Chương 11
Ngoại thành Vô Song Thành phức tạp, rồng rắn lẫn lộn. Tô Xương Hà ra ngoài một mình không lâu, liền phát hiện có kẻ theo dõi phía sau. Y cũng không để tâm, chỉ kéo thấp chiếc mũ rèm xuống, tùy ý bước vào một quán trà.
Y ngồi ở quán trà cả ngày. Buổi sáng, khách nhân trong quán trà vẫn còn bàn tán chuyện Thiên Hạ Phường bị người phá hỏng bảng hiệu hôm qua. Đến buổi chiều, tin tức đã lan truyền rằng Vô Song Thành đã bị người đến thách đấu, cả Kiếm Trưởng Lão và cựu Thành chủ Lưu Vân Khởi đều bại dưới tay người đó.
Tô Xương Hà cười nhẹ một tiếng, tin tức ở Vô Song Thành này truyền đi thật mau.
"Các ngươi không thấy được đâu, vị thiếu hiệp áo hồng kia, một mình đã đấu với mấy người Vô Song. Đầu tiên là dùng chiêu Kinh Long Biến bẻ gãy kiếm của Lư Ngọc Địch, đại đệ tử của Thành chủ, sau đó lại dùng Liên Tỏa Vấn Tứ Kiếm, làm tan nát kiếm tâm của bốn người."
"Đâu chỉ có vậy, Kiếm Trưởng Lão ngay từ đầu còn chưa kịp rút kiếm. Vừa ra kiếm, thế mà đã dẫn đến thiên tượng đột biến, sấm sét mưa rơi. Ta chưa từng thấy một kiếm khách bình thường nào có kiếm ý như vậy. Nghe nói Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên có thể khiến hoa rơi khắp thành, người này e là cũng đã đạt đến cảnh giới Kiếm Tiên rồi chăng?"
"Nói đến Vô Song Thành lần này có thể xem là mất hết thể diện. Vị thiếu hiệp này liên tục đấu với mấy người họ. Lưu Vân Khởi định dẫn tâm ma của hắn ra để khiến hắn tự rối loạn trận tuyến, nhưng cuối cùng vẫn bị người này hủy hết tu vi."
"Người này rốt cuộc là ai?"
Mọi người đang bàn tán sôi nổi, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói trong trẻo từ bên cạnh: "Hắn là Thiếu chủ Vô Kiếm Thành, con trai của Trác Vũ Lạc, Trác Nguyệt An. Đến Vô Song Thành này để báo thù mối thù diệt môn và tàn sát dân trong thành."
Mọi người nhìn về phía thân ảnh áo đen đội mũ rèm đứng bên cửa sổ, còn chưa kịp nhìn kỹ, thân ảnh người nọ chợt lóe lên, liền biến mất khỏi khung cửa sổ.
Mọi người vẫn còn kinh ngạc than thở, mấy người có trang phục giống giang hồ nhân sĩ ở bàn bên đã vội vã chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới, nhưng đã không thấy bóng người.
"Lạc mất rồi, mau đuổi theo!" Mấy người kia trông có vẻ hung thần ác sát, khách trà trong quán im lặng như ve sầu mùa đông. Chờ đến khi bọn họ rời khỏi quán trà, mọi người mới lại bàn tán sôi nổi: "Xem ra quả thật là cô nhi của Vô Kiếm Thành rồi, Vô Song Thành đang truy lùng người đồng hành của hắn."
"Hay là chúng ta nên rời khỏi nơi này trước đi, xem ra sắp không được yên bình nữa rồi."
"Ai dà, nhưng phía sau còn có đại sự đấy! Năm ngày sau, Tống Yến Hồi muốn quyết đấu với Trác Nguyệt An này. Một trận náo nhiệt lớn đến thế, há có thể bỏ lỡ?"
Tô Xương Hà đi vào một con hẻm tối, vẫn bị người chặn lại. Kẻ dẫn đầu giơ cao hung khí sáng loáng: "Phu nhân dường như biết chút công phu, nhưng e rằng không địch lại số đông của bọn ta. Để tránh chịu khổ, xin mời cùng chúng ta đi một chuyến."
Tô Xương Hà cười nhạo một tiếng, lưỡi dao sắc bén trong tay bay về phía đối diện, rạch ngang cổ mấy người. Khi máu phun ra, đoản nhận đã bay trở về tay y. Y nhún chân bay vút lên, dừng lại trên mái nhà, rồi bay thẳng vào trong thành.
