùng với hai bộ sơ mi trắng dành cho cuộc thi.

Là người đầu tiên dậy sớm và chuẩn bị hoàn tất, cậu không tránh khỏi nhiệm vụ đi hối thúc người khác.

"Uyển Dao, mở cửa anh xem"

Hoài Sinh không tự tiện bước vào, cậu đứng bên ngoài gõ cửa chờ cô bé. Một lúc sau, cái đầu bé tí cũng ló dạng ra, bên trong căn phòng...là một mớ hỗn độn.

"Em...em muốn mang hết mấy món này nhưng mà không đủ chỗ ạ"

Uyển Dao vò đầu bứt tóc mãi, tối hôm qua cô bé ngủ không ngon vì quá háo hức nên đến khi dọn đồ cũng không còn chút sức lực nào.

Hoài Sinh xoa đầu con bé, bắt đầu cúi xuống gấp đồ đạc.

"...Em mang theo cái này làm gì?"

Trên tay Hoài Sinh đang cầm là một cái gối hình quả chuối, Uyển Dao rất thích nó, dường như đã là cái gối ghiền của con bé nên khi Hoài Sinh dặn chỉ mang được quần áo, giày dép đi theo, con bé vẫn không kiềm lòng được mà nhét nó vào.

"Một món này thoiiii, có được không anhhh"

Uyển Dao nắm lấy ống tay áo của cậu, đung đưa qua lại, nhìn con mắt sắp sửa ra bài thủy triều, cậu lập tức đồng ý.

"Được rồi"

Hoài Sinh chỉ là sợ thấy phiền khi dỗ con nít mà thôi chứ cậu không hề thấy con bé dễ thương đâu nhé.

"Em có chắc là...em muốn mang cái này không?"

"Cái nào ạ?"

"?"

Uyển Dao nhìn thấy thứ cầm trên tay anh, lại một lần nữa thất thần.

Đó là sách bài tập Toán mà Hoài Sinh vừa mới mua cho nó hôm bữa. Con bé này, đến đi chơi mà cũng muốn làm bài hả?

Thật ra, Uyển Dao chỉ có chút lười biếng mà thôi, những câu hỏi quá dễ khiến con bé cảm giác không có chút thành tựu nào khi giải được. Nhưng quyển này lại rất khác, toàn câu nâng cao phức tạp, độ khó như thế này rất vừa vặn để kích thích con bé.

"Vâng, em thấy nó khá thú vị ạ, khi nào rảnh em sẽ làm"

Hoài Sinh khẽ giật nhẹ con mắt, hóa ra lúc bé mọi người thấy cậu đòi mang sách theo học cũng có cảm giác như vậy. Được trải nghiệm qua một lần, Hoài Sinh cảm thấy khá mới mẻ.

Không phàn nàn thêm mà xếp gọn lại đồ cho Uyển Dao. Dưới bàn tay ngăn nắp của cậu, quả thật đến cái gối quả chuối của con bé cũng được Hoài Sinh nhét vào.

Bên ngoài phòng khách đã bắt đầu có tiếng ồn ào, cái Lệ không đem theo vali như Hoài Sinh, cô lúc ra khỏi nhà, chỉ đem được đúng bảy trăm ngàn cùng với mỗi cái ba lô này thôi.

Nhưng cái Lệ vẫn rất là chu đáo và lo xa, đồng phục trang trọng cho cuộc thi đã được cái Lệ đem theo sẵn trong lúc cấp bách, nhìn qua quả thật không cảm thấy cô có vẻ thiếu thốn thứ gì.

Riêng Gia Bảo từ hôm qua đã về lại nhà cũ dọn dẹp, Hoài Sinh quyết định không đi xe cùng với nhà trường nên anh đành phải về để lấy con chiến mã của mình.

Tình huống bên anh có chút rối ren, ở nhà Hoài Sinh quá lâu, xăng cũng theo đó mà bốc hơi đi mất, bình theo sau số phận mà cạn hết một lần sạch sẽ.

Gia Bảo chuẩn bị đồ xong, dắt xe đi hai cây số để đổ xăng, sửa lại con chiến mã của mình.

"Chú, chú gắn cho cháu thêm cái yên sau được không ạ?"

"Được, được, của cậu thêm 100 nhé"

"Dạ vâng, cám ơn chú"

Chuyến đi này kéo dài đến tận 6 tiếng, Gia Bảo không sợ mình cực, chỉ sợ cái Lệ ngồi xe không quen sẽ đau lưng.

Ý định gắn thêm ghế dựa ở sau xe được Gia Bảo duyệt ngay lập tức.

Cho dù hồi đó mẹ có kêu cậu đi lắp để sau này có cần nhưng anh cảm giác nó rất là...

