Truyen3h.Co

Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên

Chương 48: Hoài Sinh biết làm nũng

Quengg1410

Tạ Khương Uyển lặng lẽ bị kéo theo.

Trong tiếng gọi nhau í ới ấy, chẳng có ai gọi tên hắn.

Hắn không nói gì, chỉ nhìn Hoài Sinh bị đám kia vây quanh lòng thoáng chút hoài nghi.

Dường như, hắn cũng muốn được hòa vào cái vòng tròn ồn ào ấy một lần nhỉ...

Như nhận thấy được suy nghĩ của bản thân, Tạ Khương Uyển dứt khoát từ chối.

"Bọn mày đi đi, tao sang kia chơi tháp rơi tự do"

Là một con người máu lạnh, Tạ Khương Uyển không nghĩ mình sẽ dao động đến thế, chắc hẳn dạo gần đây hắn quá buông thả bản thân mình rồi.

Hoài Sinh chạy lại giải thích một chút, con bé Uyển Dao liếc mắt nhìn sang, nhận thấy được con bé đang nhìn mình, Tạ Khương Uyển cũng nhướng mày nhìn lại.

Bỗng nhiên, Uyển Dao buông tay cái Lệ ra, chạy thẳng về phía hắn.

"Anh không đi chơi ạ?"

Tuy còn chút rụt rè nhưng giọng nói của con bé vẫn đủ để hắn nghe thấy.

Tạ Khương Uyển có chút tò mò về cái người nhỏ xíu này, ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Uyển Dao.

"Không ghét anh mày sao?"

Đáp lại hắn là cái lắc đầu từ con bé.

"Không ạ"

"Tại sao không?"

Uyển Dao rối rắm một chút, từ vựng vốn sống con bé hình như không đủ để miêu tả tình huống hiện tại rồi.

Như sợ bị Uyển Dao bắt nạt, Hoài Sinh nhanh chóng chạy lại xem thử, vừa vặn nghe được đoạn hội thoại của hai người.

"Không giống"

"Không giống gì cơ?"

"Người xấu, anh không giống người xấu"

Tạ Khương Uyển nghe được những lời như thế liền cười khẩy một tiếng, lúc đứng lên lại va thẳng vào ánh mắt của Hoài Sinh.

"Không xấu thật, cũng khá đẹp trai"

Uyển Dao nghe câu này thì hiểu, liền gật đầu theo anh Hoài Sinh. Tạ Khương Uyển nghe con bé nói thì còn cảm động, đến lượt Hoài Sinh không hiểu sao lại thấy đáng ghét.

Cái Lệ và Gia Bảo đến cũng nghe thấy những lời này, không nhịn được liền góp vui.

"Còn anh Gia Bảo thì sao ảnh có đẹp trai không?"

Uyển Dao nghe cái Lệ hỏi, lấy hai tay che miệng mình lại cười khúc khích.

Gia Bảo quăng cho con bé cái nhìn sắc lẹm, cô nhóc nhận thấy, liền khẽ ho vài tiếng, đá mặt mình quay mặt sang chỗ khác.

"Ảnh cũng rất đẹp trai à nhaaa ~"

Có điều lời này của Uyển Dao là thật lòng, anh chị nhà nó nhan sắc của ai cũng cực kì tinh tế và rạng rỡ.

Nhưng chỉ là giọng điệu của con bé sao cứ giống như đang trêu ghẹo thế này?

Gia Bảo xoay người bế Uyển Dao lên, tay còn lại chỉ vào bản thân mình.

"Lần sau học cách khen anh đẹp trai, mỗi ngày anh sẽ kiểm tra em một lần"

"Hả? Anh nói gì cơ"

"Anh nói là..."

"Á em không nghe rõ, không nghe, không nghe"

Nhìn hai đứa lớn nhỏ quậy um sùm, cái Lệ nhỏen miệng cười, lúm đồng tiền xinh xinh cũng lộ ra.

"Chị sẽ chấm điểm nhé"

Uyển Dao nghe xong liền dùng đôi mắt to tròn của mình mà lên án cô.

"Sao tới chị cũng theo ảnh ghẹo em rồi !!!!!!!!!"

Quậy ở bên ngoài hết mười lăm phút, Hoài Sinh mới chịu quản lý tụi nó, bịt hết mấy cái miệng ồn ào lại, bàn hướng di chuyển sang những chỗ vui chơi.

"Thủy cung"

"Đi"

"Bay giữa ngân hà"

"Đi"

"Rạp chiếu phim 3D"

"Đi"

"Ok, vậy đủ rồi"

"Khoan đã"

Hoài Sinh gấp tờ giấy lại, không để cho đứa nào nhìn nữa, ba đứa bọn nó làm sao có thể dễ dàng để yên cho cậu cơ chứ.

