Truyen3h.Co

Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên

Chương 51: Bí mật của Hoài Sinh

Quengg1410

Ba năm đó lại vô tình rơi vào lớp 6, lớp 7, lớp 8 của những người khác.

Trong khi họ đi học, Hoài Sinh lại bị giam giữ vì một lý do không may.

Đó chính là Trần Phùng Gia Huy đã bị sát hại.

Và Đỗ Nhữ Hoài Sinh lại là người chứng kiến.

Hung thủ năm đó không ai khác chính là cô Nguyệt, cô ta điều tra được Trần Thục Linh tình nguyện tham gia tổ chức này, chỉ vì để che giấu con trai mình có tro cốt tương thích một phần với kế hoạch.

Chỉ có điều sự tính toán hoàn hảo của cô ta đã xuất hiện một vài biến số, trong đó có một biến số quan trọng nhất đó chính là Hoài Sinh.

Tuy cô ta không thể lấy đi được thi thể của Gia Huy nhưng lại bắt được Hoài Sinh về làm con tin.

Chuyện sau đó quả thật đau thương, dù gì Hoài Sinh cũng không phải máu mủ của Trần Thục Linh, bà ấy vẫn cương quyết lựa chọn giữ lấy tro cốt của Gia Huy thay vì lựa chọn cứu Hoài Sinh ra ngoài.

Sự lựa chọn ấy khép lại, cũng là lúc Hoài Sinh bị bắt về tổ chức Tiềm Tàng, vừa vặn gặp được Tạ Khương Uyển ở nơi này.

Nếu nói về ấn thuật, chú thuật hoặc chủ động kí kết khế ước, hai người bọn họ đều được truyền bá tại Tiềm Tàng.

Một con người trước giờ chỉ tin vào khoa học, bây giờ cũng dần chấp nhận những môn học như thế. Hoài Sinh dường như học rất thạo nhưng lúc kiểm tra lại trở nên ngu ngốc.

Một năm sau, Hoài Sinh tìm cách trốn khỏi tổ chức và đã thành công mỹ mãn. Tạ Khương Uyển không biết cậu dùng cách nào, trong lòng chỉ cảm thán vài câu.

Suốt một năm đó, Tạ Khương Uyển trong lòng giam lúc nào cũng nghe ngóng tình hình của cậu. Biết được cậu an toàn, hắn cũng yên tâm hơn.

Hoài Sinh ra ngoài đã gần đầu tháng 9, cũng là lúc mọi trường học bắt đầu lễ khai giảng, cậu không oán trách gì chỉ là liên hệ lại với Trần Thục Linh xin bà cho cậu được tiếp tục học lớp 9.

Trần Thục Linh tất nhiên vì áy náy, lập tức bù đắp lại cho cậu, chuyển Hoài Sinh lên thành phố ở với Gia Bảo nhưng bị cậu từ chối.

Còn về sau hắn quả thật chẳng biết chút gì nữa.

Tạ Khương Uyển nhớ lại chuyện cũ, nhìn người trước mặt vô tình lại là con trai ruột của Trần Thục Linh, hắn không khỏi có chút khó chịu, cái thằng này vậy mà lại đang nắm áo hắn?

Sự bức bối dường như nhanh hơn vạn ý nghĩ, Tạ Khương Uyển liền vung tay đấm vào bụng Gia Bảo. Gia Bảo trở tay không kịp, lập tức bị đẩy ra sau.

"Tao cũng đang điên cuồng tìm kiếm Hoài Sinh đây, đối với mày tao chỉ là một kẻ khác chiến tuyến nhưng đối với Hoài Sinh, cậu ta cũng rất quan trọng với tao, mày nghĩ chỉ có một mình mày lo lắng chắc? Hai đứa ngồi ở kia còn sắp khóc luôn rồi, thay vì nghi ngờ tao, sao mày đéo dùng cái đầu của mày để nghĩ xem cậu ta ở đâu"

Đầu óc Gia Bảo dường như tỉnh táo hơn, định đi tìm chỗ khác hít thở không khí một chút, liền bị Tạ Khương Uyển túm áo quay ngược trở lại.