"Xấu".

Giờ thì thấy nó lại khá tuyệt, dũng mãnh vô song, ra uy với gái.

Nếu Gia Bảo biết trước như vậy có lẽ anh sẽ nghe theo lời mẹ sớm hơn.

Anh lái xe đến nơi đã thấy ba người đứng trước cửa đợi, hai lớn một bé.

Nếu được diễn tả lại tình huống này, Gia Bảo nghĩ Hoài Sinh thật sự giống bảo mẫu đang trông trẻ. Một đứa trẻ 72 tháng với một đứa trẻ 192 tháng.

"Mày lâu quá đấy"

Hoài Sinh liếc mắt nhìn một phen liền biết con xe của Gia Bảo vừa mới gắn thêm một vị trí êm ái.

Uyển Dao cũng nhận ra điều đó, xe của anh dường như rất khác so với anh Hoài Sinh.

Rất ngầu aaaa!

Con bé muốn ngồi chiếc xe mô tô đỏ đó hơn chiếc cup 50 màu xanh lá của cậu.

Như nhận ra ý đồ của Uyển Dao, Hoài Sinh chưa kịp để cô nhóc lên tiếng đã tiện tay kí luôn vào đầu con bé.

"Thử qua xem"

Uyển Dao chu môi lên như muốn tìm ai đó năn nỉ, lập tức bắt được ánh mắt của cái Lệ. Cái Lệ lập tức phóng thẳng lên xe, ôm chầm lấy Gia Bảo.

"Không được đâu, chị phải dính lấy ảnh cơ"

.......

Uyển Dao đành lủi thủi bước về chiếc xe cup 50 của Hoài Sinh, định ngồi ở vị trí yên sau đã bị cậu nhích xuống dưới chặn lại.

"Lên đây ngồi, ngắm cảnh trực diện, buồn ngủ thì nằm nghiêng qua ngủ"

Uyển Dao chưa kịp hiểu chuyện gì đã được Hoài Sinh bế lên. Trên cổ xe cũng được cậu thiết kế thêm một chiếc gối nhỏ.

"Chị Lệ của em còn không được nằm ngủ như em đâu đấy. Muốn đổi không?"

Uyển Dao nhìn cái gối trước mặt mình, ngước lên lại nhìn thấy khung cảnh chính diện của đường đi mà không cần nhìn sang hai bên, lập tức phấn khích, cái đầu nhỏ theo đó mà gật lia gật lịa.

"Không đổi ạ, con xe đó chẳng oách tí nào"

Hoài Sinh đạt được mục đích khóe môi không khỏi cong lên, quay sang thè lưỡi với Gia Bảo.

Gia Bảo cảm giác...cậu có chút trẩu...

Chắc chắn là do chơi quá nhiều với hai đứa bọn anh rồi nên mới ra nông nỗi như vậy.

Nhưng suy nghĩ của cậu lại không hề trẻ con. Hoài Sinh không cho Uyển Dao ngồi sau vì chẳng có ai để giữ con bé, lỡ không may con bé gục dù cậu có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể nào đỡ kịp. Đành cho cô nhóc ngồi vào lòng cậu, lỡ có ngủ thì cũng thoải mái và an toàn hơn.

Hoài Sinh đeo cho Uyển Dao thêm cái khẩu trang nhỏ có in họa tiết vài chú ngỗng con rồi mới xuất phát lên đường.

Bốn đứa khởi hành không hề đi thẳng một mạch mà còn phải ghé qua chùa đón thêm một người nữa.

Là Tạ Khương Uyển.

Cái xe của tên này có hơi khoa trương....

Trên lưng dán đầy rồng bay phượng múa, chưa kể tiếng bô xe thì như tiếng sấm không ít lần khiến bốn đứa kia giật mình.

Uyển Dao ngồi hóng gió trước mặt, vô tình bị khói từ xe Tạ Khương Uyển tạt vào, nhỏ giọng gọi Hoài Sinh.

"Anh ơi"

Hoài Sinh nhìn cái tên trước mặt cũng ngứa mắt, nhìn đường trước sau rồi phóng vọt lên ngang hàng với Tạ Khương Uyển.

"Mày đi đằng sau đi"

Chưa để hắn đồng ý, cậu đã đạp ga chạy thẳng về phía trước, bỏ Tạ Khương Uyển một khoảng cách vừa vặn.

Chiếc cup 50 dường như được Hoài Sinh độ thêm linh kiện, lúc này đây đang dẫn đầu hai chiếc mô tô khiến cảnh tưởng trông có chút buồn cười.

