Truyen3h.Co

tháng ba - huấn văn

4.

emgabxx

Tất cả những chi tiết, sự kiện trong này là hư cấu.
____________________________
Bây giờ tình huống rất chi là khó xử. Em gái Nhất Bác và cha mẹ cãi nhau một trận nên viết thư cho em đòi đến ở cùng. Mà từ Lạc Dương đến Bắc Kinh không hề gần, nói đến là đến dễ vậy sao.

"Lại dở chứng." Nhất Bác nói với Na Na.

"Thì công tử cứ cho tiểu thư đến ở cùng một thời gian, tiểu thư không ngại thì công tử ngại gì chứ."

"Thôi đi, hai cô mà ở gần nhau thì hại chết tôi à."

Em gái Nhất Bác, Vương Tư Hạ, và Na Na là khuê mật từ lâu. Na Na là con gái của quản gia nhà họ, lúc nhỏ cùng ăn cùng ngủ nên rất thân thiết. Năm Nhất Bác mười tuổi thì cả nhà chuyến đến Bắc Kinh sống, sau này làm kép hát Na Na cũng đòi theo giúp em cho bằng được. Giờ gia đình em về lại Lạc Dương nên đã lâu rồi em gái và Na Na chưa gặp nhau.

Nhất Bác xem Na Na như em gái, chỉ cho làm những việc nhẹ nhàng như nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, những việc nặng nhọc khác Na Na chưa bao giờ phải đụng đến.

Vương Nhất Bác đang viết thư hồi âm thì người đưa thư lại đến.

"Công tử, là thư của Tiêu Đại tá."

Em bất ngờ, đưa tay nhận bức thư từ Na Na. Chữ viết của hắn gọn gàng dễ nhìn, nét nào ra nét đấy. Vương Nhất Bác là người làm nghệ thuật cũng không viết chữ đẹp được như Tiêu Chiến.

Nội dung bức thư cũng không có gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là hỏi thăm sức khỏe và hẹn lần gặp tiếp theo.

Ngoài đi ăn ra thì Nhất Bác không nghĩ được là nên đi đâu. Thôi thì cứ đi ăn tiếp vậy.

Em viết thư hẹn Tiêu Chiến đến một quán trà, chỉ nổi tiếng với người dân xung quanh nên những người không ở đó chắc chắn không biết.

"Công tử, khi nào công tử mới định kể chuyện về Tiêu Đại tá cho em nghe đây." Na Na thở dài, ra vẻ buồn bã. Mà thật ra có buồn bã gì đâu, làm nũng để em mềm lòng thôi mà.

"Con gái nhà ai mà nhiều chuyện thế này?" Em thở dài. Ông trời cho Nhất Bác một đứa em gái chắc thấy chưa đủ nên gửi thêm một đứa nữa, suốt ngày nhai nhải bên tai làm em đau hết cả đầu.

"Tôi với Tiêu Đại tá không có gì đặc biệt cả, đồng chí cả thôi." Em nhún vai, hai người đúng là đồng chí thật, công tác cùng một chỗ mà.

"Phải không đó?" Na Na nheo mắt nhìn Nhất Bác, công tử nhà cô nói dối không giỏi chút nào.

"Thì tôi với người ta có cảm tình với nhau, thế thôi. Nhưng mà cũng chẳng biết có tới được đâu không, em biết mà." Nhất Bác nói, ánh mắt đặt lên tờ giấy trên bàn, tay bận bịu viết thư hồi âm cho Tiêu Chiến.

Na Na chống cằm nhìn công tử nhà mình chăm chú viết thư. Không cần nói cũng biết vấn đề tuổi tác là một cản trở lớn với hai người. Quan trọng hơn hết là nếu bị phát hiện, thì liệu vị trí của Tiêu Đại tá có còn giữ được nữa hay không?

"Công tử, hai người làm huynh đệ với nhau cũng được mà!"

"Phụt." Vương Nhất Bác sặc cả nước đang uống. "Khụ...nói gì đấy cô nương."

"Công tử không thấy hợp lý hả?" Na Na vừa vỗ lưng cho em vừa hỏi, chẳng biết mình nói sai chỗ nào.

"Thay vì bàn chuyện của tôi thì sao không bàn chuyện của em đi. Tôi thấy dạo này em rảnh rang lắm, đọc xong mấy thứ tôi đưa chưa?" Nhất Bác hỏi. Em thấy cuộc trò chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả, vì vậy dành thời gian bàn chuyện quan trọng vẫn hơn.

"Dạ rồi. Em vẽ cả bản sơ đồ nữa, đọc đau hết cả đầu." Na Na bĩu môi.