"Muốn tao kiếm cả mày?"

Gia Bảo bỗng nhiên có chút khinh thường bản thân mình, hồi bé được mẹ bảo vệ, lớn lên thì có Hoài Sinh che chở, bây giờ lại thêm cả Tạ Khương Uyển dặn dò anh.

Đúng là dù có lớn hơn một tuổi, anh lại dường như...không đủ trưởng thành, tính cách lại nóng nảy, bốc đồng.

Hắn nhìn Gia Bảo cúi đầu im lặng, hai bàn tay cứ xoắn xuýt vào nhau.

Phải nói một câu, Tạ Khương Uyển cũng sai rồi, trong chuyện này Gia Bảo làm gì biết được sự tình gì để cho hắn trút giận cơ chứ.

"Nghĩ cách đi, tao cũng biết mày lo cho Hoài Sinh mới kích động đến thế, đừng tự trách mình nữa, khi nào cậu ta về bắt cậu ta kí thêm cái khế ước ràng buộc nữa là được"

Gia Bảo tâm trạng cũng dịu hơn đôi chút nhưng chẳng ai biết sau sự việc này anh lại chính là người thay đổi nhiều nhất.

Sự việc Hoài Sinh mất tích khiến mọi người hoang mang cũng phải thôi.

Cậu ấy quả thật chưa từng khiến cho ai lo lắng, là một con người cầu toàn, lại tỉ mỉ và sáng suốt

Hoài Sinh làm việc luôn đi đôi với một kế hoạch hoàn hảo, dường như điều này đã được cậu học ở Tiềm Tàng một cách nhuần nhuyễn, làm người sống phải tính trước hai ba nước đi.

Cũng bởi lẽ đó, nếu cậu mạo hiểm thì xác suất cậu quay lại cũng rất cao, chưa từng có trường hợp nào là Hoài Sinh không nói trước với bọn nó, điển hình như là cuộc gặp gỡ với Tạ Khương Uyển vào vài ngày trước.

Cậu cũng không hề để cho bản thân mình bị thương.

Nhưng lần này lại đột ngột biến mất, cái nhóm này bỗng "như rắn mất đầu" loạn hết cả lên.

Hoài Sinh bên trong này không hề biết, tình cảm của mọi người dành cho cậu lại lớn đến vậy, vẫn tiếp tục ngồi nghe những cuốn băng cát sét.

Cậu dường như có chút thán phục người đã tải thông tin vào cuộn băng này.

Băng cát sét vốn dĩ có hai mặt gọi tắt là A và B.

Gồm các loại như C-60, C-90 hoặc là C-120, tương ứng với thời lượng của mỗi cuộn băng.

Loại C-60: tổng cộng sáu mươi phút, chia đều ba mươi phút cho mỗi mặt. Đây là loại phổ biến nhất.

Loại C-90: dài hơn một chút, bốn mươi lăm phút mỗi mặt, tổng chín mươi phút.

Loại C-120: dài nhất, sáu mươi phút mỗi mặt, nhưng mỏng và dễ đứt, nên ít người dùng,

Mà những cuốn băng ở đây dường như đều thuộc loại C-60.

Hoài Sinh ban đầu để nó ở mặt A, tất nhiên mặt này không hề được ghi đè thông tin nào, nó chỉ đành phát ra vài tiếng rè rè khó hiểu.

Cậu nhanh chóng lật nó sang mặt B, nhét lại vào cái máy cát sét.

Bỗng chốc trong không gian vang lên giọng nói của một người phụ nữ.

"Xin chào, không biết người tìm thấy những cuộn băng này là ai nhưng tôi mong nó tới đúng chỗ một trong hai đứa con trai của mình"

Hoài Sinh vươn tay bấm nút tạm dừng...

Là mẹ cậu.

Trần Thục Linh.

Nhưng hai đứa con trai trong miệng bà ấy hẳn là...