Việc truy đuổi vị "Phu nhân" buổi chiều hôm đó khiến Điển Diệp mất vài nhân thủ, và càng thêm khó xử khi thăm dò được chỗ ở của đối phương. Không ngờ hai người này dám nghênh ngang ở tại Phúc Lai Khách Điếm tốt nhất ngoại thành, làm hắn cũng cảm thấy bó tay bó chân, quả thực không tiện phái người trực tiếp bao vây nơi này.
Hắn chỉ đành phái người bí mật đi thăm dò, nhưng những người được phái đi lại như đá ném vào hồ sâu, không tạo nên một gợn sóng nào.
Người đến người đi tại Phúc Lai Khách Điếm, Điển Diệp đứng ngồi không yên. Đã phái đi sáu đợt, mười hai người, nhưng không hề có động tĩnh gì. Nơi đèn đuốc sáng trưng này thế mà lại toát ra vẻ âm trầm, giống như một Điện Diêm La có vào không ra.
Tô Xương Hà điểm huyệt đạo người cuối cùng để cầm máu. Y không muốn nhìn máu chảy lênh láng khắp nơi, kéo xác chết ném ra ngoài sảnh.
"Lại đến thì không được để chất đống nữa," y đang chống eo suy nghĩ, thì cửa phòng bị đẩy ra. Tô Xương Ly thiếu chút nữa bị xác chết trên mặt đất vấp ngã: "Ca!! Sao lại nhiều người thế này!"
Tô Xương Hà dựa vào ghế ngồi xuống: "Ta còn đang muốn hỏi đệ đây. Những người này không cùng một phe, có kẻ giống giang hồ nhân sĩ, có kẻ lại giống người trong quân đội." Y chống cằm, có chút buồn rầu: "Phiền chết đi được, lần sau đến nữa thì không có chỗ chứa đâu."
Tô Xương Ly nghe xong trợn trắng mắt: "Nghe nói Lưu Vân Khởi đã chết, chắc Vũ ca sẽ quay về thôi." Hắn đưa cho Tô Xương Hà một tờ giấy nhỏ: "Đây là tình hình ở ngoại thành."
Tô Xương Hà mở ra xem, giữa đôi mày từ từ nhíu chặt: "Phi Hổ 26 Kỵ..." Y nhìn Tô Xương Ly: "Ngươi xác định?"
Tô Xương Ly: "Trạm gác ngầm ở Ám Hà đã theo dõi mấy ngày rồi, mới xác định."
Tô Xương Hà trầm ngâm: "Điển Diệp, Đại Hoàng Tử... Tiêu Vĩnh. À, có ý tứ. Ngươi mau đi truyền tin cho Vũ Mặc, bảo nàng nói với Huyền Vũ Sứ, Phi Hổ Quân thiện ly biên cảnh đã đến Vô Song Thành."
Tô Xương Ly còn chưa kịp đồng ý, đã thấy mắt ca ca hắn đột nhiên sáng ngời, thần sắc lạnh lùng bỗng trở nên rạng rỡ, cả mày mắt đều lộ ra vẻ hân hoan: "Hắn đã trở lại!"
Tô Xương Ly vươn tay: "Ai, ca... Cái dáng vẻ này của huynh.."
Trong lúc nói chuyện, Tô Xương Hà đã giẫm lên bệ cửa sổ nhảy vọt ra ngoài.
"Cái dáng vẻ bị Vũ ca trói chặt không đáng một xu này của huynh" Tô Xương Ly nhìn cửa sổ, rồi cúi đầu nhìn bãi xác chết la liệt dưới đất, thở dài: "Không bao giờ muốn cùng các huynh ra ngoài nữa..."
Tô Mộ Vũ ngồi trên mái nhà cao nhất trong thành, đêm lạnh như nước, trăng cô đơn treo cao.
Hắn ngửa đầu, rượu cay độc lăn qua cổ họng, nóng rực đốt cháy ngũ tạng lục phủ. Gió đêm thổi qua, hắn cảm thấy một tia tịch liêu.
Hắn nhớ đến phụ thân, ngày bị say mộng cổ, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là phụ thân. Hắn đã nói với phụ thân rằng, hắn sẽ vực dậy vinh quang của Vô Kiếm Thành.