Sau khi xác định được nơi ôn luyện của kì thi, bọn nó liền di chuyển sang một chỗ khác để ở. Theo thỏa thuận, nơi bọn nó sắp sửa cư trú tại thành phố này là một căn hộ với vị trí đắc địa, rộng khoảng 500 mét vuông, hai tầng lầu và một hồ bơi sang trọng.

Hoài Sinh, Gia Bảo hay Tạ Khương Uyển tuyệt đối không xa lạ với những nơi như thế này nhưng hai đứa còn lại thì không chắc.

"Anh ơi, sao trong nhà lại có một cái ao thế ạ?"

Hoài Sinh đang bước đi cũng phải dừng lại, ngó xem cái ao trong miệng của Uyển Dao là gì...?

"Là hồ bơi, con bé này nhặt đâu ra mà ngốc thế?"

Tạ Khương Uyển nhìn Uyển Dao thấy cô bé dường như không hề để tâm đến lời mình nói vẫn chăm chú quan sát "chiếc ao" của nó.

"Này, anh nói mày không nghe à?"

"Anh Hoài Sinh dặn, người nói lời khó nghe thì không cần chú ý đến"

Hoài Sinh nhướng mày nhìn con bé, cảm giác khá đắc ý.

"Con bé cũng chỉ là chưa thấy, thấy rồi lần sau gặp cũng sẽ biết nó là gì thôi. Mày bao nhiêu tuổi rồi còn chấp nhặt với một đứa nhóc"

Gia Bảo bên cạnh cũng lên tiếng, lúc này Uyển Dao mới thật sự bất ngờ, xem ra anh Gia Bảo của nó bình thường hay trêu ghẹo nó lại bênh vực người của mình đến lạ.

Cái Lệ chợt nhớ lại khoảnh khắc tối hôm qua, khi cả bốn đứa đang cùng ngồi ăn cơm.

"Mai đi rồi, nhớ những gì tao dặn chứ?"

"Nhớ rồi"

"Nhớ phải làm gì chưa"

"Đã rõ"

"Không được quên đâu đấy"

"Biết rồi mà"

Cái Lệ đáp lại lời của Hoài Sinh, Gia Bảo nghe thằng này cứ lặp đi lặp lại liền không chịu nổi.

"Bọn tao đã thật sự nhớ rồi, mày có điên hay không mà dặn đi dặn lại mãi thế. Tạ Khương Uyển là người ngoài, cũng không có khế ước ràng buộc, hơn nữa là người của bà cô ấy, tao chắc chắn sẽ không tin. Ba đứa mình quen biết còn lâu hơn nó, tao nói như vậy đúng hết rồi chứ"

Hoài Sinh đạt được mục đích của mình liền mỉm cười. Cậu cũng chẳng điên mà nói đi nói lại miết, chủ yếu là cậu muốn nghe Gia Bảo thuật lại những lời lẽ đó mà thôi.

Tình huống hiện tại, cô cũng có thể hiểu đôi chút.

Tạ Khương Uyển liếc mắt thấy không còn hứng thú, bước chân đi thẳng vào nhà.

"Tao ở tầng trệt, còn lại tự chia đi"

Sau cả ngày mệt mỏi, cuối cùng bọn nó cũng có thời gian để nghỉ ngơi.

Một tháng trước, ba đứa nó cũng chẳng thể nghĩ mình có thể đặt chân đến chỗ này, cứ tưởng việc tìm mấy chiếc chìa khóa cứ thế sẽ rơi vào tuyệt vọng.

Vì vậy khi đến được đây, bọn nó không chỉ muốn thu thập đủ mấy chiếc chìa khóa mà còn muốn vui chơi một tẹo.

Mà nhắc đến thành phố lại thêm cả vui chơi thì không thể kể đến công viên giải trí.

Gia Bảo đã năn nỉ Hoài Sinh rất lâu, mới được chút lợi ích nhỏ nhoi này.

"Mày thì biết cái gì, Uyển Dao với cái Lệ còn chưa được đi mấy nơi như thế, đi xong rồi tìm có sao đâu"

"Mày biết bọn mình được ở đây mấy ngày không?"

"Ba tiếng thôi, ngày đầu tiên tới đứa nào chẳng mệt lả cả người ra"

Gia Bảo có thể nói, đây là lần đầu tiên anh trong cuộc đời anh phải dùng hết mọi lý lẽ của mình chỉ để đổi lấy một vé đi công viên giải trí.

"Được rồi"

Hoài Sinh chẳng làm khó nó nữa, cậu chợt nhớ tới Uyển Dao và cái Lệ hai hôm trước cùng nhau xem trên tivi đã rất ngưỡng mộ những người được đến đó nên cũng không ngăn cản thêm.

