Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên
Chương 54: Thật giả lẫn lộn
"Hoài Sinh, Hoài Sinh, sao mày lại ngủ ở đây thế?"
Tạ Khương Uyển khẽ lay người cậu dậy, hắn đã đọc được gần hết mười hai cuốn sách rồi nhưng quay sang vẫn thấy cậu ta đang nằm ngủ.
Chỉ còn một tiếng nữa là tới giờ huấn luyện dù hắn có muốn cho Hoài Sinh ngủ tiếp thì chưa chắc gì những tên kia sẽ cho cậu ta ngủ thêm.
Hoài Sinh nghe thấy tiếng Tạ Khương Uyển đánh thức mình, cũng bắt đầu mơ màng tỉnh dậy.
"Sao thế"
"Mày ngủ lâu quá rồi đấy. Dậy đi, sắp huấn luyện rồi"
Hoài Sinh mông lung nhìn căn phòng trước mặt, cậu chẳng phải đã thoát ra được tổ chức Tiềm Tàng rồi sao?
Căn phòng này là nơi cậu bị nhốt chung với Tạ Khương Uyển kia mà?
"Khoan đã"
Hoài Sinh lên tiếng ngăn chặn bước chân của Tạ Khương Uyển, hắn ta nghe vậy cũng dừng lại, thuận tiện dựa thân thể cường tráng của mình vào cánh cửa của phòng tắm.
"Làm sao? Mày lẹ lên chỉ còn có một tiếng nữa thôi"
"Tao đã thoát ra khỏi đây rồi mà?"
"Cái gì?"
Tạ Khương Uyển không nghe rõ, ánh mắt yêu cầu cậu ta nói lại một lần nữa.
"Tao với mày đều thoát ra khỏi đây rồi. Hiện tại, hai đứa mình đang ở..."
"Ở đâu?"
"Công viên giải trí"
"?"
Tạ Khương Uyển bước lại gần cậu, đưa tay đặt lên trán người phía đối diện.
Không sốt nhưng sao lại nói sảng thế này.
"Mày ngủ riết điên à, có biết bản thân mình đã ngủ bao lâu rồi không?"
Hoài Sinh khẽ nhíu mày, cái quái gì đang diễn ra thế này, rõ ràng ban nãy cậu còn đang ở...đang ở...đang ở đâu nhỉ...?
"Bao lâu rồi?"
"Mười lăm tiếng"
"Cái gì? Mười lăm tiếng"
Hoài Sinh đưa tay xoa xoa thái dương của bản thân mình, chết tiệt, cậu không thể nào vẫn còn ở cái tổ chức quái quỷ này.
Hoài Sinh chắc chắn rằng cậu đã thoát ra khỏi tổ chức Tiềm Tàng từ lâu rồi.
Hơn nữa còn thành công một cách mỹ mãn.
Vậy thì tại sao chứ?
"Mày biết Gia Bảo không?"
"Thật sự ngủ đến điên? Cậu ta là em của anh Gia Huy?"
"Đúng thế, lúc mày gặp Gia Bảo tao cũng nói một câu y hệt như vậy"
Tạ Khương Uyển cúi đầu nhìn người đang ngồi trước mặt, hắn cảm thấy Hoài Sinh có chút kỳ lạ, dường như Hoài Sinh trong giấc ngủ mười lăm tiếng đã mơ thấy điều gì đó.
"Tao chưa từng gặp cậu ta, Hoài Sinh"
Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Tạ Khương Uyển, Hoài Sinh cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Nhìn thấy diện mạo của Tạ Khương Uyển, cậu có chút lạ lẫm, chưa kịp suy nghĩ gì đã buông xuống một câu hỏi.
"Không phải mày đang để tóc dài à? Sao lại cắt đi rồi?"
"?"
Tạ Khương Uyển khẽ nhíu mày, không muốn nói chuyện nữa, bắt đầu gom đồ đạc để chuẩn bị đi tắm.
"Này, không phải chứ, cả Yến Lệ, Uyển Dao mày cũng không biết sao?"
