Truyen3h.Co

Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên

Chương 57: Chỉ cần được sống

Quengg1410

Hoài Sinh trở về phòng, tay đút vào túi quần nhanh chóng móc ra hai vật nhỏ, kèm theo một tờ giấy ghi chú.

Không rõ bằng cách nào Đỗ Hạ Chi có được hai món đồ này.

"Là hai chiếc kẹp tăm? Và hai cái khuy áo?"

Tạ Khương Uyển nhìn hai thứ trên tay của Hoài Sinh có chút khó hiểu.

Dường như Đỗ Hạ Chi cũng sợ Hoài Sinh không hiểu, lập tức viết nhanh một tờ giấy ghi chú nhỏ, chữ viết gấp gáp, nguệch ngoạc thấy rõ nhưng họ vẫn đọc được những thứ ghi trên đấy.

"Đừng để Tạ Khương Uyển xem"

Tạ Khương Uyển đang chụm đầu vào Hoài Sinh để đọc mảnh giấy thì dòng chữ đầu tiên xuất hiện.

"?"

"Cậu ta bảo không cho tao xem?"

Hoài Sinh nhìn sang Tạ Khương Uyển, xem ra tên nhóc này bắt đầu giận dỗi Đỗ Hạ Chi nữa rồi.

Ánh mắt hắn quay sang nhìn Hoài Sinh, lập tức bị cậu chặn lại.

"Không được"

"Cậu ấy cũng không biết"

"Nhưng tao biết"

Hoài Sinh tinh nghịch gấp tờ giấy lại, ý bảo hắn tránh đi chỗ khác một lúc.

Tạ Khương Uyển dù có tò mò đến điên cũng chỉ đành quay về cái ghế lúc ban sáng cậu ngồi ăn.

"Kẹp tăm = tớ, khuy áo = Khương Uyển, đừng quên bọn tớ nhé, đi đường thuận lợi"

Không có nhiều thời gian nên Đỗ Hạ Chi không viết dài dòng lắm, thậm chí còn viết tắt từ "của" bằng dấu "=".

Mục đích chỉ để giải thích cho Hoài Sinh về nguồn gốc của hai chiếc kẹp tăm và hai khuy áo được cô cất giữ.

Đỗ Hạ Chi ngại ngùng, cô không muốn cái tên ngốc kia biết mình giữ được cúc áo của cậu.

Tạ Khương Uyển cũng không hề nhận ra bởi vì khi mặc áo sơ mi, hắn thường xuyên không cài cúc áo cuối cùng.

Đỗ Hạ Chi nhiều lần quan sát, nhạy bén nhặt về làm của riêng.

Giờ đây, lại đem nó đưa cho Hoài Sinh.

Hai món quà này về vật chất chẳng có một chút ý nghĩa gì nhưng đối với Hoài Sinh thì cậu hiểu.

Hai người bọn họ sẽ luôn ở cạnh cậu.

"Đọc xong rồi?"

Tạ Khương Uyển thấy Hoài Sinh gấp tờ giấy trở lại cho vào túi quần của cậu.

Ban nãy, Hoài Sinh tiện tay cho vào túi bên trái nhưng giờ lại đột ngột cho tay vào bên phải khiến cậu vô thức chạm vào một thứ gì đó, không phải kẹp tăm, cũng chẳng phải là khuy áo.

....

"Ừ, vừa xong"

Tạ Khương Uyển giờ phút chia ly cũng chẳng biết nói gì với tên nhóc trước mặt. Chỉ đành theo cậu đến nơi chịu hình phạt.

Hoài Sinh và Tạ Khương Uyển ngồi xuống chiếc bàn trước mặt, xoắn cổ tay áo mình lên để dòng chất lỏng được tiêm qua máu của mình.

Hai đứa nó tương đối thành thục bởi vì việc chịu phạt này chẳng có gì mới mẻ hơn, chỉ là tiêm một liều lượng lớn dung dịch vào cơ thể để cảm giác được sự khuếch đại của đau đớn.

Họ muốn hành hạ nhưng không muốn con tin mình bị tổn hại nhiều nên mới dùng loại thuốc khuếch đại cảm giác đau đớn ấy.

Một màn tra tấn đã tới, hai đứa nhóc mười lăm tuổi còn chưa dậy thì bị mang lên một chiếc giường, còng chặt cả tay lẫn chân.

