Truyen3h.Co

tháng ba - huấn văn

3.

emgabxx

Vương Nhất Bác và Na Na đi tàu hỏa về Bắc Kinh, trùng hợp sao Tiêu Đại tá cũng đi cùng chuyến.

Em gật gà gật gù. Tối qua thức khuya mà sáng nay phải dậy sớm, mắt em díu hết vào nhau rồi nhưng vẫn không ngủ nổi, chỉ có thể vừa ngồi vừa nhắm mắt thôi.

Hắn mon men ngồi xuống cạnh em. Bình thường có gặp người quen cũng không bao giờ chủ động trò chuyện, đằng này nếu không tính lần biểu diễn thì hắn chỉ mới gặp em có một lần. Tiêu Chiến biết bản thân có ý với người này, nhưng còn quá sớm để biết liệu em có muốn nghiêm túc hay không. Tuổi của hắn bây giờ chỉ mong yên bề gia thất, chứ không còn muốn chơi đùa rong ruổi nữa.

Tiêu Chiến ngồi xuống nãy giờ mà em vẫn không nhận ra, làm hắn quê muốn chết. Nhưng em cảm nhận sống lưng lành lạnh, quay đầu sang thì thấy hắn ngồi lù lù ở đó nhìn mình.

"Hết hồn!" Em giật thót. "Chào Tiêu tiên sinh. Lần sau ngài cứ lên tiếng, tôi sợ."

"Lại gặp nhau rồi." Tiêu Chiến nhìn em cười, thậm chí còn chẳng có dấu hiệu hối lỗi nào, "Đến đó tôi mời cơm nhé."

"Như thế thì phiền tiên sinh quá, ngài cứ lo việc của mình đi." Em nói, thích thì thích nhưng cũng không thể để bản thân mất giá được.

Đoàn tàu ồn ào chạy qua đồi núi rồi cánh đồng. Nhất Bác và Tiêu Chiến không nói gì, bận bịu ngắm nhìn khung cảnh ngoài ô cửa sổ. Nói là nhìn ngoài cửa sổ mà hai người cứ lâu lâu lại quay sang nhìn lén một cái, vài lần mắt chạm mắt là ngại ngùng đỏ mặt như thiếu nữ mới lớn.

Tiêu Chiến thích Nhất Bác, và hắn lên kế hoạch đưa em vào tròng rồi, mấy chuyện cưa cẩm này chẳng có gì khó khăn cả, quan trọng là thời gian thôi.

"Em đi Bắc Kinh làm gì thế?" Nhất Bác nghe hắn gọi mình là em thì tai bắt đầu đỏ, một bụng đầy bươm bướm. Tiêu Chiến nhìn em như vậy cũng đủ biết người này cũng có ý với mình, nhưng vẫn cần sự dẫn dắt của hắn thì mới mở lòng được.

"Tôi về thăm nhà."

"Nhà em ở Bắc Kinh à?"

"Tôi lớn lên ở Lạc Dương, sau này thì ra Bắc Kinh ở."

"Ồ, thì ra là đến từ cố đô."

Câu "nghìn năm đế đố, mẫu đơn hoa thành" đúng là áp lên người Nhất Bác không sai. Da em trắng trẻo, thêm khí chất vương tử nữa thì chuẩn là người ở đấy rồi.

"Em nghĩ tôi đến từ đâu?" Tiêu Chiến cười cười hỏi.

"Hừm, miền nam...?"

"Sao lại nghĩ thế, vì tôi đen à?" Hắn chọc. Mặt Nhất Bác lại đỏ, đúng là em nghĩ vậy vì thường người ở miền nam da ngăm ngăm tối màu, nhưng hắn cũng đâu cần phải nói thẳng ra vậy chứ.

"Đúng rồi, vì anh đen đấy."