Trần Phùng Gia Huy và Trần Phùng Gia Bảo nhỉ?

Hoài Sinh run nhẹ mi mắt, cậu quả thật cảm thấy mình đã đủ may mắn, không bị chết đói hay rét cóng khi mới vừa sinh ra.

Cậu được sư trụ trì nhận nuôi, tưởng chừng đó đã là phúc đức ba đời tích lại, không trông mong, không vọng tưởng những điều quá xa vời về một tương lai sung túc.

Có lúc Hoài Sinh nghĩ, cậu chắc chắn sẽ nương tựa nơi cửa Phật này đến cuối đời.

Nhưng đến khi cậu ba tuổi, sư trụ trì lại bảo với cậu một câu như thế này.

"Duyên trần trong kiếp người của con chưa đứt, ta lại không thể tiết lộ thiên cơ, chỉ đành để con đi, đừng trách ta, con hẳn sẽ sống hạnh phúc, số phận của mình tự mình quyết định là được, ông trời có khi cũng sẽ sắp xếp sai lầm"

Cũng chính vào lúc đó cậu được mẹ của Gia Bảo đón về.

Hoài Sinh lại tự dặn lòng mình phải trân trọng lấy cuộc sống này hơn, sinh mạng cậu dường như đã được sống lại sau mỗi lần cứu giúp.

Cái tên Hoài Sinh từ đấy cũng được tái sinh theo cậu.

Hoài Sinh ổn định những dao động trong mình lại, bắt đầu nghe tiếp đoạn hội thoại.

"Tôi biết bản thân mình không còn sống được bao lâu nên đã bắt đầu lưu trữ những cuộn băng cát sét như thế này. Đầu tiên, tôi muốn xác nhận một chút về hai đứa con trai tôi vừa nhắc tới, nếu như người đang giữ cuộn băng không phải là hai cái tên sau, làm phiền mọi người dừng đoạn ghi âm lại và giao đúng cho chủ nhân của nó, tôi thật sự sẽ rất cảm kích.

Đứa con đầu tiên của tôi là Trần Phùng Gia Bảo...."

Hoài Sinh nghe đến đây lại tiếp tục bấm nút tạm dừng.

Ha, cậu đúng là nghĩ cái gì thế nhỉ? Chờ mong sao?

Một lần là quá đủ rồi.

Không hiểu vì sao Hoài Sinh vẫn còn gan mà nuôi cái hi vọng ngây ngô rằng bà ấy sẽ trao lại cho cậu bất kỳ món di vật nào chứ.

Nực cười thật.

Rốt cuộc thì, một ao nước lã cũng chẳng hơn nổi vài giọt máu đào, người ngoài như cậu dù sống mấy kiếp cậu cũng chỉ là người ngoài mà thôi.

Dường như Hoài Sinh chẳng buồn nghe tiếp, vứt ba chiếc băng cát sét còn lại xuống mặt đất.

Nhìn sợi dây đang đeo trên cổ, cậu lại cảm thấy khá là hài, tiện miệng hỏi nó một câu.

"Ăn ngon không?"

Nỗi buồn của cậu đấy, chắc nó sẽ giúp cậu nuôi con ấu trùng này thành béo tốt nhanh thôi, tốt nhất là làm cho nó no đến nỗi bể bụng mà chết.

Ý nghĩ này chợt thoáng qua trong đầu cậu, có vẻ như cậu tình ra được cách phá giải rồi.

Hoài Sinh lại ngồi xuống bật cuốn băng cát sét.

Phải nhanh chóng nghe hết đống này thôi, cậu mong mẹ cậu tốt nhất hãy nói càng buồn để cậu có thể mau chóng thoát ra khỏi đây.

"Đứa con thứ hai, tôi muốn nói dài thêm một chút, nếu mẹ đoán không nhầm con đã tạm dừng ở cái tên Trần Phùng Gia Bảo phía trước nhỉ?

Đỗ Nhữ Hoài Sinh, mẹ xin lỗi"

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co