Truyen3h.Co

Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên

Chương 55: Ảo cảnh nụ cười

Quengg1410

Hoài Sinh mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen, che kín đi toàn bộ chiếc cổ trắng nõn của mình, cánh tay khỏe khoắn cũng được cậu giấu đi sau lớp áo này.

Bên dưới cũng không có gì đặc sắc, chỉ là một chiếc quần màu đen dài thuần thúy, cả con người cậu giờ phút này, hẳn là có thể hòa với bóng tối hợp lại thành một.

Tạ Khương Uyển thú thật không tò mò nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn qua. Cái tỉ lệ cơ thể này, đúng là quá hoàn hảo.

"Đẹp à?"

Hoài Sinh nhướng mày lên nhìn hắn, Tạ Khương Uyển cũng chẳng giấu diếm.

"Đẹp. Một lát nữa, Đỗ Hạ Chi chắc chắn sẽ tìm mày xin chữ kí"

Hoài Sinh khựng lại một nhịp, Đỗ Hạ Chi...?

Tạ Khương Uyển và Đỗ Hạ Chi không phải là con cháu của làng Tử Nhi.

Họ là con cái của những cán bộ nòng cốt đã có một tình yêu ươm mầm ở nơi đây. Nhưng đã vào tổ chức Tiềm Tàng này mà còn dám sinh con đẻ cái, chẳng khác nào lại kéo thêm một nhát dao để nó đâm một ngày một sâu?

Tạ Khương Uyển cùng với Đỗ Hạ Chi không thể tránh được nhát dao đấy.

Lập tức bị đẩy vào nơi bùn lầy u ám nhất.

Hoài Sinh nhớ lại trong giấc mơ, cậu rời đi mà chưa từng từ biệt hai đứa này, cũng cảm giác có chút áy náy.

"Tạ Khương Uyển..."

"Sao đấy"

Hoài Sinh nhìn thẳng vào mắt nó, dừng một chút rồi lại rời đi ngay.

"Không có gì"

"Thằng điên"

Tạ Khương Uyển mắng cậu một tiếng, lại tiếp tục gặm chiếc bánh mì trên tay. Hắn ta không hiểu, Hoài Sinh hôm nay chẳng giống với bình thường chút nào.

Hai bọn nó dùng bữa sáng xong xuôi, cánh cửa phòng cũng trực tiếp bật ra.

Tạ Khương Uyển nhìn người đứng trước mặt mình, nhẹ giọng gọi.

"Cha"

Có lẽ không ai nghĩ, một tên điên như Tạ Khương Uyển lại mang cho mình một nét mặt dịu dàng đến thế khi đứng trước cha của hắn.

Tạ Khương Minh không đáp lại hắn, lấy chiếc còng sắt trói chặt hai tay của hắn lại với nhau.

Tiếng gọi "cha" của Tạ Khương Uyển suốt mười hai năm nay dường như đều vô hiệu. Người trước mặt hắn, không hề có chút cảm xúc nào đối với đứa con ruột của họ.

"Chào chú"

Tạ Khương Minh quay sang nhìn Hoài Sinh, lặp lại hàng loạt các động tác tương tự rồi dẫn hai bọn nó đi ra ngoài.

Căn phòng phía đối diện cũng được mở tung, Đỗ Hạ Chi nhìn thấy hai người bạn của mình, giơ chiếc còng tay lên chủ động chào hỏi.

"Giống nhau phết"

Hoài Sinh mới ngủ mười lăm tiếng nhưng cậu cảm giác như mình lâu lắm rồi mới gặp Đỗ Hạ Chi, bất giác muốn nói chuyện với cô nhiều hơn.

"Bên đó hôm nay ăn gì thế?"

Đỗ Hạ Chi nghe cậu hỏi, ánh mắt lập tức sáng lên, Hoài Sinh vậy mà bắt chuyện với cô?

Phải nói rằng, Hoài Sinh suốt ba năm nay, câu dài nhất của cậu chắc hẳn là mắng người, hầu hết những khoảng thời gian khác, cậu ta lại khá im lặng, lầm lì và cực kì ít nói.

Thế nên, được Hoài Sinh chủ động chào hỏi cô có hơi kinh ngạc, khoa trương lấy hai tay lên che miệng, quên mất việc mình còn đang đeo một chiếc còng trên tay.

Trông cực kì buồn cười.