Chuyện cũ không thể cứu vãn. Cho đến ngày nay, dù bị uy danh của hắn trấn áp, kẻ thù của hắn vẫn không có ý hối cải.
Phụ thân từng dạy hắn giữ vững bản tính, nhưng sự độc ác của nhân tính vẫn khiến hắn cảm thấy đau khổ. Gia tộc hắn năm xưa, chỉ vì những ý nghĩ tham lam, ác độc của kẻ khác mà bị hủy diệt.
Nhưng phụ thân dường như lại quan tâm đến việc đường đi của hắn có vất vả hay không. Hắn nhớ rõ hắn đã nói với phụ thân, sẽ có người đến cứu hắn, và trên đường đi hắn có người bầu bạn.
Tô Mộ Vũ dường như cảm ứng được điều gì đó, cúi đầu xuống, liền nhìn thấy người kia đang đứng ở góc hẻm.
Tô Xương Hà không biết đã đứng ở đó bao lâu.
Tô Mộ Vũ ngửa đầu uống một ngụm rượu, nhìn thẳng y, có chút tham luyến ngắm nhìn khuôn mặt kia.
Tô Mộ Vũ nghĩ, y luôn là như vậy, nhạy bén cảm nhận sự dao động cảm xúc của mình, cảm thấy không nên lại gần, liền đứng xa không quấy rầy.
Nhưng vẫn tĩnh lặng, trầm mặc nhìn chăm chú.
Tô Xương Hà cũng nhìn hắn. Có đôi khi y sẽ cảm thấy khoảng cách như vậy vừa vặn tốt, có Tô Mộ Vũ ở một phương trời đất, ngay cả hơi thở cũng thơm ngọt. Ánh trăng dịu dàng rải xuống, giống như ánh mắt Tô Mộ Vũ dừng lại, khiến y phải cúi đầu thành kính cầu nguyện.
Cầu nguyện mọi phúc lành sẽ giáng xuống trên người Tô Mộ Vũ.
Thế nhưng ánh trăng vẫn chiếu cố y.
Tô Mộ Vũ tựa như tiên nhân dưới ánh trăng, bay xuống đứng trước mặt y, cúi người ôm lấy y.
"Xương Hà..."
Giọng nói run rẩy bên tai, Tô Xương Hà nghe mà lòng thắt lại, dùng sức chui vào lòng ngực hắn, hai tay ôm chặt lấy eo hắn.
Trận mưa rào thuộc về Vô Kiếm Thành này cuối cùng cũng đã trút xuống.
Tô Xương Hà nếm được hương vị mặn chát giống như đêm tân hôn, chúng theo máu y chảy xuôi, cuối cùng hòa vào cơ thể y, hóa thành máu xương của y.
Sau nửa đêm, mưa rào đến cấp tập, mọi nhà đều đóng cửa sổ. Tô Xương Ly rốt cuộc cũng đã có cách giải quyết, không để Vũ ca hắn trở về nhìn thấy núi xác chất đống.
Hai người nằm đối mặt nhau, Tô Mộ Vũ ôm người trong lòng, ngậm lấy cánh môi mềm mại lặp lại nụ hôn.
Tô Xương Hà thuận theo ngửa đầu đón nhận, bàn tay dán lên ngực hắn sờ loạn, hé mở môi mặc cho lưỡi đối phương tứ tung xâm nhập.
Khi tách ra, Tô Mộ Vũ vẫn không rời mắt nhìn chằm chằm y, thở dài tựa trán vào trán y "Nhớ ngươi."
Tô Xương Hà lần xuống sờ đến cơ bụng rắn chắc, ngón tay như rắn nước lướt qua lại, hơi thở dồn dập, ngón tay móc vào mép quần sờ soạng đi vào, nắm lấy dục vọng đã cương cứng: "Tô Mộ Vũ... Muốn... Nghĩ đã lâu rồi..."
Tô Mộ Vũ nhìn vẻ mặt dục sắc của y, nhướng mày: "Ồ? Bao lâu rồi?"
Tô Xương Hà dùng răng cắn nhẹ môi dưới hắn cọ xát: "Kể từ khi ngươi rời khỏi Ám Hà..." Y nắm lấy vật to lớn nóng hầm hập trong tay: "Nóng quá, phía dưới luôn chảy nước dâm, ta cũng không dám chạm vào."