Xung điện bắt đầu lan sang người chúng, chiếc giường làm bằng sắt không mát lạnh như họ tưởng, bên dưới đã sớm đốt sẵn ngọn lửa bập bùng, liên tục phả hơi nóng xuống tấm lưng trần của Hoài Sinh và Tạ Khương Uyển.

Một vài nhân viên công tác thực hiện cũng không ở lại đây lâu.

Họ chỉ cần xác nhận hai bọn nó đã bị trói chắc chắn là được.

"Đau đớn quá thì nhấn vào nút đỏ nằm bên tay trái, nói rằng: cầu xin tha mạng. Lập tức có người sẽ đến cứu các cậu"

Cánh cửa sắt cuối cùng cũng được đóng lại.

Nhiệt độ trong căn phòng này lập tức bị đẩy lên bốn mươi mốt.

Hai bọn nó đến đầu cũng bị cố định, chỉ đành ngẩng lên nhìn vào trần nhà xám xịt.

"Không về chuẩn bị đồ sao? Bấm nút đi"

Hoài Sinh nghe giọng Tạ Khương Uyển vang lên từ bên cạnh, rồi cả hai tự nhiên cuốn vào cuộc trò chuyện. Cũng may là chúng bị nhốt sát nhau, tiếng nói qua lại khiến cả hai tạm quên đi cái nóng rát đang âm ỉ trên lưng như có một thứ gì đó chậm rãi kéo sự chú ý của họ rời khỏi cơn đau.

"Không cần mang theo gì hết"

"Mày biết bây giờ bọn mình giống cái gì không?"

"Cái gì?"

"Heo quay béo ngậy bốn mươi ký"

Hoài Sinh bật cười, mẹ nó sắp bị nướng đến khét mà tên điên này còn giỡn được.

"Vậy sau này còn ăn thịt heo không?"

"Ăn chứ, dù sao nó cũng có số mệnh riêng của nó"

"Tối qua, mày lại đi cắt xác à?"

Tạ Khương Uyển muốn gật đầu nhưng quên mất cổ còn bị cố định mà Hoài Sinh thì lại chẳng nhìn thấy được.

"Ừ, hôm qua là một đứa bé với cấu trúc mô và cơ thì chắc là một học sinh tiểu học"

"Ông ấy muốn mày làm pháp y sao?"

Ông ấy trong miệng Hoài Sinh chính xác là Tạ Khương Minh.

"Mày dùng từ pháp y nghe sang thế, tao cùng lắm chỉ là tên quèn chưa có bằng cấp gì đã tự tiện moi từng cái nội tạng này rồi đến từng cái nội tạng khác ra khỏi cơ thể của người ta mà thôi."

"Ngược lại là mày, Hoài Sinh, dường như mày không có nỗi hận thù nào cả"

Hoài Sinh cười khẽ. "Sao thế, mày thất vọng à?"

"Không phải, những người như mày quá dễ dàng để từ bỏ sự sống"

"Rốt cuộc, mày sống vì điều gì thế?"

Hoài Sinh không trả lời ngay, ném ngược câu hỏi đó trở về cho Tạ Khương Uyển.

Cơn đau rát từ tấm lưng trần lại bắt đầu truyền tới, luồng sóng nóng bỏng chạy dọc theo từng sợi nơron bên trong cơ thể cậu từ đốt sống đầu tiên cho đến cuối cùng.

"Nhìn ngắm thế giới bên ngoài khung sắt này, là mục đích sống của tao và Đỗ Hạ Chi. Bọn tao lớn lên cùng nhau từ bé, hai căn phòng hiện tại đang ở cũng chưa từng đổi chủ."

"Tới mày rồi đó, Hoài Sinh"

"Được sống"

"Tao chỉ cần được sống."

Tạ Khương Uyển nghe thấy câu trả lời, nước mắt không hiểu từ đâu kéo đến, ướt đẫm hết khuôn mặt của hắn,hai dòng nước mắt cực kì tĩnh lặng khiến một người tinh tường như Hoài Sinh cũng chẳng thể nhận ra.

"Được rồi, tao cũng sắp đi, mày có thể hỏi tao một vài chuyện"

"Còn chuyện gì mà tao không biết nữa à?"

Hoài Sinh lại cười nhẹ, dường như hôm nay cậu vừa nói nhiều lại vừa cười nhiều. Có lẽ cậu cũng đã quên mất đây cũng chính là một ảo cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co