"Nhưng mà vẫn đẹp." Câu này Nhất Bác lầm bầm trong miệng, Tiêu Chiến nghe được nhưng nhắm mắt làm ngơ, chứ chọc nữa là em đào hố chui xuống đất, giận hắn luôn mất.

"Ha ha, ừ tôi đến từ miền nam, Tứ Xuyên đấy."

"Ồ, chắc anh ăn cay giỏi lắm nhỉ."

"À, tôi ăn cay cũng tàm tạm thôi."

________________

"Tàm tạm của anh là một nồi lẩu đầy ớt thế này à?" Nhất Bác hỏi, nhìn cái nồi thôi cũng đủ làm dạ dày em chộn rộn muốn đau.

"Tôi gọi cho em lẩu nấm nhé?"

"Thôi không sao, kêu ra không ăn hết đâu."

Hai người vừa xuống tàu là lập tức đi đến quán lẩu này. Mùa xuân tiết trời vẫn lành lạnh, ăn một nồi lẩu ấm nóng thì còn gì bằng.

Vương Nhất Bác ăn miếng đầu tiên đã sặc ớt, mặt mũi đỏ gay ho lấy ho để, nước lạnh một ly đầy cũng uống hết trong một hơi.

"Tôi nói là để tôi gọi lẩu khác cho em, không ăn được mà cứ cố."

"Sao anh ăn cay thế!" Em nhăn mặt chất vấn, ăn vào không đau bụng hay sao?

"Tôi quen rồi." Hắn cười khổ. Người ở vùng khác ăn lẩu Tứ Xuyên ai cũng vậy, Tiêu Chiến chứng kiến cảnh họ ăn cay đến mức thở hổn hển nhiều lần nên chẳng còn xa lạ gì.

Thế là hai người cứ thế mỗi người một nồi lẩu, không ai giành ai. Lúc nãy sợ không ăn hết mà cuối cùng nguyên bàn đồ ăn được giải quyết sạch sẽ, chắc vì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi đường dài nên ai cũng đói.

"Lần này tôi trả đấy." Hắn nói sau khi cả hai đã giải quyết xong nồi lẩu, gọi chạy bàn đến rồi nhanh chóng trả tiền.

"Thì để anh trả mà, làm gì mà hấp tấp thế." Người ta sợ em nhanh chân nhanh tay giành trả thôi mà.

Tiêu Chiến lè lưỡi.

Cả hai ngồi tán gẫu thêm vài phút rồi đứng dậy mỗi người một ngả, trước khi đi còn không quen hẹn lần sau gặp lại.

"Na Na, đến trụ sở."

_________

Trụ sở Bộ Tư Lệnh.

Tiêu Đại tá mấy ngày gần đây lo chuyện cấp dưới đến đờ người mà vẫn phải đến trình diện ở trụ sở vì cuộc họp quan trọng hôm nay.

"Đồng chí Vương, ngồi xuống đi."

Đại tướng ra hiệu bảo Nhất Bác ngồi xuống. Lúc em ngó sang thì thấy hắn đang trố mắt nhìn em. Nhưng sau đó đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì.

"Hôm nay có đồng chí Vương ở đây với chúng ta thì mọi người cũng biết cuộc họp lần này quan trọng thế nào." Trung tướng nói. "Nhiệm vụ lần này Nhất Bác phải thật cẩn thận, không được lơ là để bọn chúng phát hiện."

"Vâng ạ."

Cuộc chiến đang rục rịch bắt đầu, ai cũng lo lắng. Em cũng không ngoại lệ, lúc trước thường đảm nhận những nhiệm vụ không quan trọng, chỉ đơn giản là tập luyện. Nhưng lần này là nhiệm vụ chủ chốt, không hoàn thành thì tương lai phe họ sẽ khó khăn hơn.

Họ nói thêm vài điều nữa rồi tan họp. Tiêu Chiến chầm chậm đi đằng sau, đợi mọi người đi khuất rồi mới chạy lên cạnh Nhất Bác.