Tô Mộ Vũ bắt lấy tay y thúc dương vật đâm vào lòng bàn tay, chóp mũi tựa vào hầu kết đang ửng hồng của y, những hơi thở dồn dập đều phả lên đó.
Tô Xương Hà cảm nhận được hơi thở của hắn phả xuống, cả người đều mềm nhũn, suýt nữa không giữ được dương vật nóng bỏng kia. Bàn tay to rộng của Tô Mộ Vũ cách lớp quần áo nắm lấy thịt ngực y, mấy ngày nay chỗ đó đầy đặn không ít, nắm trong tay bóp ra một cái núm vú nhô cao. Tô Mộ Vũ kéo vạt áo y ra, lộ ra nửa bên vú, vùi mặt vào đó cọ xát, vừa hôn vừa cắn, lưu lại một mảng vệt đỏ.
Hắn ngậm lấy toàn bộ quầng vú trong miệng, đầu lưỡi lặp lại việc khảy cái đỉnh nhọn mẫn cảm kia, đợi nó trở nên cương cứng nhô lên, lại dùng răng cắn nhẹ cọ xát.
Tô Mộ Vũ buông vật nhỏ trong miệng ra, dùng chóp mũi cọ nhẹ, gối mặt lên mảng mềm mại đó: "Thật muốn làm con của Xương Hà, như vậy liền có thể chui vào tử cung Xương Hà, còn có thể ngủ mãi ở đây..."
Hắn gối đủ rồi, lại bắt đầu ngậm lấy nơi đó liếm mút. Tô Xương Hà bị hắn hút đến phía dưới chảy nước ròng ròng, tay cầm lấy dương vật thô to lên xuống vuốt ve, cảm thấy tay đều muốn mỏi nhừ, nhưng hắn vẫn không có ý muốn bắn, nhịn không được oán giận nói: "Sao ngươi còn chưa bắn..."
Tô Mộ Vũ nghe vậy quả thực muốn bật cười, cẩn thận ôm lấy Tô Xương Hà xoay người đối phương lại, bàn tay sờ nhẹ trên bụng y: "Kẹp chặt chân vào."
Dương vật cọ xát ra vào giữa hai bắp chân trắng nõn, không ngừng cọ qua dâm huyệt mẫn cảm. Âm vật tham lam lâu ngày không được an ủi, bị quy đầu mạnh mẽ nghiền qua liền nhạy cảm đứng thẳng, môi âm hộ nảy lên, từng đợt phun nước.
Giữa hai chân Tô Xương Hà bị dâm thủy ướt đẫm cùng tiền dịch làm cho dâm loạn không chịu nổi. Thịt ngực bị Tô Mộ Vũ bóp trong ngón tay đùa bỡn, y chỉ có thể ôm bụng, đi theo sự phập phồng của tình dục, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ lả lơi.
Dương vật cọ xát khiến thịt chân y đỏ bừng, rồi bắn ra trên huyệt thịt đỏ ửng. Tô Mộ Vũ bôi chất dịch trắng đục đó lên huyệt khẩu, bàn tay bao trọn cả nhục huyệt xoa bóp.
Tô Xương Hà khó nhịn căng cứng ngón chân, hai chân mở rộng tạo điều kiện cho Tô Mộ Vũ đùa bỡn, càng nhiều dâm thủy phun ra, y ngửa đầu thở dốc kinh hãi đạt cao trào, toàn thân đều thoải mái giãn ra.
Tô Mộ Vũ vuốt ve bụng y, nụ hôn trấn an đặt lên vai y: "Ta giúp ngươi rửa sạch, ngủ đi."
Xương Hà của ta.
__________________
Sáng sớm đã bị chóp mũi cao thẳng của trượng phu chống vào huyệt, Tô Xương Hà gần như bị tiếng rên rỉ lả lơi của chính mình dọa tỉnh. Hai chân theo bản năng kẹp chặt, liền bị Tô Mộ Vũ nắm lấy đùi bẻ ra, nụ hôn đặt xuống vùng thịt chân dâm đãng, cắn ra một mảng đỏ ửng.
Huyệt thịt đáng thương bị phơi ra ở đó, run rẩy chờ người hái. Tô Mộ Vũ dùng lưỡi liếm mở môi âm hộ, chống vào đế thịt bên trong liếm láp. Đế thịt run rẩy ép dâm thủy tiết ra từ khe, lưỡi hắn gần như không đỡ nổi. Tô Mộ Vũ đành phải úp môi vào hút mạnh, huyệt thịt lại tiếp tục triều xuy phun ra, làm ướt cả cằm hắn.
