Truyen3h.Co

Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên

Chương 52: Người được chọn

Quengg1410

Lời xin lỗi của mẹ bất ngờ ập đến.

Gần nừa năm trôi qua, Hoài Sinh cũng đã suýt nữa quên đi giọng nói dịu dàng của bà mỗi khi gọi tên cậu.

Hóa ra, cậu vẫn được xem là con trai trong mắt của bà ấy.

"Vâng, con đúng là đã bấm dừng đấy"

Hoài Sinh nhẹ nhàng đáp nhưng lại vô tình bỏ qua lời xin lỗi của bà ấy.

"Mẹ nghĩ là cuộn băng này sẽ được tìm thấy bởi con, Gia Bảo chắc đang làm phiền con lắm nhỉ?"

"Không có ạ"

"Nếu con thấy nó phiền thì cũng đừng ngại đánh nó nhé, thằng nhóc đấy cũng nên trưởng thành rồi"

Hai câu đầu tiên này, bà ấy đều nói về Gia Bảo mà chẳng mảy may hỏi gì đến cậu, Hoài Sinh cười khẩy một tiếng.

Giá như bà ấy biết cách giao tiếp hơn một chút, không khéo Hoài Sinh đã thật sự rơi nước mắt.

Cậu quay trở về trạng thái bình thản như cũ của mình, cọng dây trên cổ cũng đã yên phận, chẳng có cái gì khiến cậu phải lo lắng thêm.

Còn những chuyện tình cảm gia đình.

Thì thôi vậy, dù sao được nhớ đến vẫn là món quà quý giá nhất

"Mẹ xin lỗi, mẹ không muốn Gia Bảo biết đến Gia Huy, những đoạn ký ức còn bé liên quan đến nó cũng được mẹ đóng lại"

"Mẹ biết con rất quý Gia Huy...nhưng Hoài Sinh à, lúc đó Gia Bảo chỉ mới mười ba tuổi, quá nhỏ để biết đến những điều này. Hơn nữa, một tháng qua lại cũng chỉ có duy nhất một lần, nó chắc chắn cũng không nhớ được gì nhiều đâu"

"Vâng"

Hoài Sinh ngẫm lại Gia Bảo mười ba thì hẳn lúc ấy cậu cũng vừa mới lên mười hai mà thôi.

Trần Thục Linh bà ấy lúc sống, áy náy đến mức nhìn mặt Hoài Sinh cũng chẳng dám nhìn. Nhưng bây giờ xem ra, việc chết đi lại khiến bà ấy gan dạ hơn vài phần, nói hết những điều cần nên nói với cậu.

"Nó chắc là đã thấy cuốn nhật ký của mẹ rồi nhỉ? Hiện tại Gia Bảo đang giữ tro cốt của Gia Huy có phải không?"

Hoài Sinh khẽ giật nhẹ mí mắt của mình, tro cốt của Gia Huy...

Được cái Lệ giữ trong ba tháng, kế hoạch rời khỏi làng thành công thì người giữ nó lại là Hoài Sinh.

Cho đến tận bây giờ, tro cốt của Gia Huy vẫn được Hoài Sinh cất giữ rất cẩn thận.

Nhưng ngược lại là Gia Bảo từ đầu đến cuối chưa giữ tro cốt của Gia Huy quá hai mươi bốn tiếng...

Anh không có ký ức, lại không quá gần gũi, hai anh em ruột dường như chỉ là người lạ thông qua lời kể của người khác.

Cũng chỉ riêng mỗi Hoài Sinh là người nắm giữ toàn bộ những thứ rải rác đó. Mỗi lần lỡ miệng nói về Gia Huy, Hoài Sinh chỉ đành nói với Gia Bảo rằng do anh còn nhỏ quá nên chẳng nhớ và Gia Huy cũng giống như Gia Bảo, chỉ đến đây vài năm một lần.

Việc Gia Huy tại sao chết, rõ ràng bà Trần Thục Linh cũng chẳng thèm ghi lại trong nhật ký.

Thế nên mới có một hoàn cảnh, Gia Bảo ráo riết đi tìm sự thật về cái chết của Gia Huy như một thằng ngốc.

Trong khi câu trả lời dường như đã nằm ngay trước mắt anh.

"Được rồi, con đã tìm được đến đây hẳn là biết chuyện của những chiếc chìa khóa"

"Vâng"

"Thật ra, nơi con đang đứng chính là "Ảo cảnh nước mắt" của mẹ, được mẹ nghiên cứu trong lúc hoạt động tại tổ chức Tiềm Tàng"

"Trùng hợp thay, trong ảo cảnh này mẹ có giấu một số món đồ và một vài bí mật."