Hoài Sinh nhìn số tiền còn trong lại trong túi mình, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, cậu có kiếm vài công việc lặt vặt để kiếm thêm thu nhập nên cuộc sống hiện tại thật sự không tệ.

Gia Bảo dường như đọc được suy nghĩ của Hoài Sinh: "Cầm đi"

"?"

Hoài Sinh nhìn sang Gia Bảo với ánh mắt ngờ vực rồi lại nhìn số tiền trong tay mình, Hoài Sinh cảm thấy có chút kinh ngạc quá đỗi.

"Mày đi cướp ngân hàng?"

Gia Bảo nhìn Hoài Sinh có chút chột dạ, mẹ nó cậu trông giống tội phạm đến thế à?

"Không phải"

"Mười triệu? Không cướp chẳng lẹ trộm à?"

Gia Bảo thấy không đánh bay được sự nghi ngờ của Hoài Sinh, đành ngượng ngùng giải thích.

"Tham gia một cuộc thi địa lý, vô tình đoạt giải"

"Không thể nào mười triệu được"

"Tao với cái Lệ còn nhận dạy thêm Địa và Sinh cho học sinh cuối cấp ôn thi đại học"

Hoài Sinh nghe lý do đấy thì khựng lại một nhịp, trông có vẻ hợp lý phết? Không nghi ngờ gì nữa mà nhận lấy số tiền đó.

"Chỉ có vậy mày mới chịu nhận à"

"Cái gì?"

Hoài Sinh không nghe rõ hỏi lại, Gia Bảo tưởng cậu sắp mắng mình, lập tức lảng sang chủ đề khác.

"Cầm tiền đó đi, dù sao cái Lệ đột nhiên ở lại đây, lại còn thêm Uyển Dao, hai đứa bọn tao ăn không của mày chẳng lẽ còn không thấy áy náy sao"

"Thiếu thì kêu tao đưa thêm"

Hoài Sinh cảm thấy có chút cảm động, cậu không có gia đình nhưng dường như họ đã cho cậu một mái nhà nho nhỏ.

Việc tiếp tục được sống có vẻ không tệ như cậu tưởng.

Ban đầu, họ chỉ là những kẻ không máu mủ lợi dụng lẫn nhau, giờ đây lại như những anh em ruột thịt tình nguyện giúp đỡ.

Hoài Sinh cầm ba tấm vé mới mua đưa cho bọn nó, Tạ Khương Uyển biết mình chỉ là kẻ thừa, định quay đi mua vé thì đã thấy Hoài Sinh đưa thêm một cái cho hắn.

"Tí trả lại tiền cho tao"

Tạ Khương Uyển nhìn tấm vé trước mặt, cảm xúc khá khó tả. Tuy hắn đã nhận lấy vé nhưng lại ngẩn ngơ một lúc lâu.

Cái Lệ và Uyển Dao thì cực kì phấn khích, hôm bữa vừa nhìn thấy trên tivi, hôm nay lại được tận mắt chứng kiến.

Nhìn vòng đu quay trước mặt, cảm thán đến tận bốn năm lần.

"Cám ơn sếp, chúc sếp một ngày tốt lành"

Hoài Sinh không nói gì phẩy tay đuổi bọn nó đi.

Hai cô nhóc nhanh nhẹn chọn trò chơi, không quên kéo Gia Bảo đi theo, liếc mắt thấy Hoài Sinh vẫn còn đứng ở chỗ cũ, ba đứa nó liền như biến thành ba con xì trum, hết chu mỏ rồi giậm chân, tay chân chỉ chỏ loạn xạ.

"Aaaaa, anh Hoài Sinh sao còn đứng đó thế"

"Mày nín địch hả, lẹ cái chân lên xem nào"

"Hoài Sinh, mày bị đứa nào xích thế hả!!"

Thấy đám trước mặt nhốn nháo một cách kì quái, Hoài Sinh nhẹ nhàng lấy điện thoại ra quay lại một đoạn, khóe môi không nhịn được vui vẻ mà cong lên, sẵn tay bấm yêu thích rồi mới chạy đến chỗ bọn nó, cậu cũng không quên kéo theo Tạ Khương Uyển.

"Đi thôi, mày chậm một lúc nữa mấy con xì trum đằng đấy sẽ nổi điên mất"

Tạ Khương Uyển lặng lẽ bị kéo theo.

Trong tiếng gọi nhau í ới ấy, chẳng có ai gọi tên hắn.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn Hoài Sinh bị đám kia vây quanh lòng thoáng chút hoài nghi.

Dường như, hắn cũng muốn được hòa vào cái vòng tròn ồn ào ấy một lần nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co