"Ăn bánh mì với uống sữa đậu nành"

Nói xong, Đỗ Hạ Chi có chút tò mò, quay người sang đụng vào tay của Tạ Khương Uyển, đồng thời hất chiếc cằm về phía Hoài Sinh.

"Cậu ta có bệnh à? Sao hôm nay lại nói nhiều vậy?"

Tạ Khương Uyển bị chiếc còng giam giữ, cũng không ngăn nổi hành động của hắn, hắn đưa hai tay gác lên đầu, giọng điệu biếng nhác kể lại câu chuyện ban sáng của cậu ta cho Đỗ Hạ Chi nghe.

"Sáng hôm nay, cậu ta bảo tôi và cậu ta đang ở công viên giải trí"

"?"

"Hơn nữa, cậu ta còn nói tôi đang để tóc dài, tại sao hôm nay lại cắt ngắn đi"

"?"

Đỗ Hạ Chi nghe thấy không dám cười nhưng chuyện này thật sự rất buồn cười mà. Tạ Khương Uyển biết Đỗ Hạ Chi cố kị mình, nhìn bộ dáng như muốn phun hết tất cả ra cũng chẳng chịu nổi nữa.

"Cười đi, mẹ nó, cậu nhịn cười trông còn khó chịu hơn"

Đỗ Hạ Chi được cho phép lập tức xả ra một tràng cười, chân tay cũng theo đó mà chạy lên chỗ Hoài Sinh chọc cậu một lát.

"Cậu làm gì ở công viên giải trí với Tạ Khương Uyển thế?"

Hoài Sinh nhìn gương mặt phóng đại của Đỗ Hạ Chi ngay trước mắt, thầm cảm ơn cô vẫn còn sống.

Tại vì trong giấc mơ của cậu, Tạ Khương Uyển nói rằng cô đã chết rồi.

Hoài Sinh lúc đó chỉ là tự nhủ lòng mình không tin, chứ ánh mắt của Tạ Khương Uyển làm sao có thể giấu được cậu?

"Cậu muốn biết thật sao?"

Đỗ Hạ Chi bĩu môi trả treo lại với Hoài Sinh.

"Không lẽ tớ còn chẳng được biết hay sao"

Hoài Sinh bật cười, liếc sang đã thấy Tạ Khương Uyển mặt mày xám xịt.

"Không được đâu"

"Ơ sao thế?"

Đỗ Hạ Chi hụt hẫng, nhanh chóng kéo tay áo của Hoài Sinh.

Cô mới phát hiện, hôm nay cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ khác hẳn với những chiếc áo thun đen thường ngày.

Ánh mắt Hoài Sinh nhìn Đỗ Hạ Chi rồi từ từ nhìn sang Tạ Khương Uyển.

Cô theo đó cũng liếc mắt sang, liền cảm nhận được Tạ Khương Uyển hắn không vui, hai tay cũng nhanh chóng buông ra.

"Nhìn cái gì chứ? Tớ đang hóng chuyện, chẳng lẽ cậu còn ghen sao?"

Tạ Khương Uyển nghe đến chữ "ghen" lập tức im lặng, hắn rõ ràng tới vậy sao?

Hoài Sinh nhìn hai đứa nó như nhìn thấu hồng trần, ban nãy cậu còn thấy Tạ Khương Uyển tay chân rối bời, lục tung mọi ngóc ngách của tủ quần áo chỉ để tìm xem trong tủ mình có cái áo nào giống cái của Hoài Sinh đang mặc hay không.

Nếu không nói rõ, thật sự Hoài Sinh còn hiểu lầm rằng Tạ Khương Uyển có ý đồ với mình.

Nhưng mà hình như Đỗ Hạ Chi cũng hiểu lầm rằng Tạ Khương Uyển đang có ý đồ với Hoài Sinh...

Bởi vì câu sau cô nói đó chính là...

"Cũng chẳng ai dám dành Hoài Sinh với cậu, hai cậu ngày nào mà chẳng ăn nằm cùng nhau chứ..."

"Tớ chưa nói xong...thả tớ ra Tạ Khương Uyển..."

Tạ Khương Uyển nhanh nhẹn bước lên, dùng công tắc khóa mõm thủ công đối với chó, thành công áp dụng lên Đỗ Hạ Chi.

Hoài Sinh nhìn Tạ Khương Uyển, hắn cảm giác nụ cười này có chút tà đạo, tính lên tiếng ngăn cản thì lại chậm một bước.