"Tuy nó đúng là thí nghiệm của tổ chức Tiềm Tàng nhưng chưa từng có bất kì một ai có thể vào được đây, trừ mẹ. Bởi vì, mẹ đã thiết lập người được chọn vào ảo cảnh dựa trên một số điều kiện"

"Và trong ảo cảnh này có chứa ba chiếc chìa khóa nhưng những chiếc chìa khóa này vốn có linh tính khá cao, nó chỉ xuất hiện khi nó muốn hoặc là trong ảo cảnh con làm nó nảy sinh hứng thú nhất định"

"Mẹ đã dùng thuật dịch chuyển, chỉ cần lần đầu tiên con bước vào, lập tức sẽ nhận được những thứ mẹ để lại"

Hoài Sinh tạm dừng máy cát sét một chút, nếu bây giờ có thêm bắp rang thì tuyệt vời, cứ như đang nghe chuyện cổ tích trong chính đời thực vậy.

Cậu đi về lại căn phòng đầu tiên, ban nãy, Hoài Sinh có quan sát kĩ, phát hiện chỗ này là phòng của nhân viên nhà ma, ảo cảnh này vô tình chứa đựng những đồ đạc giống hệt đời thực.

Hoài Sinh lấy bịch snack socola phô mai, ăn chống đói rồi quay lại ngồi nghe tiếp.

"Được rồi, mẹ tiếp tục nói đi ạ"

Trong khi, Hoài Sinh đang ăn uống no say thì bốn đứa bên này vẫn không ngừng lo lắng.

Uyển Dao im lặng từ nãy đến giờ, bỗng nhiên dùng tay kéo lấy áo của Gia Bảo.

Anh tưởng con bé mệt, khom xuống chuẩn bị bế con bé lên thì thấy Uyển Dao lắc đầu tỏ ý không phải.

"Sao vậy"

"Em nghĩ chúng ta nên đi vào từng khu trò chơi tìm anh ấy"

"Nãy giờ chúng ta chỉ kiếm ở ngoài trời mà thôi, còn ở trong nhà thì chưa từng tìm tới"

Tạ Khương Uyển nghe ý kiến của Uyển Dao, ánh mắt ngừng lại ở con bé vài phần quái khí.

Ba người lớn, ba cái đầu vậy mà giờ khắc quan trọng nhất cũng chỉ dựa vào một mình con bé này mới có thể nghĩ ra kế sách?

Cái Lệ bên cạnh cũng ngớ người, quả thật bọn cô chưa từng suy xét việc Hoài Sinh sẽ đi vào những khu trò chơi trong nhà.

"Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu tìm thử nhé"

Hoài Sinh vương tay bật chiếc băng cát sét cũ lên, ngồi ngay ngắn nghe tiếp phần tiếp theo, có lẽ hôm nay sẽ là ngày mà cậu biết được nhiều bí mật nhất trong cuộc đời của mình.

"Ảo cảnh có thể xuất hiện bất kì qua không gian và thời gian, thật ra có một điểm khiếm khuyết, đó chính là nó chỉ được giới hạn trong một thành phố. Là thành phố mẹ và Gia Bảo sinh sống."

"Chỉ cần bước vào thành phố đó, ở thời điểm thích hợp, ấu trùng ảo cảnh sẽ tự động tìm đến người đáp ứng đủ những điều kiện của nó và xem họ như là một vật chủ mới. Sở dĩ, mẹ biết con sẽ đến đây chứ không phải Gia Bảo, bởi vì..."

"Hoài Sinh à, con là người có đầy đủ tất cả các điều kiện ấy"

Hoài Sinh rõ là biết, cậu đã lạc hẳn vào trong đây rồi mà còn không nghĩ đến vấn đề này thì quả thật quá là ngu ngốc.

Chỉ là Hoài Sinh có hơi tò mò, liệu cậu có thể khác Gia Bảo chỗ nào được chứ?

Giới tính?

Nam - Nam.

Ồ vậy không phải, độ tuổi?

Đúng là có chút khác đi.

Tên gọi?

Chắc chắn là khác.

Hoài Sinh cảm thấy bản thân mình khá rảnh rỗi, bắt đầu tự nghĩ ra vài trò đùa trong não thì lập tức bình tĩnh lại.

Cứ nghe tiếp không phải là biết câu trả lời rồi sao?

"Điều kiện đầu tiên, biết đến sự tồn tại của những chiếc chìa khóa và hiểu rõ chúng được sử dụng với mục đích gì. Nếu con đã đến đây, e rằng đã biết tất cả mọi thứ.

Điều kiện thứ hai, đó chính là người có nhóm máu hiếm..."

Khoan đã, nhóm máu hiếm?

Cậu thuộc nhóm máu hiếm?

Hoài Sinh khẽ nhíu mày, thật sự cậu cũng chưa từng xét nghiệm máu, lớn lên, sống sót, trải qua mọi thứ đều giống như một người bình thường khiến cậu cũng chẳng để tâm mình mang nhóm máu gì.

Nhưng cậu biết Gia Bảo nhóm máu O+.

Là bình cứu mạng của Hoài Sinh.

Nhóm máu O đôi khi được ví như những con người đầy hào phóng, cho đi mà không thể nhận lại được bất cứ thứ gì ngoại trừ chính nhóm máu của nó.

