Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên
Chương 49: Ký sinh trùng
Mỗi cơn bão đều mang cho nó một đặc điểm riêng biệt và cơn bão đến quấy nhiễu sự bình yên cũng không phải là ngoại lệ.
Thay vì ồn ào, vội vã, nó dường như khéo léo hơn những cơn bão khác, từ từ mà chậm rãi, có chút trêu chọc con người.
Nó muốn thấy họ chật vật, hốt hoảng trong cái lồng giam kín kẽ của nó.
Hoài Sinh đang đi tìm chỗ bán nước, mấy đứa này chơi mệt xong lại phiền đến cậu.
Cậu mở ghi chú điện thoại lên xem, nhẩm lại một lượt những thứ được yêu cầu.
"Cho em hai trà tắc, hai nước cam và một trà sữa trân châu"
"Em còn muốn dùng món gì khác không?"
"Dạ không ạ"
Hoài Sinh gật đầu cảm ơn chị ấy rồi ngồi vào ghế đợi món.
"Của em đây"
Rất nhanh sau đó, đơn hàng của cậu cũng được hoàn tất, Hoài Sinh cầm đống nước này quay lại vị trí đã hẹn.
Cậu quẹo phải rồi quẹo trái qua vài gian hàng, não bắt đầu trích xuất một bản đồ mini, trí nhớ cậu rất tốt, thoáng chốc đã tìm đến đúng vị trí.
Nhưng không hiểu sao, Hoài Sinh đang nhíu mày? Hàng mi của cậu nhẹ run theo từng tiếng bước chân.
Sao lại như thế được nhỉ?
Không thấy bọn nó đâu cả?
Đúng chỗ này rồi cơ mà, phía dưới vòng đu quay có một hàng ghế đá, ban nãy rõ ràng bốn đứa kia vẫn ngồi ở đây.
Cậu lấy điện thoại gọi điện cho Gia Bảo, đợi một hồi lâu chiếc điện thoại của Hoài Sinh cũng đã được kết nối.
Nhưng nó không phải là giọng nói của Gia Bảo, mà là giọng nói của tổng đài...
"Người bạn đang cố gắng gọi hiện đang tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp...""
Chưa kịp để Hoài Sinh suy nghĩ gì thêm, dưới ngực cậu lại lan đến một cảm giác đau rát, cậu bất đắc dĩ đặt những ly nước xuống mặt đất.
Tay nhanh nhẹn cởi hai chiếc cúc áo sơ mi ra kiểm tra, chiếc dây chuyền có đính một mảnh đá xanh lục cùng với cái ngà voi trắng xóa, giờ đây bỗng chốc biến thành màu đỏ tươi như máu.
Hoài Sinh khó khăn thở hắt một hơi, cố gắng gỡ chiếc dây chuyền ra khỏi cổ của mình.
Tay vòng ngược ra đằng sau, tìm lấy cái thứ đang siết chặt lấy cậu, khóa cài nhỏ mảnh khiến cậu trượt tay hết thảy.
Mẹ nó, có trời mới biết, chiếc dây chuyền này này đây được Yến Lệ tặng cho cậu vào đầu năm, sau hôm cô lẻn vào văn phòng của cô Nguyệt.
Hoài Sinh cố giữ đầu óc mình tỉnh táo, phán đoán tình hình xung quanh.
Quái lạ thay, chẳng có người nào xung quanh cậu, dù cậu có không thấy bọn nó đi nữa, hẳn là cũng phải nhìn thấy người khác.
Hoài Sinh nhớ lại lúc mình bước ra từ quầy trà sữa, cố gắng chạy lại nơi đó để xác định những suy nghĩ của mình.
Gia Bảo bắt đầu có chút lo lắng, nhìn những con số nhảy trên điện thoại mình mỗi lúc một lâu liền cau chặt mày lại.
Cái Lệ nhận ra được sự bất thường của Gia Bảo, khẽ khều nhẹ anh.
"Sao thế"
"Hoài Sinh đi mua nước quá lâu"
Tạ Khương Uyển bên cạnh cũng nhận ra được điều này, nhẩm tính cũng đã được hai mươi lăm phút.
