Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên
Chương 56: Buộc phải đi
Hoài Sinh nhìn một cảnh trước mắt, khẽ thở dài.
Vì để cứu Đỗ Hạ Chi, hai đứa nó không những phải trải qua cuộc thí nghiệm tương tự mà còn phải chịu một hình phạt bên ngoài khác.
Đỗ Hạ Chi có chút áy náy, cũng là do cô không thể tự mình tỉnh dậy khiến hai người các cậu liên lụy đến cô.
Tạ Khương Uyển là người thứ hai.
Hắn ta nằm trên bàn thí nghiệm như thể đang lạc vào khu nghỉ dưỡng bạc tỷ, thoải mái mà nhắm chặt mắt.
Hoài Sinh cảm thấy cảm xúc Đỗ Hạ Chi không ổn, ngồi xuống sàn nhà chung với cô.
"Đừng thấy áy náy, đó là sự lựa chọn của bọn tớ. Tớ cũng không biết trong ảo cảnh cậu đã nhìn thấy được những gì nhưng hãy luôn nhớ kĩ một điều rằng mọi thứ ở trong đấy tất cả đều không có thật. Lần sau, hãy mang một món đồ nhỏ bỏ vào túi cậu"
"Bỏ vào túi sao?"
"Ừ, nếu vô thức chạm vào, cậu liền nhớ ra nơi này không phải là thật thì sẽ thoát ra nhanh hơn"
Đỗ Hạ Chi nghe hiểu, gật đầu xác nhận.
Hoài Sinh nhìn cô một lúc lâu, sau đó mới mở miệng nói tiếp.
"Tớ sắp đi rồi"
"Hả? Đi đâu cơ?"
Di chứng cuộc thí nghiệm vẫn còn, Đỗ Hạ Chi cảm thấy hơi buồn ngủ, nhất thời hỏi ngược lại Hoài Sinh mà không nhận ra được điều gì khác lạ.
"Rời khỏi đây"
Đỗ Hạ Chi nghe thấy ba chữ này lập tức quay sang nhìn cậu.
Hoài Sinh trước giờ là một người rất ít đùa giỡn, những lời cậu ta nói đều là thật, kể cả việc cậu ta trêu chọc một vấn đề gì đó thì ngày hôm sau cũng sẽ xảy ra ngay.
Đỗ Hạ Chi lập tức tỉnh táo trở lại, dây thần kinh căng chặt của cô vừa được thả lỏng lại tiếp tục trở về quỹ đạo cũ.
"Khi nào đi"
"Chắc là tối nay"
Hoài Sinh nói xong thì không dám nhìn biểu cảm của Đỗ Hạ Chi.
Cậu biết ba đứa ở này trong ba năm, gần như tình thân cũng sắp bằng máu mủ ruột thịt.
Chỉ có điều Đỗ Hạ Chi không khóc như cậu tưởng, cô sảng khoái đáp lại Hoài Sinh.
"Đi được là tốt, cậu ra ngoài đó trước thì chờ hai bọn tớ nhé, nhất định chúng tớ sẽ lành lặn ra ngoài để làm một cốc bia với cậu"
Hoài Sinh nhìn Đỗ Hạ Chi bên cạnh, thấy cô vẫn vui vẻ như cũ thì có chút bất lực. Rõ là không hề vui nhưng lại ép bản thân mình cổ vũ cho Hoài Sinh.
"Tớ cũng khá lo cho cậu đấy"
"Sao thế?"
"Tạ Khương Uyển không to"
Đỗ Hạ Chi ngơ ngác một chút, cái gì không to chứ? Suy nghĩ của cô bắt đầu được thả trôi, đến tận một lúc xa tít mù khơi, giọng nói của Hoài Sinh mới phát ra bên tai cô.
"Giọng của cậu ấy"
"À......"
Hoài Sinh lại bắt đầu dở chứng trêu chọc nhưng Đỗ Hạ Chi vẫn cảm nhận được sự quan tâm trong đó.
Ý cậu ấy nói rằng, sau khi cậu đi chắc chắn không có ai làm ồn như ngày hôm nay để cứu cô thêm một lần nào nữa.
"Không sao, tớ nhất định sẽ tự tỉnh lại"
Hai người bọn họ trò chuyện suýt quên mất cả, tên điên Tạ Khương Uyển trước mặt...
Hắn chỉ rơi vào ảo cảnh đúng mười phút rồi lập tức tỉnh lại.
"Không đạt"
Người đàn ông với chiếc bụng phệ ban nãy khẽ nhíu mày, nhìn đánh giá kết quả rõ là không hài lòng.
Ba năm vào đây, ngày nào cũng liên tiếp truyền tín hiệu não vào đầu hắn nhưng dường như thời gian cũng chẳng đáng kể.
Đến Hoài Sinh, người đàn ông này càng bất lực hơn, cậu ta dường như miễn nhiễm với sóng điện từ, họ đã thử rất nhiều tần số khác nhau nhưng lại không có hiệu nghiệm với cậu.
"Lên đây đi"
"Vẫn làm sao? Không phải không có kết quả à?"
"Haha, biết đâu hôm nay lại được"
Hoài Sinh nghe lời, lập tức nằm lên giường, những thiết bị khi chạm vào da thịt cậu lạnh buốt nhưng Hoài Sinh vẫn chỉ nằm yên đó, không một chút giật mình hay lạnh lẽo.