"Thuyền cướp biển nữa!!!!"

"Đúng rồi đấy, còn phải đi đu quay nữa, mang tiếng là đến công viên giải trí cơ mà?"

"Tàu lượn siêu tốc nè, xe điện đụng nè đều phải đi hết một lần"

Hoài Sinh khẽ giật giật mí mắt phải của mình, định tìm kiếm một lý nhưng dường như không thể. Biết vậy cậu đã nhất quyết không cho đi, bây giờ vô đây rồi muốn cản cũng chẳng được.

"Đi đi đi"

Dưới sự tính toán tỉ mỉ của Hoài Sinh, cậu khoanh vùng những trò kế nhau, chơi hết một lần ở đó rồi mới di chuyển sang chỗ khác. Quả thật, cách này giúp bọn nó đỡ tốn sức hơn, đứa nào đứa nấy cũng tận hưởng được buổi đi chơi này. Kể cả Tạ Khương Uyển lạnh lùng, khinh thường thế tục cũng phải bật cười vài lần với năng lượng mà bốn đứa này đem lại.

"Chú ơi, chú chụp giúp năm bọn cháu một tấm được không ạ?"

Gia Bảo cầm điện thoại của mình, thuận tiện nhờ người phía trước đi ngang qua chỗ bọn nó.

"Chà, được được, cháu để chú"

Hoài Sinh thấy máy ảnh lập tức kéo tay Tạ Khương Uyển cùng trốn, tuy nhiên đã bị Tạ Khương Uyển gạt phắt đi, nhìn hắn có vẻ điên cuồng máu lạnh như vậy nhưng mà lại rất thích chụp hình à nha. Hắn liền tóm ngược Hoài Sinh lại vị trí cũ, nở một nụ cười thách thức cậu.

"Buông tao ra"

"Có gì hay mà chụp chứ"

"Mày thì biết cái gì? Đứng im đấy xem nào"

Hoài Sinh nhìn vào máy ảnh, mặt không chút biểu cảm, trong lòng chỉ cảm thán mong điều này trôi qua nhanh một chút. Nhưng dường như hôm nay, ông trời không vừa mắt cậu cho lắm...

"Này, cháu trai mặc áo sơ mi đen kia, không cậu nhóc có nốt ruồi ngay mắt phía bên trái ấy. Đúng là cháu đấy"

"Cháu sao?", Hoài Sinh hoài nghi dùng một ngón tay chỉ vào ngực của mình.

"Cháu ấy chụp hình mà không cười gì hết vậy? Cháu có biết làm duyên không? Đúng rồi như bé gái này làm đó"

Hoài Sinh khó hiểu ngước xuống nhìn Uyển Dao, cô bé... đang dùng ngón trỏ chỉ vào một bên má của mình, trông cực kì đáng yêu.

Nhưng cái dáng này sao lại hợp với Hoài Sinh được cơ chứ! Có đùa cậu không vậy hả?!

"Chú cứ chụp đi ạ, cháu xấu một chút cũng được"

"Haiz, đúng là người trẻ các cháu..."

Chú chụp ảnh khẽ thở dài, là một người đam mê nghệ thuật, ông có chút tiếc cho tác phẩm hoàn hảo của mình, chưa kịp ra đời đã chết từ trong trứng nước.

Ông ấy bấm máy xong mặt mày vẫn tiếc rẻ, chầm chậm đưa chiếc điện thoại lại cho Gia Bảo, ánh mắt còn không quên nhìn Hoài Sinh.

"??"

Được rồi, xem ra cậu chịu thua, cái nhìn nóng bỏng này nếu cậu không làm duyên thì đêm nay chú ấy có khi chẳng ngủ được mất.

"Cháu..."

"Chú biết rồi, chú chụp xong rồi, không ép cháu tạo kiểu mà"

"...Chú....hay chú cứ thử chụp kiểu đó đi..ạ"

Hoài Sinh ngượng ngùng xoa xoa chiếc gáy của mình, ánh mắt khẽ liếc sang bên cạnh nhưng lại va phải Tạ Khương Uyển, nhìn sang bên trái lại giao với Gia Bảo và cái Lệ....

Nhớ tới ở dưới mặt đất là Uyển Dao, cậu dứt khoát ngẩng mặt lên trời....

Không phải vì sĩ mà là vì ngại, Hoài Sinh của chúng ta biết ngại rồi.

"Cháu nói...thật ư"

"Dạ"

"Được, được chú chụp ngay đây"

Ông ấy lại một lần nữa giơ chiếc điện thoại lên.