Tạ Khương Uyển dường như không nghe Hoài Sinh nói, vẫn tiếp tục công việc của mình, cái gì mà Yến Lệ, Uyển Dao cơ chứ, thật sự là mê sảng đến độ mơ cũng nghĩ ra được những điều kỳ quái như thế này cơ à?
"Không biết"
Tạ Khương Uyển lạnh lùng đáp lại, đi thẳng về phía nhà tắm, cánh cửa ngay lập tức đóng lại, thành công nhiệm vụ cách ly giữa cậu và hắn ta.
Hoài Sinh đang nhìn vài vòng xem mọi thứ xung quanh, bỗng nhiên ánh mắt của cậu dừng lại trên một chiếc gương treo tường.
Gương mặt cậu đang được phản chiếu qua đó, trông có vài phần ngây ngô hơn so với trước đây.
Hoài Sinh vô thức đưa bàn tay gầy guộc lên gương mặt mình, phải rồi, cậu làm gì có thể thoát ra khỏi đây một cách dễ dàng như vậy chứ.
Hoài Sinh ngồi thẫn thờ một lúc lâu mãi cho đến khi Tạ Khương Uyển tắm xong, cậu mới có dấu hiệu động đậy.
"Bọn mình vào đây được mấy năm rồi?"
Hoài Sinh cần xác định lại một chút, giấc mơ kia quá thật khiến cậu vô tình luyến tiếc nó.
Tạ Khương Uyển một tay lau tóc, một tay chỉ về tấm lịch treo trên tường.
"3 năm"
Hoài Sinh nghe con số ba năm thì có chút giật mình.
Ánh mắt vô thức liếc nhìn sang hướng tay của Tạ Khương Uyển.
Là tháng 8.
Thật vừa vặn, trong giấc mơ đó cậu cũng đã từng lên kế hoạch vào tháng tám. Lý do cũng đơn giản thôi, Hoài Sinh thèm ăn bánh kem rồi.
Ngày 13 tháng 08 là sinh nhật của cậu.
Hai năm qua, cậu cũng đã suýt quên mất ngày này.
Nhìn trên tờ lịch đó, Hoài Sinh nhận thấy sinh nhật năm nay của mình trùng hợp rơi vào ngày trăng rằm.
Nhưng ngày rằm thì có gì đặc biệt cơ chứ?
Gia Bảo thường xuyên quay lại căn nhà đấy vào ngày mười lăm âm lịch hàng tháng để gửi thư cho cái Lệ.
Nhưng nếu vậy thì việc Hoài Sinh đột ngột biến mất sẽ được giải thích như thế nào?
Trần Thục Linh dứt khoát trao đổi, bà ấy không muốn Gia Bảo biết bí mật của mình, đồng ý đưa cho Tiềm Tàng một chút lợi ích về sự tồn tại của "Ảo cảnh nước mắt".
Đổi lại, Hoài Sinh phải xuất hiện tại căn nhà ngay suối vào ngày rằm giữa tháng.
Quá trình đó cũng được bà ấy ký vào khế ước.
Tiềm Tàng là một tổ chức phi pháp với quy mô không nhỏ nhưng cũng chẳng lớn, được thành lập bởi một lão già bệnh hoạn, tên là Lê Thái Cầu. Tính đến nay, tổ chức đã tồn tại trong suốt 20 năm nhưng không bị bất kì một ai lên án.
Những cán bộ ở đây đều là những thành viên nòng cốt, kín miệng và trung thành không khác gì những con chó săn chỉ biết gọi dạ bảo vâng, nghe theo mọi mệnh lệnh đến từ Lê Thái Cầu.
Hoài Sinh lại nghĩ việc này không hề đơn giản như thế, những người được gọi là nòng cốt ở đây, hầu như đã bị tẩy não một cách triệt để.
Lê Thái Cầu lập ra Tiềm Tàng với một khát khao cực kì cháy bỏng đó chính là hồi sinh được người chết, biến của hư thành của mới, biến thi thể thành sự sống. Nhất định phải đem được con gái trở về bên ông mà không chịu bất cứ thương tổn nào.
Trên đời này đúng là không có việc gì không thể xảy ra nhưng riêng việc sống đi chết lại, Hoài Sinh nghĩ đó chính là việc tuyệt đối không thể xảy ra.