"Chậc, tới tận hôm nay tao mới biết mày có ý đồ như thế với tao đấy"

"?"

"?"

Chết rồi, sao Hoài Sinh hôm nay nói chuyện buồn cười thế.

Cảm giác câu đó chưa đủ sốc, Hoài Sinh ấy vậy mà còn mỉm cười nhìn Tạ Khương Uyển nói thêm một câu.

"Riêng mày thì tao có thể cân nhắc, thử xem"

Tạ Khương Uyển bị chọc cho điên lên, gắt giọng mắng cậu.

"Mày có bệnh à, tao thích con gái"

"Ai cơ?"

"Đỗ.."

Chữ "Đỗ" này của Tạ Khương Uyển vừa vặn có thể là Đỗ Hạ Chi nhưng cũng vừa vặn có thể là Đỗ Nhữ Hoài Sinh.

Hoài Sinh không ngờ lại có sự trùng hợp này, càng nhìn Tạ Khương Uyển bằng cặp mắt xua đuổi.

Tạ Khương Uyển bắt được ánh mắt đó, hắn muốn chửi thề ngay lập tức.

"Con mẹ nó, tao cũng không nói mày"

"Cái gì cơ tớ chưa kịp nghe thấy?"

Đỗ Hạ Chi bên cạnh nghe không rõ hai người nói gì, cũng chen chân lên hóng hớt.

Tạ Khương Uyển quay sang nhìn thấy Đỗ Hạ Chi từ lúc nào đã đứng gần kế bên cậu, cậu thiếu niên mười lăm tuổi nào chịu nổi sự rung động đó, lập tức đỏ bừng mặt, cánh tay đặt lên đầu cô kéo sang chỗ khác.

"Nhiều chuyện"

Đỗ Hạ Chi mặc kệ mình bị mắng, ý định hóng hớt của cô cũng không hề giảm.

"Ở Tiềm Tàng còn có cô gái nào sao? Ai thế ai thế?"

Hoài Sinh nhìn chằm chằm vào Đỗ Hạ Chi, thiếu điều như muốn nói.

Không còn cô gái nào cả, người đó chính là cậu đấy.

Nhưng Tạ Khương Uyển chưa có ý định tỏ tình cô, Hoài Sinh cũng lười trợ giúp, chỉ là cậu có một tật xấu, cực kì thích chọc ghẹo người khác.

Đột nhiên, trong đầu Hoài Sinh lại hiện ra hình ảnh của Gia Bảo, Yến Lệ và Uyển Dao, bước chân đang đi cũng dừng lại trước dòng suy nghĩ đó.

Hình ảnh cậu đặt ngón trỏ lên má của mình bỗng nhiên lại xuất hiện.

Công viên giải trí?

Cậu đang chụp hình?

"Hoài Sinh, Hoài Sinh"

"Không sao"

Đỗ Hạ Chi và Tạ Khương Uyển lay người Hoài Sinh, thấy cậu trả lời mới thở phào nhẹ nhõm.

"Giật cả mình, cậu tự nhiên ngã xuống đất đấy"

Tạ Khương Minh liếc thấy thời gian không còn dài, lúc này mới chịu mở miệng nói một tiếng.

"Đi nhanh"

Thấy cha mình lạnh lùng như thế, Tạ Khương Uyển cũng thay đổi sắc mặt.

"Chỉ biết lo cho cái mạng của ông thôi à?"

Mỗi ngày được cười đùa nhau vỏn vẹn vài phút như vậy thôi đấy mà bọn chúng đã thân thiết với nhau suốt ba năm dài đằng đẵng.

Dường như, Đỗ Hạ Chi không muốn luyến tiếc thời gian gặp nhau ít ỏi, lại bắt đầu rôm rả trò chuyện.

Cuối cùng cũng đến phòng thí nghiệm nhưng ba đứa này lại không chào tạm biệt nhau ngay.

Bọn nó còn cùng nhau trở về nữa cơ.

Cái nơi này rất biến thái, họ đặc biệt muốn để một nạn nhân đứng xem một nạn nhân khác đang được thí nghiệm như thế nào.

Và dự án của họ chính là "Ảo cảnh nụ cười"

Tiềm Tàng nổi danh với hai ảo cảnh lớn, đó chính là "Ảo ảnh nụ cười" do cô Nguyệt phụ trách và "Ảo cảnh nước mắt" do mẹ của Gia Bảo, bà Trần Thục Linh đảm nhiệm.