Nhất Bác nghe nàng than thở thì xoa đầu an ủi, túi bánh hạt dẻ mua lúc trưa được mang ra để làm quà chuộc lỗi.

"Lấy ra đây." Em nói với Na Na, nàng nhanh nhẹn mang tới một tệp giấy chi chít chữ. Giờ Nhất Bác hiểu rồi, đọc cái đống này thôi cũng đủ mệt chứ đừng nói đến việc vẽ sơ đồ.

"Lần này không đơn giản như những lần trước nên phải chuẩn bị kỹ càng, bao nhiêu bánh tôi cũng mua cho em." Nhất Bác hứa hẹn. Na Na không những giỏi việc nhà, mà còn là một trợ thủ đắc lực của em trong công việc nữa.

"Công tử nói đấy nhé."

Vương Nhất Bác đọc một hồi thì thở dài một tiếng trong lòng. Gần đây chiến tranh và bạo động liên tục xảy ra khiến mọi người đứng ngồi không yên. Xung đột giữa hai bên ngày càng căng thẳng và đến em cũng không chắc rằng liệu mình có đủ năng lực để lấy thông tin về được hay không.

Tạm gác lại công việc, Nhất Bác cùng Na Na ra ngoài dạo phố. Mùa hạ sắp đến nên em phải tận hưởng nốt những ngày ấm áp cuối cùng của mùa xuân, sẵn tiện ngắm những cây hoa mộc lan đua nở, sáng rực cả vùng trời.

Hai người tiện đường ghé vào một ngôi chợ đông đúc gần đó vì Na Na bảo nhà không còn chút đồ ăn nào hết.

Vương Nhất Bác chỉ đi chợ hai lần duy nhất trong đời, một lần đi cùng bà nội năm sáu tuổi, còn được bà mua đầy một giỏ bánh kẹo. Lần hai mẹ nhờ mua đồ nên đi, bình thường mấy chuyện nhà cửa này em không bao giờ phải đụng vào, nhưng hôm đấy nhà thiếu nhân lực nên em đi luôn. Nhưng lần hai lại không suôn sẻ như lần đầu. Nhất Bác vừa đặt chân vào chợ thì đã bị đẩy một cái choáng váng mặt mày. Không biết xui xẻo kiểu gì đi trúng ngày chợ đông nghịt người, em bị ép muốn xẹp cả má. Từ ngày đó em cũng không còn hứng đi chợ mua đồ nữa, mệt quá mà.

"Công tử muốn mua gì không ạ?" Na Na cầm đầy đồ lỉnh kỉnh, em xách hộ rồi mà vẫn còn nhiều.

"Thôi không cầ—"

Chưa dứt câu thì bên ngoài có tiếng nổ lớn, người dân kéo nhau chạy tán loạn vào bên trong. Vương Nhất Bác giữ lại một thanh niên.

"Có chuyện gì thế?"

"Ở ngoài vừa có bom nổ! Không chạy là mất mạng đó!" Cậu ta trả lời rồi giẳng ra khỏi tay em, chạy mất dạng trong đám đông.

"Bom?" Vương Nhất Bác hoảng hốt. Đánh bom ngay thời điểm mặt trời chưa xuống núi, người dân vẫn đang tụ tập đông đúc bên ngoài thế này thật sự quá nguy hiểm. Em chắc chắn bọn làm ra trò bỉ ổi này chỉ có thể là quân Nhật.

"Em đi trước đi, tôi đi xem ở ngoài thế nào."

"Không được đâu công tử, bên ngoài nguy hiểm lắm!" Tiếng ồn ào, hỗn loạn của khu chợ khiến Na Na không giữ nổi được bình tĩnh.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứng đầu đi về hướng cửa chợ. "Không sao đâu, đi đi." Na Na vẫn còn chần chừng, nước mắt chực chờ rơi. Nhiều khi Na Na không hiểu công tử nhà mình nghĩ gì, bốc đồng và nông nổi, nhưng chung quy cũng vì người khác cả thôi. "Nghe lời tôi đi đi, sẽ không sao đâu."

Na Na bỏ cuộc, Nhất Bác một khi đã quyết rồi thì rất khó thay đổi. "Em đợi công tử ở nhà." Nói xong Na Na xoay người chạy đi, để lại em đối diện với nguy hiểm một mình.

Vương Nhất Bác nhanh nhẹ sải chân qua đám đông, hướng tới cổng chợ. Từ tiếng nổ đầu tiên thì em đã nghe tiếng nổ hai lần sau đó nữa, cách nhau khoảng chừng mười lăm phút.

Là bom hẹn giờ.

