Truyen3h.Co

Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên

Chương 50: Không tìm thấy.

Quengg1410

Tạ Khương Uyển đã mượn được một chiếc xe máy, hắn nhanh chóng chạy một vòng công viên giải trí nhưng quả thật không hề tìm thấy bóng dáng của Hoài Sinh.

Hắn tin rằng Hoài Sinh rất nổi bật, tìm đến tất cả cửa hàng bán nước, mô tả lại bản thân cậu cùng với danh sách những đồ uống mà cậu mua.

Mẹ nó, chỗ nào cũng nói rằng mình không hề phục vụ bất kì vị khách nào đặt hai trà tắc hai nước cam và một ly trà sữa như thế.

Thậm chí, Tạ Khương Uyển không tin, gấp rút nhờ nhân viên cho mình xem lại toàn bộ hóa đơn trong vòng 1 tiếng gần đây.

Nhưng không có vẫn là không có.

Uyển Dao cảm nhận được sự lo lắng của mọi người, bất giác cũng lo lắng theo. Gia Bảo đành trấn an con bé, trẻ con đi nắng cũng không tốt, dễ bị say, anh đưa cái Lệ và cô bé vào phòng chờ, còn bản thân mình tiếp tục đi tìm kiếm.

Hoài Sinh nhìn cơ thể mình sắp bị xé toạc, nhẩm một câu chú kéo dài thêm thời gian.

Cậu bình tĩnh lại, liên kết mọi khả năng có thể xảy ra. Nội tạng cậu vẫn đầy đủ, cũng không có dấu hiệu mất máu, điều này chứng tỏ là con trùng này cần ăn một chất "dinh dưỡng" khác.

Hoài Sinh khẽ xoay người sang bên phải, màu đỏ trên mặt dây chuyền bỗng nhiên nhấp nháy.

Cậu thử xoay người sang trái, màu đỏ ấy lại lập tức trở về bình thường. Thử hết tứ phương, Hoài Sinh cũng có cho mình một kết luận.

Đi theo sự nhấp nháy của nó.

Ánh đèn đỏ dẫn Hoài Sinh đến khu vực nhà ma, cậu không ngần ngại từng bước tiến vào trong.

Giữa căn phòng đầu tiên hiện lên một vài hình ảnh rối loạn, đột nhiên cậu nhận thức được một điều.

Những thứ này chẳng phải là không gian kí ức của cậu sao?

Hình ảnh cậu bị bỏ lại trước cổng chùa, hình ảnh được mẹ của Gia Bảo đem về nuôi dưỡng, hình ảnh của anh Gia Huy bầu bạn với cậu suốt quãng đường tuổi thơ, hình ảnh Gia Bảo, cái Lệ, Uyển Dao, Tạ Khương Uyển cũng đã vây kín khắp bức tường.

Hoài Sinh cười khẩy một tiếng, hiểu rồi, cái con ấu trùng này ăn cảm xúc đau buồn à?

Chịu đấy, hình như dạo gần đây cậu chẳng có cảm xúc đó thì phải, không lẽ vì vậy mà bé cưng này đang đói bụng sao?

Thì kệ mẹ bé cưng chứ, cậu đây đâu có đói.

Nhưng trái lại với sự mạnh miệng ấy, vòng cổ của cậu bỗng nhiên không gây đau đớn nữa, điều này có nghĩa là...

Hoài Sinh bắt đầu có cảm xúc đó.

"Được rồi, ăn đi"

Nhưng dường như, bị cơn đói bỏ lâu ngày, con ấu trùng này cảm thấy chưa đủ, tiếp tục siết lấy cổ cậu, ánh sáng màu đỏ chớp tắt liên tục, gào thét đòi cậu cho ăn.

Hoài Sinh dùng tay vén cái mái che trán của cậu lên, quệt xuống một dòng mồ hôi.

Phiền thật đấy.

Hoài Sinh rời khỏi căn phòng tẻ nhạt này, tiếp tục hướng về phía trước để xem còn trò gì hay ở phía sau.

Đến căn phòng tiếp theo, cậu vô tình nghe được một chiếc máy cát sét cũ đang phát ra âm thanh.

Lục lọi một lát, Hoài vô tình ấn phải một công tắc, con ma từ bức tường bật ra, vừa vặn đặt nụ hôn ngay má cậu.

"?"

"??"

"???"

Hoài Sinh khẽ nuốt một ngụm, thật sự không dám quay sang nhìn hình dạng con ma đó nếu cậu nhìn thấy, tối ngủ sẽ gặp ác mộng mất.

Hoài sinh nhắm chặt hai mắt lại, dùng tay đẩy nó về vị trí cũ.

Nhưng xui thay, chiếc vòng cổ bất ngờ siết chặt cậu, Hoài Sinh bị động tĩnh đó làm cậu giật mình, buông bàn tay đang nhét con ma ra.

.....

Chỉ trong chưa đầy hai mươi giây ngắn ngủi, Hoài Sinh đã bị món đồ đó hôn đến hai lần.