"Đi tìm đi"
Uyển Dao ngồi bên cạnh cái Lệ cũng bắt đầu suy đoán.
"Anh ấy bị lạc sao?"
Gia Bảo không nghĩ đến lý do đó, khả năng định vị của Hoài Sinh rất tốt.
Có một lần hai đứa từng tham gia thử thách thoát khỏi mê cung.
Hoài Sinh chỉ đi sai hướng đúng một lần, đã lập tức vẽ ra được đường đi nước bước, nhanh chóng giành được hạng nhất.
Đến Gia Bảo là người vẽ bản đồ nhưng có khi lại chẳng nhạy bằng cậu.
"Không phải đâu, cậu ta chắc chắn không thể lạc"
"Tao cũng nghĩ thế"
Tạ Khương Uyển quen biết với Hoài Sinh từ đâu, từ lúc nào vẫn là một ẩn số nhưng trong tình huống như thế này, hắn không hẳn là không hiểu biết chút gì về Hoài Sinh.
Để diễn tả việc cậu ta đi lạc so với xác suất trúng vé số thì hẳn nó còn thấp hơn việc đó đến vài lần.
Cái Lệ lẳng lặng nắm tay Uyển Dao, cô cũng không thể đưa ra thêm gợi ý nào khác. Tốt nhất vẫn là không làm vướng chân ai.
Hoài Sinh đến được cửa hàng ban nãy, đúng như cậu dự đoán, nhân viên ở đây cũng đã biến mất.
Làn da trắng như tuyết của Hoài Sinh bị kích thích bởi sức nóng sợi dây chuyền, đỏ ửng khắp cả ngực, thậm chí còn lan hẳn lên cả cổ.
Cậu khó chịu, giật đứt sợi dây chuyền đi, vừa được tự do trong thoáng chốc, sợi dây lại như một vật ký sinh, lập tức quấn ngược trở lại cổ cậu.
Như nhận thấy điều gì đó, Hoài Sinh cười khẩy một tiếng.
"Mình là vật chủ rồi, xem ra nó còn có chút đói"
Hoài Sinh biết loại thuật này, ký sinh trùng.
Cậu thoáng nhớ tới cái Lệ, nét mặt của cô khi đưa cho cậu sợi dây chuyền màu lục ngọc viết này quả thật trông rất bình thường.
Không thể chờ chết, việc biết nó là loại thuật gì khiến Hoài Sinh dễ dàng hơn một chút.
Bây giờ, thứ cậu cần đó chính là cách phá giải.
Hoài Sinh chợt nhớ đến quyển sách mình từng học. Trong đó viết rằng ký sinh trùng không chỉ có một dạng. Có loại bò dưới da, có loại len lỏi vào máu, cũng có những thứ không mang hình hài rõ rệt chỉ là một mảng tối nho nhỏ, nhưng dai dẳng đến mức đáng sợ.
Dù khác nhau nhưng chúng đều có chung một bản năng cổ xưa: tìm lấy một vật chủ, bám chặt như rễ mục rồi hút cạn từng giọt sinh lực của kẻ đó. Càng ký sinh lâu, chúng càng phình lên, béo tốt, còn vật chủ thì bắt đầu khô dần như một nhánh cây rừng bị rút hết nhựa sống.
Quan trọng nhất, cái dinh dưỡng mà con ấu trùng muốn rút đi là thứ gì?
Giống như có một vài con trùng, đặc biệt thích ăn máu.
Vài còn khác lại vô tình thích nội tạng.
Nhưng cũng vài con khác không thích những thứ tồn tại dưới dạng vật chất hay bộ phận cơ thể người, nó thích ăn những nỗi buồn, đau khổ hoặc lòng thù hận của vật chủ.
Thứ này đây vẫn luôn âm thầm đeo bám lấy cậu, nhân lúc cậu sơ ý lại cắn đi một miếng.
----------------\
Sợi dây chuyền này được cái Lệ tặng cho Hoài Sinh ở chương 5. Đây là một chi tiết ẩn nên nếu mọi người có quên có thể tìm lại đọc nó nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co