Truyen3h.Co

Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên

Chương 53: Điều kiện cuối cùng

Quengg1410

Sau khi biết mình có nhóm máu hiếm, Hoài Sinh cũng năng nổ hơn, lập tức bật chế độ tua nhanh gấp hai lần.

"Điều kiện thứ ba, là thứ mẹ không bao giờ nghĩ tới con nhưng vì sự việc năm đó...của Gia Huy đã xảy ra nên con lập tức có đầy đủ những thứ mà ấu trùng ảo cảnh yêu cầu"

Ánh mắt của cậu khẽ dao động, thật ra giới hạn của Hoài Sinh không phải nằm ở gia cảnh khốn đốn, không có tình cảm của cha mẹ hay gia đình mà giới hạn của Hoài Sinh nằm ở Gia Huy, người coi cậu như một gia đình.

Là người đầu tiên dạy cho câu phải biết đấu tranh vì bản thân mình.

Là người đầu tiên kiên nhẫn chăm sóc cậu.

Anh cũng chính là người đầu tiên mà Hoài Sinh mở lòng đón nhận tình cảm gia đình ấm áp, buông bỏ mọi sự đề phòng và cảnh giác.

Hoài Sinh nhẹ giọng nói tiếp câu nói còn đang dang dở của bà ấy.

"Người được chọn là những kẻ đã từng chứng kiến thấy một sinh mạng tắt lịm ngay trước mắt"

Bên kia, bốn đứa nó đã tìm thấy sơ đồ của công viên giải trí, liệt kê một phen cũng chỉ có vỏn vẹn 5 chỗ là phải chơi trong nhà.

Lần lượt từng nơi là nhà gương, mê cung laser, rạp chiếu phim 3D, nhà banh và cuối cùng là nhà ma.

Bọn nó bây giờ rất sợ tách lẻ nên nhất quyết phải cùng nhau tiến vào.

"Mày làm sao quen được Hoài Sinh thế?"

Gia Bảo mò tìm đường đi trong vô vàng chiếc gương trước mặt nhưng miệng thì chẳng quên hỏi Tạ Khương Uyển một câu.

Câu hỏi này chắc hẳn là điều thắc mắc của rất nhiều người kể cả Gia Bảo cũng như Yến Lệ.

Bốn con mắt đều trông chờ vào Tạ Khương Uyển, khiến hắn không kiềm được mà bật cười.

"Hoài Sinh, cậu ta không kể à?"

"Không kể, nên bây giờ tao mới phải đi hỏi mày đấy?"

"Ừ, vậy mày đợi nó kể đi"

Tạ Khương Uyển nở nụ cười mỹ mãn rồi tiếp tục tìm đường đi trong mê cung gương.

Gia Bảo và Yến Lệ tưởng bản thân mình sẽ nhận được câu trả lời, mặt ngơ ngác hết cả ra.

Tạ Khương Uyển bị điên nhưng đối với Hoài Sinh dường như hắn ta lại có vẻ không điên dại đến mức như thế.

Hắn vẫn biết đâu là giới hạn của cậu.

Yến Lệ và Gia Bảo quả thật bị một mảnh sương mù che khuất, muốn tiến cũng chẳng được muốn lùi lại cũng chẳng xong.

Hoài Sinh bên này theo băng cát sét lại tìm được thêm được một món đồ khác, mẹ cậu nói nó liên quan đến thân thế thật sự của cậu nên Hoài Sinh tìm rất kĩ càng.

Hoài Sinh nhìn xuống món đồ trong tay, mắt khẽ dao động nhẹ, không rõ cảm xúc trên gương mặt cậu là gì chỉ thấy Hoài Sinh cất nó vào trong túi quần của mình.

Cậu đảo mắt nhìn quanh những thứ khác, không hiểu sao lại chú ý đến một mảnh giấy đã ố vàng ngay trên bàn học.

Hình như ban nãy cậu tìm không hề nhìn thấy tờ giấy này thì phải? Hoài Sinh vô thức bước sang bên đó, cầm lấy nó lên.

"What you are experiencing may not be real, it may just be a dream that lasts for many years."

"???"

Hoài Sinh run rẩy cầm tờ giấy trên tay....

Không phải chứ, cậu đã ở trong ảo cảnh rồi cơ mà, sao cái ngôn ngữ này còn xuất hiện được cơ chứ? .........

Hoài Sinh cậu có thể rất giỏi tiếng anh, chỉ là riêng khoảng giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ này thì cậu đành phải chịu.

Cũng may là không ai bắt cậu phải nói.

Chỉ đọc như thế này là tạm ổn.

"Quát du a ịt pia ri ần sing may nót bi riu"

"?"

Chết tiệt, hình như Hoài Sinh có thể tưởng tượng ra được giọng đọc của cậu khi cậu đang ở trong ảo cảnh.

"Mày đừng nói nữa, quá...dở"

Tự trấn an bản thân mình, Hoài Sinh dứt khoát dịch sang tiếng mẹ đẻ, chứ không dám đọc qua lần nào nữa.

"Những gì mà cậu đang trải qua có thể không phải là sự thật, nó có thể chỉ là một giấc mộng đã được kéo dài trong nhiều năm "

Hoài Sinh đang mơ hồ suy nghĩ thì thân thể cậu đã bất giác nằm xuống chiếc giường bên cạnh.

Hoài Sinh có chút buồn ngủ rồi...

Không rõ chiếc giường ấy từ khi nào xuất hiện, cũng không kịp hiểu được những chữ trên tờ giấy vàng cũ mèm đó có ý như thế nào thì Hoài Sinh đã bị sự buồn ngủ chiếm lĩnh.

Cậu cố gắng mở to con ngươi của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Hoài Sinh...đừng....đừng nhắm mắt...mày không được nhắm mắt.

Cuộn băng cát sét vẫn tiếp tục chạy đoạn cuối cùng.

Cậu nghe thấy có tiếng ai đó gọi cậu, thật quen thuộc...

Hoài Sinh, nếu được mong con hãy cứu sống lấy Gia Huy của mẹ.

Hoài Sinh, mày đi mua nước lâu thế.

Anh Hoài Sinh, khi nào về mình mua một chiếc móc khóa được hong ạ

Hoài Sinh, tớ thèm sườn xào chua ngọt rồi...

Mẹ nó, Hoài Sinh mày đừng ngủ...

Hoài Sinh...không sao...buồn ngủ thì ngủ một lát đi...có tôi ở đây....

Trong một khắc nào đó, Hoài Sinh bỗng nhiên nhắm chặt hai mắt lại.

Xem ra, cậu không thể tỉnh táo được nữa rồi....

Mong là bốn đứa nó có thể kịp thời tìm thấy cậu...

Bởi vì bây giờ Hoài Sinh còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co