Hoài Sinh có chút muốn cười, niềm vui vẻ bỗng nhiên quay trở lại với tâm trí cậu khiến chiếc vòng cổ này không vừa ý, liên tục quấy khóc.

Cậu cầm nó lên, khẽ vuốt ve vài lần.

"Tham thế, tao cũng chỉ cười một chút thôi, đừng ghen tị với con ma đó"

Cậu thả nó xuống, cảm giác nhức nhói quen thuộc xuất hiện nhưng làm cậu cảm thấy yên tâm hơn, có trời mới biết cậu sợ mình bị chứng hoang tưởng đến cỡ nào.

Hoài Sinh tìm thấy chiếc một chồng băng cát sét cũ nhưng vài cuộn đã hư hỏng, chất giọng thuề thào vang lên khiến cậu phải cảm thán một câu.

Dù có lỗ tai trâu cũng chẳng nghe nổi.

Cậu bắt đầu thử từng cuộn băng, không nhiều lắm chỉ khoảng chừng bốn cái.

Hoài Sinh không còn cách nào khác, chỉ đành ngồi chờ đợi mỗi cuộn băng quay hết một vòng.

Nhưng mà...chẳng một cuộn băng nào là bình thường cả.

Trong lúc, Hoài Sinh quanh quẩn tại một không gian khác, bốn đứa nó đã mặt mày ủ rũ.

Gia Bảo là tự trách mình nhất, anh đáng lẽ nên đi theo Hoài Sinh nhưng Hoài Sinh lại giao cho cậu một trọng trách khác, đó là anh phải bảo vệ Uyển Dao và cái Lệ khỏi Tạ Khương Uyển.

Hoài Sinh không yên tâm để hai đứa này một mình ở lại với cái tên này, vậy thì chắc Gia Bảo yên tâm khi để Hoài Sinh một mình đi mua nước như thế quá.

Chỉ là nếu lúc đó, Gia Bảo cứng rắn hơn rủ cả đám cùng đi thì sự việc cũng không quá tồi tệ.

Một người lớn như thế lại bỗng nhiên biến mất tại khu đông người, ai mà có thể tin được cơ chứ.

"Xin thông báo đến những vị khách đang có mặt tại đây, công viên giải trí của chúng tôi hôm nay sẽ đóng cửa vào lúc hai mươi giờ tối nay để tổ chức một sự kiện quy mô lớn đã được thông báo cách đây hai tuần trước. Những vị khách nào không biết đến sự việc này, công viên chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã đưa ra thông báo chậm trễ, từ giờ đến tám giờ tối vẫn còn hai tiếng nữa, mong mọi người có thể vui chơi tại đây và ghé đến vào dịp sau. Mọi người cũng có thể lại quầy tiếp thị để nhận những phần quà miễn phí.

Một lần nữa...chúng tôi ....xin cám ơn..."

Những lời sau đó, bốn đứa nó dường như chẳng thể nghe lọt nữa.

Hai tiếng sao?

Bọn nó đang mặc định là mở cửa tới hẳn mười giờ tối, thời gian đẩy lên gấp rút khiến bọn nó phải hành động nhanh chóng hơn.

"Còn anh Hoài Sinh thì sao ạ? Bây giờ là sáu giờ rồi, anh ấy biến mất cũng đã một tiếng. Chị Lệ ơi, anh ấy...anh ấy sẽ không thấy em phiền mà bỏ em chứ"

"Không phải đâu, anh ấy chắc chỉ đi lạc như lời em nói thôi"

Cái Lệ nhẹ nhàng xoa đầu con bé, đáy mắt cũng thoáng một tia buồn bã, nước mắt cũng sắp chực chờ trào xuống, cô cố gắng hít một hơi kiềm chế bản thân mình lại, tiếp tục những phương án có khả năng nhưng quả thật cô không tài nào nghĩ ra Hoài Sinh đã đi đâu.

Gia Bảo có chút bức bối, anh quay sang nắm lấy cổ áo của Tạ Khương Uyển khiến hai đứa còn lại cũng phải giật mình.

"Mẹ nó, Tạ Khương Uyển mày có đứng sau vụ này không đấy. Hoài Sinh đang ở đâu? Mày có nghe tao nói không, đừng có ở đó xài cái bản mặt làm như không biết với tao"

Tạ Khương Uyển cười khẩy, hắn với Hoài Sinh chỉ là những kẻ khác chiến tuyến nhưng hai người trước đó vẫn là chí cốt của nhau, dù có thực hiện nhiệm vụ nào đi chăng nữa, chỉ cần liên quan đến tính mạng của Hoài Sinh, hắn sẽ lập tức từ chối.

Đơn giản, hắn nể cậu, Gia Bảo không thể biết được hai người đã từng có một khoảng thời gian bên nhau ba năm, ba năm ấy đối với những người thường có khi chỉ là một khắc trôi qua ngắn ngủi nhưng đối với hai bọn nó cứ ngỡ như là một đời dài đằng đẵng trong chiếc lồng giam sắc nhọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co