"Không biết em là tình báo đấy." Hắn nheo nheo mắt nhìn em.

"Tại bình thường tôi ở tổng cục khác thôi. Với lại cũng không làm nhiều mà." Nhất Bác nói, nhìn hắn tay cầm miếng bánh quế lúc nãy lấy trên bàn họp bỏ vào miệng cắn một miếng.

Em để ý ông chú này rất thích ăn, đặc biệt là mấy đồ ăn vặt, bánh kẹo ngọt các thứ. Nhưng đồ mặn lại chẳng ăn bao nhiêu.

"Chú ăn ít mấy cái này thôi, không tốt đâu." Nhất Bác quan tâm nhắc nhở. Em bình thường không ham mê gì ba cái món này, cho thì ăn chứ không bao giờ tự tìm mua cả.

"Ngon mà, em ăn không?" Hắn đưa ra một cái cho em thử. Ngó mắt sang nhìn mà thấy hàng chân mày nhăn tít lại, Tiêu Chiến bĩu môi. Còn nhỏ xíu mà cứ như ông cụ non.

"Thôi chú ăn đi." Em chả thèm nói nữa, kệ hắn.

Cả hai im lặng một hồi thì Nhất Bác lên tiếng. "Tối nay đi uống với tôi không?"

"Tự nhiên đòi đi uống thế?"

"Có hứng thì đi." Em nhún vai. "Thế chú có đi không, không đi thì tôi mời người khác."

"Đi đi đi, sao mà khó tính thế nhỉ."
____________

"Mời Đại tá và công tử dùng trà."

"Cảm ơn bác." Hắn trả lời, khuấy nhẹ ly trà, thổi cho bớt nóng rồi đưa lên miệng uống một ngụm.

Nhất Bác bận bịu nhìn xung quanh nhà Tiêu Chiến. Tuy hắn có vẻ chuộng hàng ngoại, nhưng căn nhà này lại được trang trí hơi hướng truyền thống. Tất nhiên vẫn có đôi nét châu u, nhưng nhìn chung thì vẫn đậm chất Trung Hoa.

Phải nói nhà hắn rất rộng, đủ để cho một đại gia đình ở mà vẫn thoải mái. Bài vị tổ tiên được sắp xếp gọn gàng đơn giản, nhưng cũng không kém phần trang trọng, đúng chuẩn danh gia vọng tộc bao đời.

"Nhà đẹp không?" Tiêu Chiến nhìn em ngó đông ngó tây mà không hề dè dặt thì vui vẻ trong người. Chỉ khi cảm thấy thoải mái thì người ta mới không câu nệ lễ nghi như vậy thôi.

"Đẹp, khiếu thẩm mỹ của anh không tệ chút nào." Với những người tài Nhất Bác không bao giờ tiết kiệm lời khen, đặc biệt với người mình có tình ý thì lại càng không.

"Thích thì khi nào muốn qua cũng được, em có địa chỉ đấy."

"Là anh nói đấy nhé." Người ta đã có lòng mời thì sao em lại từ chối được.

À, phải kể đến lý do bọn họ lại ở nhà Tiêu Chiến. Cả hai xe trước xe sau nối đuôi nhau rời khỏi trụ sở, nhưng vừa ra khỏi một chút thì bị một nhóm người tập kích.

Biển số xe của Nhất Bác không phải quan chức cấp cao nên bọn đó không nhắm đến em, nhưng là nhắm đến Tiêu Chiến. Chức vị của Tiêu Chiến trong quân đội không tính là thấp, thêm nữa hắn rất thông minh, đầu óc không phải dạng vừa, nên nếu diệt được hắn thì sẽ là một lợi thế rất lớn cho phe đối lập.

Và đồng thời cũng gây một trận sóng lớn cho phe họ.