"Ảo cảnh nước mắt" vốn dĩ được ra đời trước "Ảo cảnh nụ cười" là thí nghiệm mà bà Trần Thục Linh dùng nó để đổi lấy mạng sống cho con trai mình.

Nhưng lời hứa đó đã bị phá vỡ bởi vì tổ chức đã lấy đi mạng sống của Gia Huy, từ đó khế ước mới bắt đầu được hình thành.

Tổ chức cũng tranh thủ cơ hội vận dụng khế ước như một loại phép thuật của thời đại mới, trói buộc những người ở nơi đây bằng hình thức cao cấp hơn.

"Ảo ảnh nụ cười" suy cho cùng chỉ là hàng nhái, chất lượng cực kì thấp, vẫn cần được đem ra thử nghiệm.

Còn "Ảo cảnh nước mắt" vì quá thành công xuất sắc nên bà Trần Thục Linh không giao hết nó ra cho tổ chức mà chỉ chia sẻ những bí quyết nhỏ lẻ.

Hoài Sinh nhìn những chiếc máy móc trước mặt, cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng của bà Trần Thục Linh bên tai.

"Ảo cảnh nước mắt"?

Cậu cũng không chắn mình có biết đến nó hay không, lại tiếp tục cảm nhận triệu chứng đau đầu của mình.

Đỗ Hoài Chi là người đầu tiên tiến hành cuộc thí nghiệm.

Suốt ba năm qua, trong "Ảo cảnh nụ cười" của cô luôn có hình bóng của Tạ Khương Uyển và Hoài Sinh.

Đúng với tên gọi của nó, "Ảo cảnh nụ cười" chỉ đến để mang lại hạnh phúc cho người được thực hiện thôi miên.

Cũng như là đem họ xuyên đến nơi khác để có thể hoàn thành được tâm nguyện của mình.

Nhìn Đỗ Hạ Chi nằm trên giường, Tạ Khương Uyển rất lo lắng.

Dường như, thời gian để cô tỉnh lại khỏi ảo cảnh đã ngày càng dài hơn.

Đối với tổ chức, đây hẳn là một dấu hiệu tốt.

Nhưng đối với bọn chúng thì đây quả là một điều cực kì tồi tệ.

Tạ Khương Uyển nhẩm tính thấy hơn hai mươi phút trôi qua thì bắt đầu sốt ruột.

Hắn đá ánh nhìn sang cho Hoài Sinh, miệng bắt đầu hoạt động.

Sau ba năm ở đây, Hoài Sinh cũng đã biến thành bậc thầy trong việc đọc khẩu hình miệng, nhanh chóng đáp trả lại hắn.

"Mấy phút rồi?"

"Hai mươi"

"Chưa tỉnh?"

"Làm ồn"

"Khi nào?"

"Ba mươi"

"Được"

Trao đổi xong, cả hai cùng lúc im lặng. Ánh mắt họ chậm rãi quay về phía chiếc giường kim loại đang được đặt ở giữa căn phòng, quan sát từng cử động của Đỗ Hạ Chi.

Trên đầu cô là hàng loạt thiết bị tinh vi được cố định bằng khung kim loại lạnh lẽo, dây dẫn chằng chịt như mạng nhện, nối từ thái dương đến tận sau gáy rồi dọc theo sợi xương sống nhỏ bé của cô.

Đỗ Hạ Chi không mang vẻ đẹp dễ thương, trong sáng nhưng lại có một ánh nhìn vô cùng sắc bén, bề ngoài thì cực kì ngông cuồng khiến cả nam lẫn nữ đều phải e dè khi tiếp cận cô.

Nhưng lúc Đỗ Hạ Chi ngủ lại mang đến cho con người ta một cảm giác khác, Hoài Sinh không rõ lắm nhưng nếu diễn đạt lại thì cậu nghĩ từ "tuyệt vọng" rất hợp với cô.

Cậu nhẩm đếm thời gian trong đầu, Đỗ Hạ Chi trong giai đoạn này quả thật không thể tự mình tỉnh dậy, chỉ có thể nhờ đến phương pháp đánh thức thủ công từ Tạ Khương Uyển và Hoài Sinh.

Hôm nay, không phải cũng thế chứ?

Đúng lúc khoảnh khắc tiếng nhịp tim của Đỗ Hạ Chi vang lên lần thứ sáu trăm.