Hiện tại em không biết còn quả bom nào nữa không, ở đằng sau hay đằng trước, thậm chí bom có thể đặt ngay bên trong chợ, nhưng em không cách nào tìm ra. May mắn sao em thấy một nhóm lính mặc đồng phục của đảng đang chạy lại.

"Báo tin cho trụ sở chưa?" Nhất Bác hỏi. Thấy họ nhìn em với ánh mắt nghi ngờ thì nhỏ giọng nói. "Tôi làm việc trong trụ sở."

"Đã báo. Viện trợ đang trên đường tới."

Nhất Bác thở hắt, tâm cũng đỡ lo lắng hơn một chút. "Các anh đi giúp mọi người đi."

Từ xa có mấy chiếc xe chạy tới, xe dẫn đầu là của trung tá. Em không đợi được bọn họ nên đã chạy đi trước, nghĩ rằng bọn đặt bom vẫn còn đâu đó quanh đây. Chạy được một đoạn thì có người bịt miệng kéo Nhất Bác vào một con hẻm nhỏ.

"Người đẹp chạy đi đâu đây?" Tên bịt miệng em cười khả ố, "Bị bắt mà vẫn tự tin quá nhỉ."

Câu vừa dứt thì đám người còn lại cười ha hả, vang vọng cả một góc hẻm. Em ngẩng cao đầu đối mắt với hắn ta. Mặc dù bên ngoài bình tĩnh, nhưng Vương Nhất Bác đang sợ run rẩy. Bọn này có vẻ như là quân Nhật, nếu bị bắt thì có đường chết, mà bây giờ em cũng không có vũ khí nào trên người, võ công chỉ ở mức tạm ổn, đánh nhau với bọn chúng là thua chắc.

Nhưng Nhất Bác không được phép thể hiện nỗi sợ đó ra bên ngoài.

"Đẹp thế này." Hắn ta vuốt ve gương mặt em, sự thèm khát hiện rõ trong mắt hắn. "Cho sờ chút nhé." 

Từ giọng nói lơ lớ không chuẩn của hắn, đến bàn tay đen đúa, dơ bẩn đang chạm vào người chỉ khiến em cảm thấy rất buồn nôn. Vương Nhất Bác chỉ mong có ai đi ngang qua để hét lên.

Khi hắn ta bắt đầu lần mò đến khuy áo của em thì tiếng súng nổ lên, một tên gần đó ngã xuống đất, máu chảy lênh láng.

"Là tên nào?!" Bọn chúng hốt hoảng nhìn xung quanh, bàn tay của hắn ta theo bản năng thả lỏng, Nhất Bác chớp lấy thời cơ nhanh chân chạy thoát. Trong lúc đó vài tên nữa đã dính đạn,

"Má nó." Hắn ta tức giận, bọn chúng nghĩ rằng đợt này sẽ suôn sẻ, ngờ đâu có người phá hỏng kế hoạch, đã vậy còn mất đi vài binh lính nữa. Họ quên mất đây là Bắc Kinh, không phải cứ muốn phá là phá, đánh là đánh.

"Lần sau bọn này quay lại, Bắc Kinh nằm mơ cũng không thoát được."

____________________________

"Em có sao không?" Tiêu Chiến hỏi ngay khi Nhất Bác vừa bước vào, nhanh chóng lại gần em kiểm tra.

"Tôi không sao." Em yếu ớt mỉm cười. Hắn nhìn khuôn mặt trắng bệch, vành mắt đo đỏ của em mà đau lòng không thở nổi. Tại sao Nhất Bác lại gặp phải chuyện này?

Em đứng không vững nên Tiêu Chiến đỡ em ngồi xuống ghế. Ban nãy dùng hết sức để chạy đến chợ, trung tá là người ra lệnh đánh úp bọn chúng. Y hỏi thăm vài vài câu rồi sai người chở em về trụ sở. Hắn bên này nghe tin thì đứng ngồi không yên, Nhất Bác mà có chuyện gì thì làm sao hắn chịu nổi.  Bọn họ cũng biết lần nổ bom chính là gián tiếp châm ngòi cho cuộc xung đột đẫm máu sắp tới.

"Không sao thật không?" Tiêu Chiến vẫn không yên tâm, nhìn em chẳng có vẻ không sao gì cả. "Em đi kiểm tra cho chắc."

Nhất Bác chậc một tiếng. "Anh là gà mẹ à, tôi đã nói là tôi không sao mà."

"Tôi chỉ lo cho em thôi."

Sau lần này Tiêu Chiến cũng biết mình không có đường thoát ra khỏi ái tình, cảm xúc với em giờ đây không đơn giản chỉ là thích nữa, mà là yêu.

Vương Nhất Bác thấy hắn lo lắng cho mình như vậy vừa áy náy vừa biết ơn.