Bọn chúng nổ súng bắn vào xe của Tiêu Chiến nhưng chỉ trúng lốp và bên ngoài. Vốn dĩ đạn bọn chúng dùng không có khả năng xuyên qua xe, chứ đừng nói đến việc bắt được hắn. Tiêu Chiến trong lúc đó nhanh chóng gọi người đến trợ giúp, hắn không thể đi ra xử lý đám đó được. Kết quả là bọn tập kích không những không giết được hắn, mà còn bị bắt về tra khảo.

Lúc Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng nổ súng, em chỉ nghĩ đó là tiếng pháo nổ, vì lúc nãy xe có chạy ngang qua một đám cưới. Thế nhưng lúc nhìn ra ngoài lại thấy một đám người cầm súng thì em sợ tái mặt. Nhất Bác là người của quân đội nhưng chỉ là tình báo nhỏ lẻ, những trường hợp nguy hiểm như vậy thật sự chưa bao giờ gặp qua. Em thấy bọn chúng nhắm vào xe đằng sau thì cũng hiểu.

Ngay khi Nhất Bác đang hoảng loạn không biết phải làm gì, thì người của trụ sở cũng ập đến. Bọn họ cách trụ sở không quá xa nên vừa gọi một giây trước thì một giây sau cứu trợ đã có mặt.

Hậu quả đã có người dọn dẹp, còn Nhất Bác thì lo chạy tới xe Tiêu Chiến.

"Anh có sao không?" Em gấp gáp hỏi, mặt viết rõ hai chữ lo lắng lên trên mặt.

Tiêu Chiến đang chỉnh trang lại thì thấy bạn nhỏ Vương chạy lại, mặt mày trắng bệch.

"Tôi không sao, em có sao không?"

"Tôi không sao. Bọn chúng là ai thế?" Vương Nhất Bác ít nhiều cũng đoán được nhưng hỏi cho chắc.

"Chín mươi phần trăm là như em nghĩ đấy, mười phần trăm còn lại phải tra hỏi mới biết."

"Hay chú qua xe tôi ngồi đi, xe này phô trương như vậy đi đường ai nhìn cũng biết." Em đề nghị, chân mày xoắn tít vào nhau làm hắn buồn cười mà không dám cười.

"Được thôi." Đồng ý với Nhất Bác xong thì nói tài xế. "Cậu lái xe về nhà đi."

"Vâng ạ."

"Đi thôi."

Thế là hai người ngồi chung xe về nhà Tiêu Chiến. Ban đầu chỉ đơn giản là đưa hắn về, nhưng nói qua nói lại thế nào mà cuối cùng Nhất Bác cũng vào nhà ngồi ăn bánh thưởng trà luôn.

"Tối nay có muốn đi uống nữa không?" Hắn hỏi, đặt một đĩa bánh quế hoa trước mặt em. "Ăn đi, đầu bếp nhà tôi làm ngon lắm đấy."

"Cảm ơn anh." Em xắn một muỗng bỏ vào miệng. Vị thanh mát chua nhẹ, thêm độ dẻo dai nhưng mềm mại khiến Nhất Bác cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Quản gia bưng ra thêm vài loại bánh ngọt, nào là bánh đậu xanh, bánh gạo, bánh củ mài để đầy trên bàn.

"Thôi, để bữa nào khác đi, tôi không có tâm trạng."

"Mà anh ăn gì mà nhiều thế, anh thích ăn ngọt thật đấy." Nhất Bác thắc mắc.

"Mấy món này ngon mà, em ăn vào còn thích huống chi tôi."

"Ai nói tôi thích bao giờ." Nếu không tương tư ông chú này đến mất ngủ thì em không ngại đánh nhau với hắn đâu.

"Viết hết lên trên mặt kìa." Tiêu Chiến chọc ghẹo.

Hai người cứ thế ngồi tán gẫu đủ mọi chuyện trên đời dưới đất. Mới gặp nhau chưa được bao nhiêu lần mà nói được nhiều như vậy thì đúng là lạ. Nhất Bác cố nghĩ lại trước đây mình có nhiệt tình với ai đến vậy chưa, nhưng không có câu trả lời.