"Chuẩn bị nhé"

"Ba"

"Hai"

"Một"

Hoài Sinh mặc chiếc áo sơ mi đen tay ngắn, chậm rãi dùng ngón trỏ chỉ tay vào má của mình, khóe miệng bắt chước theo Uyển Dao, cong lên một đường nhỏ.

Bốn đứa còn lại cũng lập tức nhìn Hoài Sinh, ba lớn một bé tuy khác nhau hoàn toàn, ấy vậy mà ánh mắt chỉ hướng về mỗi mình cậu như thể sợ bỏ lỡ khoảnh khắc kinh điển nhất năm nay.

Đó là Hoài Sinh chịu tỏ ra đáng yêu một chút.

Sự vô tình này không làm mất đi nét đẹp của bức ảnh, thậm chí còn làm nó trông vô cùng tự nhiên.

Nếu như có một kịch bản, bắt chúng nó diễn lại nụ cười này, e rằng sẽ rất là khó.

Dù có quay hai ba trăm lần đi nữa, chắc chắn cũng sẽ không bao giờ bằng lần đầu tiên này.

Chú ấy nhìn tấm ảnh trên điện thoại, cười một cách mãn nguyện, ông nói mà cậu ấy tạo cái dáng đấy thì làm sao mà sai được cơ chứ?

Gia Bảo nhẩm lại lúc chú ấy bấm, không xong rồi phải nhanh xem trước Hoài Sinh mà thôi. Cậu ấy mà thấy chắc sẽ xóa ngay mất, anh tiến tới khi cầm lấy chiếc điện thoại trên tay mình.

Gia Bảo lập tức há hốc mồm, một tay bịt miệng mình lại.

Đúng như anh nghĩ rồi.

Thấy phản ứng của Gia Bảo quá dữ dội, mọi người liền tò mò, nhốn nháo tranh nhau xem ảnh.

"???"

Không xong rồi, cái ảnh này quá đẹp đi, đứa nào cũng đẹp xuất sắc hết luônnnnn.

Nhưng mà...

Sao tụi nó nhìn Hoài Sinh lại lộ liễu như vậy hả!?!?!

"Mấy cháu thấy sao?"

"Thật sự, là đẹp đến mức cháu không nói nên lời luôn đấy ạ!!!!!"

"Trông rất tự nhiên ạ"

"Chú, chú chụp đỉnh thật đấy!!!!!!!!!!"

"Chú biết chỗ nào rửa ảnh không ạ? Cháu nhất định phải rửa tấm hình này ra ngay lập tức!!!"

Hoài Sinh đứng từ xa, không hiểu tấm ảnh đó có gì đẹp đến thế, có chút tò mò nhưng lại ngại đi xem, cậu chỉ đành đá vài viên đá nhỏ dưới chân mình để dời sự chú ý sang một nơi khác.

Dường như hiểu được nỗi lòng của câu, chú ấy khẽ hô to một tiếng.

"HOÀI SINH, cháu lại đây xem thử đi"

Nghe thấy tên của mình, cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản bước đến, nghiêng đầu nhìn vào chiếc điện thoại của Gia Bảo.

Trong khung hình, Hoài Sinh đứng ở giữa, gió thổi nhẹ bay làn tóc của cậu làm lộ ra một nốt lệ ngay mí mắt, ngón trỏ chỉ vào má, khóe môi cong xinh xinh.

Không hiểu sao, dù cậu là con trai nhưng lại rất hợp với hai từ "đáng yêu".

Có lẽ là, "đáng yêu" cũng đang muốn biến thành nó thành từ ngữ độc quyền để miêu tả Hoài Sinh đấy.

Uyển Dao thấp hơn cậu, lúc này đây lại cố gắng ngẩng đầu lên nhìn. Gia Bảo và cái Lệ thì quá lộ liễu, cặp mắt như hai con cá kiếm, nhắm thẳng tới cậu mà phang. Tạ Khương Uyển...cậu không biết mô tả như thế nào, hắn sao mà phối hợp nhìn cậu đến thế chứ.

Nhưng có một điều bố cục ảnh như thế này rất đẹp, những áng mây trắng tinh từ từ xuất hiện giữa khoảng trời xanh biếc, gió nhẹ nhàng du dương hát một bản tình ca và năm đứa nó cũng vô tình hòa chung một nhịp vào nơi đây.

Từng ngọn cỏ, từng nhành cây, từng con ngựa gỗ trên con xe cổ tích, từng chiếc ghế đá trải dài khắp khuôn viên dường như cũng được mời về đây dự một bữa tiệc nhỏ.

Nhưng ông bà cha ta thường có câu, những khoảnh khắc yên bình nhất thường xuất hiện ngay trước cơn giông lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co