Người đàn ông bắt đầu rà tần số cho sóng não, một cuộc chiến giữa não của Hoài Sinh và sóng não của thiết bị đã diễn ra.
Hoài Sinh biết bản thân mình không phải không ảnh hưởng, chỉ là não cậu được xây dựng một tấm khiên khá an toàn, cậu không hề bị quấy nhiễu, thậm chí cậu còn cảm nhận được từng đợt xung kích vào não mình một cách rõ rệt.
Hoài Sinh nằm mở to mắt trong vòng mười phút, thỉnh thoảng người đàn ông bên cạnh lại khẽ gọi nhỏ tên cậu để xác nhận tình trạng tỉnh táo.
Nhưng lần nào Hoài Sinh cũng kịp thời đáp lại...
"Đi đi"
Gã đàn ông xong trách nhiệm của mình, lập tức đuổi ba đứa nó đi.
Đỗ Hạ Chi tính bước đi nhưng chiếc áo lại mắc kẹt ở cửa.
Hoài Sinh và Tạ Khương Uyển cũng vừa vặn chạy đến xem.
"Tôi nghĩ nên tiến hành mổ não Hoài Sinh"
"Đúng thế, não cậu ta có vẻ có một thứ gì đó chống lại sóng vô tuyến"
"Thật sự tôi đã thử tất cả tần số trong ba năm nay"
"Được, vậy khi nào cậu ta trở về chúng tôi sẽ lập tức tiến hành"
Đỗ Hạ Chi nghe rõ mồn một những lời nói của gã đàn ông, cơ thể bất giác căng chặt.
Tất nhiên, hai người đang tìm cách gỡ áo cô ra cũng nghe thấy được nó,
Hoài Sinh không bất ngờ gì mấy, đụng Tạ Khương Uyển đang ngơ ngác bên cạnh.
"Nhanh rồi về"
Hắn được Hoài Sinh vỗ thì tỉnh táo trở lại, có điều suốt chặng đường đi về lại khiến tụi nó dường như không biết nói điều gì với nhau.
"Im lặng thế?"
Hoài Sinh nhìn hai đứa đang đi bên trái của mình, ánh mắt lại liếc về phía đằng sau xem Tạ Khương Minh đang ở khoảng cách nào.
Nhưng để an toàn, nên Hoài Sinh chỉ đành dùng khẩu hình miệng của mình để giao tiếp.
"Bọn mày bất ngờ lắm à?"
"Ừ, khoa học y tế thế giới còn chưa thể mổ não ở thời điểm hiện tại, vậy mà mấy tên điên trong phòng thí nghiệm này lại ảo tưởng đến mức độ đó rồi"
"Tớ cũng thấy vậy, xác suất thành công là bao nhiêu cơ chứ?"
"Não làm như đồ chơi, thích mổ là mổ"
Hoài Sinh đọc được câu đó trong miệng Tạ Khương Uyển thì bất giác bật cười.
"Đúng là đồ chơi của họ"
"Mày dự tính làm gì?"
"Không chờ chết, tao sắp phải đi"
Tạ Khương Uyển nhìn cánh môi mấp máy của Hoài Sinh ngơ ngác, cậu ta nói cậu ta sắp đi?
Đúng thế, trong giấc mơ của cậu, điều thật sự khiến cậu rời đi là do cậu biết não mình sắp bị mổ ra để nghiên cứu.
"Khi nào?"
"Tối nay"
Đỗ Hạ Chi thay Hoài Sinh nói thời gian, Tạ Khương Uyển quay sang nhìn cậu như chờ đợi.
Thì nhận được một cái gật đầu từ cậu.
"Đúng thật là tối nay. Vốn dĩ tính một lát về phòng sẽ nói với mày"
Nhìn hai đứa bên cạnh mím chặt môi, Hoài Sinh cũng không ép bọn chúng trò chuyện nữa.
Đột ngột, Đỗ Hạ Chi lại phát ra tín hiệu.
"Sao thế?"
"Lát nữa giữ cửa giúp tớ, tớ có vài món đồ muốn đưa cho Hoài Sinh"
"Được"
Theo thường lệ bọn họ sẽ như cũ tiến vào trong phòng và được khóa bằng một chốt bảo vệ nhưng hôm nay Tạ Khương Minh không hiểu tại sao ba đứa này ăn phải thuốc súng gì, nhất quyết dùng chân mình chặn cửa căn phòng của Đỗ Hạ Chi.
"Về phòng mau lên, lát nữa còn phải chịu phạt đấy"
Tạ Khương Uyển nhìn người cha đứng trước mặt mình, bắt đầu buông lời tâm tình.
"Cha, năm đó cha làm vậy với mẹ và con, cha có hối hận không?"
Tạ Khương Minh rõ ràng bị câu nói của hắn làm cho thất thần, những kẻ tâm lý yếu này đáng lý ra không nên trông giữ ba đứa nó.
À không chỉ là do ba đứa này che giấu quá giỏi, gần đây mới bộc phát thêm mà thôi.
Trong lúc Tạ Khương Minh thất thần, cánh tay của Đỗ Hạ Chi cũng đã vừa vặn chìa ra ngoài, Hoài Sinh đảo mắt nhanh chóng nhét vào túi quần của mình.
"Tạm biệt, Đỗ Hạ Chi"
Hoài Sinh thả chân mình ra khỏi vách ngăn, cánh cửa cũng dần dần đóng lại ngay trước mắt cậu.
Thật may, lần này có vẻ cậu đã có thể chào tạm biệt tử tế với bọn nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co