Tạ Khương Uyển liền tạo tiếng động thông qua hai chiếc còng tay hắn để ra hiệu.

Hoài Sinh gật nhẹ đầu tỏ ý mình đã hiểu.

Lập tức bước chân lùi lại, giẫm lên chân của Tạ Khương Minh.

Ông ta bị Hoài Sinh đạp chân đã lập tức mất tập trung, tạo cơ hội cho Tạ Khương Uyển đến vị trí mà Đỗ Hạ Chi đang nằm.

"Ô chú có sao không thế?"

"CÁI GÌ CHÚ BỊ ĐAU Ở ĐÂU CHỨ?"

Hoài Sinh bỏ mặc chất giọng trầm ấm của mình, điên cuồng hét lớn.

"KHÔNG SAO, CHÁU CHỈ VÔ TÌNH GIẪM LÊN THÔI"

Tạ Khương Minh bị cậu đạp lên bàn chân thì không thể nhúc nhích, muốn đẩy cậu ra nhưng không hiểu sao sức lực của Hoài Sinh lại rất lớn, đưa hai tay ấn lấy vai ông trở về vị trí cũ.

Tạ Khương Uyển lúc này đã đến bên Đỗ Hạ Chi, đánh gục thằng cha bụng phệ trước mặt, nhanh chóng tháo thiết bị điện từ truyền vào não bộ của cô.

"Hạ Chi, tỉnh lại, mẹ nó cậu bị điên à? Không được ở trong đấy, đừng bỏ tôi có được không?"

Tạ Khương Uyển lay người Đỗ Hạ Chi thật mạnh, lời nói không ngừng ầm ĩ bên tai cô.

Nhưng lần này cô lại không tỉnh lại, lần trước Hoài Sinh chỉ vừa la lên, Đỗ Hạ Chi đã thức giấc ngay lập tức.

Còn lần này, cả hai người bọn cậu đều ầm ĩ đến như thế mà cô lại chẳng thèm động đậy.

Đỗ Hạ Chi đang mê mang trong mộng cảnh, bỗng nhiên bị rơi vào một màn đêm đen kịt.

Cô cố gắng ép bản thân mình tỉnh táo, giọng nói Tạ Khương Uyển lập tức xông vào màng nhĩ của cô.

"Hạ Chi, mẹ nó, chúng ta còn chưa ra khỏi đây, cậu tỉnh lại cho tôi"

Đỗ Hạ Chi nghe thấy rồi...

Nhưng cô không muốn tỉnh dậy vào lúc này.

Cô muốn nghe Tạ Khương Uyển nói tiếp.

"Cậu mà không tỉnh lại...tôi...tôi nhất định sẽ mua một trăm cuốn sách Sinh bắt cậu phải học thuộc lòng nó"

"?"

Đỗ Hạ Chi tức đến giật nhẹ mí mắt, là một người bán bác sĩ, đương nhiên Tạ Khương Uyển rất nhạy cảm đối với những cử động trên cơ thể, biết được Đỗ Hạ Chi đã tỉnh cũng dần thả lỏng sợi dây thần kinh.

Nhưng Hoài Sinh thì chưa biết điều đó...vẫn tiếp tục la hét điên cuồng...

"ĐỖ HẠ CHI TỈNH CHƯA VẬY? HAY MÀY DỨT KHOÁT TÁT CẬU ẤY ĐI TẠ KHƯƠNG UYỂN"

"Không cần"

Đỗ Hạ Chi ngồi bật dậy trên chiếc giường sắt, hơi thở hoảng loạn, cô thật sự sợ hai tên điên này sẽ đánh chết mình.

Quay sang nhìn Tạ Khương Uyển trước mặt, lời mắng chửi đã tới miệng cũng bị Đỗ Hạ Chi kịp thời nuốt vào.

"Tớ không sao mà"

Tạ Khương Uyển không cố kị những ánh nhìn ở nơi đây nữa, kéo cô vào sâu trong lòng hắn, giam giữ một cách cẩn thận.

"Đỗ Hạ Chi, đừng làm tôi sợ nữa, lần sau hứa với tôi tự mình tỉnh dậy có được không?"

Đỗ Hạ Chi rõ ràng không ngờ hắn sẽ nói như thế, đôi đồng tử lập tức giãn nở đến mức tối đa, chút xúc động ở ngực trái cũng theo nhịp tim cô mà nhanh dần lên.

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co