"Cảm ơn." Em lí nhí trong miệng

"Gì cơ?" Hắn nghe rõ nhưng Nhất Bác nói nhỏ quá, với tính cách hay đùa dai của mình thì Tiêu Chiến sẽ không bỏ qua cơ hội bắt em cảm ơn cho rõ đâu (thật ra cũng do bệnh nghề nghiệp nữa).

"Tôi nói là cảm ơn, vì đã lo lắng cho tôi." Em nói to hơn một chút, mặc dù như đang hét vào tai bắt hắn nhận vậy. Nhất Bác nói xong thì ngại, mặt nóng bừng.

Tiêu Chiến thấy em dễ thương quá thể. Mặc dù hắn là người thân thiện, dễ gần, nhưng chưa bao giờ trao ánh mắt say đắm cho người khác, vậy nên binh lính mà thấy hắn nhìn em cưng chiều như vậy chắc ngất mất. Tiêu Đại tá với cặp mắt như hố đen của họ đâu mất rồi?

"Anh nhận được thư của tôi chưa?" Trước khi ra ngoài Vương Nhất Bác đã gửi thư, không biết hắn đã nhận được chưa.

"Rồi, đi ăn đúng không?" Tiêu Chiến miệng hỏi, còn tay thì bận bịu rót trà.

"Ừm, anh muốn ăn gì?"

"Tôi sao cũng được." Hắn đưa chén trà cho Nhất Bác. Bình trà được chính tay hắn pha, hương thơm đặc trưng của trà giúp cơ thể em thả lỏng.

"Tiết trời này mà làm một tô mì sốt mè cay chắc ngon lắm."

"Vậy đi, tôi biết một quán khá ngon. Hôm đó tôi qua đón em." Tiêu Chiến mời.

"Anh biết nhà tôi ở đâu à?" Nhất Bác đơ mặt, gặp nhau mới vài lần mà đã biết mình ở đâu rồi.

"Không, hỏi thì biết." Tiều Chiến cười cười, "nhà em ở đâu thế?"

"Xì," em liếc, nhưng có người đón mà, tội gì không cho.

"Hẹn hôm đó gặp nhé. Về nghỉ ngơi cho tốt, tôi kiểm tra đấy." Tiêu Chiến giả vờ đe doạ, em chẳng thấy sợ mà chỉ thấy buồn cười.

"Gặp lại sau."

____________________________

"Cô làm gì ở nhà tôi đây?" Vương Nhất Bác vừa về đến nhà đã thấy em gái mình ngồi trong phòng khách cười nói vui vẻ với Na Na.

"Ca! Em mới tới." Tư Hạ hớn hở ôm chầm em. "Anh có sao không?"

"Anh không sao. Không phải anh đã viết thư bảo ở nhà rồi à, sao còn ở đây?" Em hỏi, kéo tay cô ngồi xuống cạnh mình.

"Lúc anh nhận được thư thì em đã lên tàu rồi." Cô bĩu môi, lâu lâu mới đến thăm mà mặt cứ hằm hằm như bị ai chọc

"Làm hoà với cha mẹ chưa?"

"Anh đừng nhắc." Tư Hạ nghe đến cha mẹ thì cúi đầu xuống, không chịu nhìn vào mắt Nhất Bác.

"Làm gì mà cãi nhau?"

"Em muốn đến đây ở với anh, nhưng cha mẹ không cho." Nghe tiếng thở dài của em gái khiến Nhất Bác lung lay, "anh cho em ở đây vài ngày nha."

Tư Hạ nhìn em tha thiết, nên em cũng đành lòng chịu thua.

"Cô muốn làm gì thì làm. Mà nhà của tôi, luật của tôi, không chịu thì cứ về với cha mẹ." Na Na nghe công tử nhà mình nói vậy cũng thầm thương cho khuê mật Tư Hạ. "Khi nào về nhà phải xin lỗi đàng hoàng, cha mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi."

Tư Hạ chỉ để ý đến câu đầu tiên Nhất Bác nói, mấy câu sau quăng ra ngoài đường hết. Cô nhảy cẫng lên, chạy lại ôm chặt Nhất Bác đến mức em không thở được mới chịu buông.

"Hai đứa nghỉ ngơi đi, anh vào phòng."

"Này Hạ Hạ, cậu vừa tự nộp mạng cho cọp đấy." Na Na nhéo cô, không hiểu sao có đứa bạn ngây thơ đến vậy.

"Hả, là sao?"

"Thôi, mốt rồi biết." Na Na chẳng buồn giải thích, sau này có chuyện thì đừng có chạy đến chỗ tôi khóc lóc ăn vạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co