Lê Thái Cầu dường như cũng biết điều đó nên không phụ thuộc vào việc tìm ba chiếc chìa khóa, ông ta đã tìm đến cách thứ hai, tự thôi miên bản thân mình vào một thế giới khác.
Cũng chẳng biết nên nói là may mắn hay xui xẻo, ông ta thật sự đã nghiên cứu thành công phương pháp đó và đang được mang đi thí nghiệm.
Nhưng ở cái thành phố đông đúc này khiến kế hoạch của ông ta dần trở nên khó khăn hơn, việc một phòng thí nghiệm được mọc ra sẽ lập tức gây nghi ngờ đến chính phủ, chưa kể còn phải xin thêm nhiều giấy tờ kinh doanh, hoạt động, kiểm định an toàn mới có thể thông qua.
Lê Thái Cầu không có thời gian cũng như không có công sức để làm những việc đó, dứt khoát dời địa bàn hoạt động về vùng núi hẻo lánh.
Biến trường học tỉnh thành một tấm bình phong hoàn mỹ cho công cuộc của mình.
Không chỉ thế, trường học tỉnh vô tình phát huy nguồn lực kinh tế, nó cũng nhanh chóng trở thành cần câu cơm vàng của Lê Thái Cầu.
Số tiền học sinh đóng vào cũng là số tiền giúp ông duy trì chi phí đắt đỏ cho tổ chức Tiềm Tàng.
Một kế hoạch có thể nói rằng vô cùng hoàn hảo.
Tưởng chừng chỉ đơn giản là các thí nghiệm lên động vật hoặc những nhân viên bên trong của tổ chức.
Nhưng không, Lê Thái Cầu đã bắt đầu một cuộc tẩy não quy mô lớn đối với những người dân bản địa ở nơi đây.
Đó chính là làng Tử Nhi, ngôi làng nơi mà Yến Lệ sinh sống.
Lê Thái Cầu dùng cách của Hoài Sinh để tẩy não họ, dùng những thứ gọi là khoa học cao cấp phá hoại mùa màng, nơi sống, lương thực của người dân ở đây.
Người vùng núi vốn ít học, lại có niềm tin vào thần linh, lập tức bị rơi vào bẫy, một chiếc bẫy không đáy.
Một năm phải cúng tế một đứa trẻ, đều là trẻ sơ sinh.
Cũng có năm họ không cúng tế theo lời dặn, lập tức "thần linh" Lê Thái Cầu nổi giận, khiến ông tiếp tục bày ra một trò che mắt mới.
Người làng Tử Nhi chỉ đành cắn răng chịu đựng, đến lứa của Gia Bảo, Gia Huy, Yến Lệ, Yến Ẩn và Hoài Sinh, vừa vặn đủ năm mươi người.
Trần Thục Linh dường như đã dự liệu được tương lai này, lập tức rời khỏi làng, tách hai đứa con mình ra mỗi đứa một nơi để bảo vệ chúng.
Vậy liệu những đứa trẻ được chọn có phải là ngẫu nhiên hay không?
Hoài Sinh sau hôm nay cũng đã biết, cậu tiến lại tủ quần áo của mình, nhanh gọn chọn ra một bộ giống hệt như trong giấc mơ của cậu.
Hôm nay, chính là ngày mà Hoài Sinh sẽ ra thoát khỏi đây.
"Bộ đồ này mày chưa từng mặc nhỉ"
Tạ Khương Uyển đang ngồi ăn trên ghế, nhàm chán mà đánh giá Hoài Sinh.
Cậu đã nhận thức được nơi cậu ở, dường như tỉnh táo lại đôi chút. Quay trở về với bộ dáng cợt nhã mặc kệ đời như cũ.
"Sao thế, tò mò không, chắc là đẹp đến chết mất"
Tạ Khương Uyển cười khẩy, lại tiếp tục nhai chiếc bánh mì của mình.
Lời nói của Hoài Sinh thật sự linh nghiệm, cậu mặc cái áo này đúng là "đẹp đến suýt chết" theo nghĩa đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co