Tô Mộ Vũ chống vào khe thịt liếm đi vào khuấy đảo, mông nhỏ phía trước bị hắn liếm đến lung lay. Tô Xương Hà thoải mái rên rỉ thở dốc: "Ưm... Liếm trúng rồi, Ca Ca... Lại nhanh một chút..."
Cái lưỡi linh hoạt khuấy đảo trong huyệt, liếm qua từng tấc thịt huyệt dâm đãng. Tô Xương Hà kẹp chặt đầu giữa hai chân, nhắm mắt lả lơi rên rỉ. Đột nhiên có tiếng người gõ cửa, y sợ đến mức vội bịt miệng lại, huyệt thịt đột nhiên run rẩy triều xuy, lưỡi cũng không đỡ được dòng dâm thủy trào ra, phun ướt mặt Tô Mộ Vũ.
Bên ngoài truyền đến giọng Tô Xương Ly: "Đại ca, dậy chưa?"
Tô Xương Hà trong nhất thời có tâm muốn tự tay giết đệ đệ ruột của mình, cố tình Tô Mộ Vũ còn mang vẻ mặt đầy dâm thủy lại gần hôn y, nắm tay y đi vuốt ve cái nghiệt căn kia. Tô Xương Hà bị hắn hôn xong môi lại hôn sườn mặt, hai tay nắm lấy dương vật thô to lên xuống vuốt ve.
Đệ đệ bên ngoài vẫn đang gõ cửa, Tô Xương Hà lo lắng toát mồ hôi: "Mộ Vũ, ngươi mau... nhanh lên..."
Tô Mộ Vũ vẻ mặt vô tội nhìn y, dường như đang nói làm sao có thể nhanh được.
Tô Xương Hà cắn răng, xoay người một phen đẩy người ngã xuống giường, cúi đầu ngậm lấy cây dương vật thô dài kia vừa thân vừa liếm. Y ngậm sâu vào cổ họng, đầu lưỡi chống vào lỗ sáo cọ xát, thật sự hàm không nổi, y hạ thấp thân mình, dùng bầu thịt ngực hơi cong hướng về trung gian ép lại, khe ngực kẹp lấy dương vật thô to.
Y nghe thấy Tô Mộ Vũ hít một hơi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm biểu tình của đối phương.
Ánh mắt Tô Mộ Vũ thay đổi, lộ ra chút hung ác, tựa hồ muốn hủy hoại và nuốt chửng y vào bụng, nhưng vẫn là kiềm chế, nhìn chằm chằm động tác của y.
Tô Xương Hà đại khái không hề biết, thần thái của y lúc này dâm đãng đến mức nào. Bộ ngực nhỏ bé khó khăn kẹp lấy côn thịt hung hãn, khi cọ xát lên xuống, quy đầu sẽ chạm vào cằm y. Y thậm chí còn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ một chút quy đầu đang nảy lên.
Tô Mộ Vũ vươn tay bắt lấy bầu thịt ngực đang căng lên, dương vật đứng thẳng đâm hướng đầu vú, chống vào quầng vú khiến cái đỉnh nhọn hồng nhạt kia bị đâm lún vào, rung lắc loạn xạ.
Dương vật run rẩy bắn ra, chất dịch trắng đục phủ kín bầu ngực đầy đặn, treo trên đầu vú như thể thấm sữa, có một ít phun lên chiếc bụng hơi nhô lên. Cả người Tô Xương Hà đều giống như một món đồ chơi dâm đãng bị chơi hỏng.
Tô Mộ Vũ mặc áo ngoài, kéo rèm cửa sổ xuống che khuất người trên giường, rồi bước đến mở cửa.
Tô Ly: "Vũ ca, sáng sớm bên ngoài đã có động tĩnh lạ, chỗ này e là không an toàn. Trạm gác ngầm Ám Hà đã tìm được chỗ ở khác, chúng ta cần phải di chuyển đến đó."
Tô Mộ Vũ nhận lấy địa chỉ trong tay hắn, liếc nhìn qua: " Đệ đi trước, chú ý an toàn. Ta sẽ mang theo Xương Hà, theo sau đến ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co