"CHÚ." Nghe giọng khoẻ như vậy cũng đủ biết là ai rồi.

Quỳnh Thi chân ngắn nhưng được cái chạy nhanh, từ lúc nghe giọng chưa thấy bóng dáng đâu cho đến lúc ngồi gọn lên đùi chú nó chắc chưa đến mười giây.

"Bảo bối của chú đấy à, cha mẹ đâu?" Tiêu Chiến cưng chiều hôn lên trán nó. Lần cuối cùng gặp nó là lần đi Nam Kinh về rồi trả nó lại cho cha mẹ, đến nay chắc cũng hơn hai tháng rồi.

"Cha mẹ đi làm nên nhờ chú trông con."

Ông anh này chắc lại dẫn chị dâu của hắn đi hẹn hò rồi. Lần nào cũng nhờ Tiêu Chiến, hai người kia nghĩ hắn rảnh rỗi lắm hay gì.

"Thấy có ai đang ngồi đấy không, chào chú đi con." Tiêu Chiến giục nó. "Cái này mà phải cần chú nhắc à."

"Chào chú!" Quỳnh Thi hớn hở chào. Nó thấy chú này nhìn trẻ với đẹp nên thích lắm.

"Chào con." Nhất Bác vui vẻ chào lại.

Tiêu Chiến không nghĩ em là người sẽ dịu dàng với con nít, vậy mà bình thường mặt lúc nào cũng lạnh như băng, thì ra là thích trẻ con.

Còn Nhất Bác cũng thấy y như vậy, có vẻ người ngồi đối diện em cũng thích trẻ con không kém, có điều hơi hà khắc.

"Sao anh khó tính thế?" Em hỏi sau khi Quỳnh Thi chạy ra ngoài chơi với gia nhân.

"Tôi khó tính chỗ nào?" Tiêu Chiến khó hiểu, nãy giờ hắn có nói gì đâu nhỉ.

"Hồi nãy nó chưa chào tôi thì nhẹ nhàng nhắc thôi, sao mắng nó."

"Đã vậy mà mà mắng rồi à, thế đến lúc tôi mắng thật thì sao?" Tiêu Chiến sợ đến lúc em nghe hắn mắng người khác (hay là mắng em) thì em bỏ hắn mà chạy mất.

Vương Nhất Bác hơi nghi ngờ, người đàn ông này từ lúc gặp mình tới giờ không tỏ ra là người nghiêm khắc. Nhưng giờ em lại nghĩ khác.

Mà cũng đúng thôi, dù sao cũng lớn lên trong quân đội, tính cách cũng bị ảnh hương phần nào.

"Từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ bị phạt à?" Tiêu Chiến đợi một hồi không thấy em nói gì thì hỏi.

"Anh nhìn tôi có giống như chưa bao giờ bị đánh không?"

"Cũng giống."

"Anh!" Vương Nhất Bác bặm môi trợn mắt với hắn. "Tôi không nói chuyện với anh nữa."

"Thôi tôi đùa chút mà. Vương Công tử được như ngày hôm nay là phải cảm ơn công lao dạy dỗ của cha mẹ Vương, đúng không?"

"Nói thế nghe còn được." Em liếc hắn một cái.

Hai người ngồi ở đây ngày hôm nay không biết rằng sau này Tiêu Chiến chiều con như thế nào, còn Nhất Bác chính là người xấu trong mắt con ra sao.

"Sao anh đẹp thế?" Nãy giờ hắn cảm nhận được con mắt của em đặt trên người mình không di chuyển. Giờ lại thả cho một câu làm hắn giật thót.

"Tự nhiên thế?" Tiêu Chiến bình thường hay ghẹo em, nhưng đến lúc bị ghẹo lại thì mặt đỏ tay run, mắt cũng không dám nhìn đến em.