Nên Hoài Sinh thật sự không lo lắng nếu cậu có mệnh hệ gì thì hẳn là dùng được máu của Gia Bảo đi.

Nhưng bây giờ lại bà ấy nói cậu thuộc nhóm máu hiếm?

"Nhóm máu của con là O Rh-"

"Giấy xét nghiệm đó nằm trong ngăn kéo số hai của chiếc bàn học phía trước mặt"

Hoài Sinh theo đó, lười biếng rướn người tới, cậu quả thật là thấy một tờ giấy cũ đã ố vàng đi hơn phân nửa nhưng thông tin trên đó vẫn rất rõ ràng.

Nếu bây giờ Hoài Sinh nói không tin thì cũng không phải, điều kiện để vào ảo cảnh rõ như thế, cậu chẳng phải cũng đã vào đây hay sao.

Thế thì cậu chắc chắn phải mang nhóm máu hiếm, chỉ có điều là tại sao lại là nhóm máu O Rh- cơ chứ.

Gia Bảo là người hộ mệnh của Hoài Sinh suốt mấy năm nay, bỗng chốc lại đổi ngược vai trò, từ người bảo hộ trở thành người được bảo hộ.

Bây giờ có thể nói, Hoài Sinh là chính là lá bùa hộ mệnh mạnh nhất.

Từ hệ ABO Rh+ cho đến hệ ABO Rh-, tất cả đều có thể dùng được máu của Hoài Sinh.

"Haha"

Điều đau đớn nhất đó chính là nhóm máu O Rh- chỉ nhận được từ nhóm máu O Rh- mà thôi.

Truyền được cho tám nhóm máu từ hiếm tới không hiếm, vậy mà bản thân cũng chỉ có thể nhận được từ một nhóm máu duy nhất.

Vừa cảm thấy thằng Gia Bảo khổ, bây giờ Hoài Sinh cảm thấy nó không khổ mấy, vẫn còn tốt chán, ít nhất nó còn có thể nhận được hai nhưng cậu cũng chỉ có một.

Hoài Sinh cười khẩy nhớ lại chuyện cũ, cậu gần như biết chắc chắn tờ giấy xét nghiệm này mọc ra từ đâu rồi.

Hồi bé, có một lần Hoài Sinh vô ý dẫm trúng bẫy thú trong rừng, vết thương sâu đến mức phải khâu đến tận năm mũi. Nhưng cái khiến cậu suýt chết lại không phải là cú ngã đó mà là vì cậu mất quá nhiều máu trước khi được đưa tới bệnh viện.

Lúc ấy, Hoài Sinh còn nhỏ nào biết đến cái gì gọi là kháng nguyên, cái gì gọi là trừ cộng cơ chứ. Cậu chỉ nghe được mỗi Gia Bảo là nhóm máu O có khả năng truyền được cho cậu mà thôi.

Nhưng bây giờ, Hoài Sinh mới chậm chạp hiểu ra một nguyên lý.

Rh- đặc biệt ở chỗ, lần đầu tiên truyền máu, cơ thể chưa có kháng thể chống lại Rh+ nên Gia Bảo mới có thể truyền nhóm máu O+ của anh sang cho cậu.

Nhưng chỉ được đúng một lần duy nhất đó thôi.

Sau lần truyền đầu tiên, cơ thể sẽ tự mình "ghi nhớ", tạo ra kháng thể chống lại Rh+. Và từ khoảnh khắc đó trở đi, nếu lỡ truyền nhầm loại Rh+ thêm một lần nào nữa...

Hoài Sinh có thể lập tức đi chầu ông bà!

Vậy mà cậu suốt bao nhiêu năm nay lại không hề biết, bản thân còn một mực tin tưởng rằng mình luôn mang theo một bình máu di động?

Hoài Sinh nhìn tờ giấy trong tay, vô thức vò nát nó. Phải chăng họ định Hoài Sinh sắp phải truyền máu một lần nữa, mới nói ra rằng cậu ấy là người có nhóm máu hiếm, hơn nữa còn là người đã từng bị phơi nhiễm một lần?

Hoài Sinh nhắm chặt mắt lại, không muốn nghĩ tới điều đó nữa.

Trên đời này không có cái gì gọi là "lỡ như", chỉ có đã xảy ra rồi hay chưa từng xảy ra.

Hoài Sinh phải thầm cảm ơn chính bản thân mình rằng suốt mấy năm qua cậu chưa từng làm điều gì dại dột giống khi ấy.

Nếu không Gia Bảo bây giờ chắc hẳn phải đang ngồi đốt tiền vàng một ngày ba cử để cậu ở dưới địa phủ được sống thoải mái một chút.

Hoài Sinh không oán trách ai cả, chỉ trách bản thân cậu quá bất cẩn. Nếu ra ngoài thành công, việc đầu tiên Hoài Sinh làm đó chính là cậu nhất định sẽ tìm cho mình một nguồn máu dự trữ khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co