Chương 14
---
Thời gian: 04:26 sáng
Địa điểm: Căn hộ thuê tạm - Krakow, Ba Lan
Căn phòng nhỏ, ngột ngạt bởi hơi nóng từ cơn sốt và cửa sổ đóng kín. Weiss mở hé một khe cửa, để không khí đêm tràn vào. Anh quay lại, bắt gặp Logan đang run lên từng đợt.
Ánh đèn mờ vàng đổ bóng trên gương mặt tái xanh của cậu - đôi môi khô, làn da nóng bỏng, mắt nhắm chặt nhưng chân mày nhíu lại, như thể đang mắc kẹt trong một giấc mơ không thoát ra được.
Weiss khẽ thở ra, đặt lại chiếc khăn lạnh lên trán Logan.
> "Em luôn mơ nhiều khi bệnh. Lúc trước cũng vậy. Nhốt em trong phòng trắng, chỉ cần ốm nhẹ cũng thành mấy ngày mê man."
Hắn ngồi xuống bên mép giường, nhìn Logan.
Không phải kẻ thù. Không phải mục tiêu. Mà là một người từng cùng mình bị lôi vào bóng tối.
Hắn cởi áo khoác, treo lên móc, bước đến gian bếp nhỏ tìm nước ấm, thuốc và một chút cháo đóng hộp. Hắn không giỏi nấu ăn, nhưng ít nhất cũng biết pha một liều thuốc vừa đủ.
Mỗi động tác đều rất yên tĩnh - như thể sợ làm vỡ cái gì đó rất mong manh đang tồn tại giữa hai người.
---
05:10 sáng
Logan mở mắt.
Không rõ đã ngủ bao lâu. Cậu thấy cổ họng khô rát, người thì nhẹ hơn đôi chút.
Ánh mắt lướt qua căn phòng - và rồi dừng lại ở người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế đối diện, đầu gục xuống, tay vẫn nắm hờ lấy tay mình.
Weiss... đang ngủ.
Người đó thật. Ấm áp. Thở đều. Không biến mất như trong những ảo ảnh trước đây.
Logan khẽ nhúc nhích tay. Weiss lập tức mở mắt.
> "Tỉnh rồi."
Logan định rút tay về nhưng Weiss chưa buông. Mắt hai người chạm nhau - lần đầu tiên lâu đến vậy, gần đến vậy.
> "Tôi... tôi không biết anh là ai. Nhưng sao... cảm giác quen thuộc như thế?"
Weiss im lặng một lúc lâu.
> "Không sao cả. Cứ từ từ nhớ. Lần đầu em cũng mất hơn ba tuần mới nhớ được tôi là ai, lúc còn trong EOS."
> "...EOS?"
Weiss mỉm cười nhẹ.
> "Tổ chức đã huấn luyện bọn mình như chó. Cho ăn, cho ngủ, rồi bắt giết. Chỉ có em là dám đấm thẳng vào mặt huấn luyện viên trưởng."
> "...Tôi không nhớ..."
> "Tôi biết."
Weiss ngồi xuống bên mép giường, lấy muỗng cháo.
> "Ăn chút gì đi. Sốt rồi, đừng cứng đầu nữa."
Logan không phản ứng. Chỉ nhìn hắn. Ánh mắt lạc lối. Rối bời. Và một phần... yên lòng đến lạ.
> "Tôi lẽ ra phải bắt anh. Phải đưa anh về."
Weiss đưa muỗng cháo đến gần miệng Logan.
> "Thì bắt đi. Sau khi em khỏe."
Logan bật cười khẽ - mệt mỏi, khàn đục, nhưng có gì đó mềm xuống.
Weiss lau miệng cậu sau khi ăn xong, rồi rót một cốc nước.
> "Anh là kẻ xấu."
> "Ừ. Nhưng tôi là kẻ xấu không thể để em chết. Đừng hỏi tại sao."
Sau đó, Weiss ngồi xuống thảm bên giường, tựa lưng vào thành, nhắm mắt.
Im lặng. Nhưng ấm áp.
Hai người - một đặc vụ lạc lối, một kẻ đứng trên đỉnh thế giới ngầm - cùng nằm trong một căn phòng nhỏ, nơi mọi danh tính, nhiệm vụ và hận thù đều tạm lùi lại.
Và Logan - trong cơn sốt còn sót lại - chỉ nghe thấy một thứ:
Nhịp thở đều đặn của người ấy - như thể đã ở bên cậu suốt bao năm trời, mà cậu không thể nhớ ra.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co