"Đẹp thì nói thôi, chưa gì mà ngại đỏ mặt rồi." Em buồn cười, Tiêu Đại tá vậy mà cũng biết ngại đấy.

"Ồ, Vương công tử cũng đẹp lắm. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa gặp ai đẹp như em cả."

"Anh đẹp hơn."

"Em đẹp hơn."

"Anh đẹp."

"Em đẹp."

Hai người cứ đẹp qua đẹp lại cho đến lúc quản gia chạy vào báo Quỳnh Thi bị té.

"Chú đây." Họ đi ra thì đã thấy đứa cháu gái ngồi dưới đất khóc tu tu. "Lại đây chú xem nào."

Tiêu Chiến bế Quỳnh Thi lên, đi đến chiếc bàn đặt ngoài sân ngồi xuống. Đầu gối nó bị rách đến chảy máu, xung quanh còn có vài vết xước nhỏ. Hắn ôm nó trong lòng để cho gia nhân xử lý vết thương.

"Chơi làm sao mà để ngã vậy?" Tiêu Chiến ân cần hỏi, vuốt vài cọng tóc con ra khỏi mặt nó.

"Con... hức... con đang chạy... hức... thì bị ngã. Chú... hức... con đau lắm." Quỳnh Thi vào người hắn khóc, trây hết nước mắt nước mũi vào áo hắn.

Từ nãy giờ Nhất Bác đứng bên cạnh đưa tay cho nó nắm, em hết vuốt ve tay rồi đung đưa qua lại để giúp nó bình tĩnh lại.

"Thôi không khóc nữa, chú thương con nhé."

Tiêu Chiến hết ngồi rồi lại đứng lên, đi vòng vòng dỗ Quỳnh Thi. Sau một hồi hắn thấy người nó hết run, thở đều, như người không xương tựa lên vai hắn là biết nó đã ngủ rồi.

Hắn đưa nó cho bảo mẫu, bảo bà mang nó vào phòng ngủ.

"Tiêu Chiến."

"Hửm?"

Hắn đợi mà không thấy Vương Nhất Bác trả lời, quay sang thì thấy em đang nhìn mình chằm chằm.

"Sao không nói?"

"Thôi không có gì đâu." Một chút nữa là em định bày tỏ với hắn rồi.

Hai người ai cũng biết đối phương có ý với mình, nhưng cũng chỉ là mới cảm nắng, chờ thêm một thời gian để khẳng định vị trí của đối phương trong minh là ở đâu cũng chưa muộn.

Vương Nhất Bác có những lo âu của em. Bọn họ chỉ mới quen nhau hơn ba tháng, em sợ bây giờ vẫn còn sớm quá. Nhưng em nào biết Tiêu Chiến đã sẵn sàng từ lâu. Tính hắn nếu đã không có ý thì sẽ không bao giờ tán tỉnh người khác kiểu vậy. Có thể hắn là người thân thiện, nhưng để muốn vào "nhà" thì phải có sự cho phép của hắn. Giống như không phải ai cũng có "phúc" Tiêu Chiến mắng đâu, tất nhiên là không tính công việc rồi.

"Anh này, tôi về nhé, cũng trễ rồi."

Mặt trời bắt đầu xuống núi mà người thì vẫn ngồi đây, em về sớm để còn giải quyết công việc.

"Ừ em về đi." Tiêu Chiến tiễn Nhất Bác ra tận xe. "Đi đường cẩn thận."
______________
Chap này dài vậy là ban đầu mình muốn viết cho đến đoạn huấn mà dài quá nên thôi =))

Đọc thì sẽ thấy cách mình dùng từ, đặc biệt là cách xưng hô không hợp với thời dân quốc lắm, vì thật sự mình không tìm được tài liệu liên quan 🥲 thời gian lấp lửng hậu chế độ quân chủ và thời đại phương Tây du nhập, nên mình càng mù tịt hơn nữa. Mọi người thông cảm nhé 🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co