Truyen3h.Co

Thất lạc

Chương 15

Hggccd

"Ngày không nhiệm vụ"**

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh của trời đông xuyên qua rèm cửa, dịu dàng như đang cân nhắc có nên đánh thức người trong phòng. Logan cựa mình, mồ hôi không còn đầm đìa như đêm trước, nhưng người vẫn còn mệt mỏi rã rời.

Trên bàn cạnh giường, một ly nước ấm và một bát súp gà đã được đậy kín.

Bên dưới là mảnh giấy nhỏ, nét chữ quen thuộc - gọn gàng, không hoa mỹ.

> "Tôi ra ngoài mua thêm ít thuốc. Đừng vùng dậy như tối qua nữa."
> -W.

Logan nhìn dòng chữ, cau mày... rồi khẽ bật cười. Một chút. " Tên điên này ra ngoài nơi đông người được sao....làm đéo gì có chuyện đó..."

---

**Chiều.**

Weiss trở lại đúng giờ - như thể hắn đã sống ở đây từ rất lâu. Logan vẫn nằm, nhưng đã ngồi dậy tựa vào gối, hơi nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã có sinh khí hơn.

> "Tôi nghĩ mình từng mơ thấy một phòng thí nghiệm trắng toát, và anh cũng ở đó..."

Weiss không đáp. Chỉ đưa ly nước cam về phía anh.

> "Sốt vẫn còn. Đừng cố nhớ. Cơ thể em đang tự chọn lọc những gì nên bật lại."

> "Và anh biết chắc chứ?" - Logan hỏi lại, nửa nghi ngờ.

Weiss ngồi xuống mép giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
> "Không. Nhưng tôi đoán. Vì tôi cũng từng quên em."

Không gian lặng đi. Logan ngước nhìn hắn - rồi lại cụp mắt.

> "Anh nấu được không?"

Weiss nhướng mày.
> "Ý em là... thức ăn?"

> "Không. Cảm xúc." - Logan khẽ nói, giọng như pha chút mệt mỏi, chút cay đắng và chút gì đó... rất người.

Weiss im lặng. Rồi đứng dậy.
> "Tôi sẽ thử. Nhưng bữa tối trước đã."

---

**Tối.**

Trên bàn ăn là món pasta đơn giản, mùi thơm dễ chịu. Logan chống cằm nhìn đĩa thức ăn rồi nhướng mày khi Weiss đem ra hai ly rượu vang đỏ.

> "Tôi đang uống thuốc."

> "Là rượu vang không cồn. Tôi không tự sát ngu xuẩn thế."

Logan cười nhẹ, lần đầu tiên thực sự thoải mái từ khi Weiss xuất hiện.

> "Vậy... anh vẫn là Weiss tôi đang săn đuổi?"

Weiss nhấp một ngụm.
> "Không. Tôi là Weiss đang nấu ăn cho một bệnh nhân hay nói nhiều."
Họ ăn trong im lặng. Nhưng không phải là sự im lặng lạnh lẽo - mà là thứ khoảng trống ấm áp, nơi cả hai không cần đóng vai, không cần khẩu lệnh hay đòn đánh.

> "Tôi không nhớ gì cả." - Logan chợt nói khi bữa ăn gần kết thúc.
> "Nhưng cảm giác như... tôi đã từng thấy anh thế này rồi. Không phải trên ảnh hồ sơ. Mà là trong một khoảnh khắc rất thật."

Weiss gật, mắt không rời ánh nến đang dần lụi.

> "Nếu em không nhớ, tôi cũng không ép. Nhưng tôi sẽ không đi. Không trốn. Không biến mất. Không đeo mặt nạ trước em nữa."

Giữa Weiss và Logan, khi mọi thứ tĩnh lặng, không còn khẩu súng, không còn nhiệm vụ, chỉ còn hai người và những câu hỏi chưa lời đáp. Một khung cảnh nhẹ, lặng, nhưng đầy cảm xúc ngầm.
Căn hộ nhỏ chìm vào bóng tối nhẹ nhàng, chỉ còn ánh nến mờ mờ hắt từ bàn ăn và đèn vàng dịu phía góc phòng khách. Logan đã tỉnh táo hơn sau một ngày nghỉ ngơi, không còn sốt, nhưng ánh mắt vẫn đượm vẻ xa vắng.

Weiss ngồi đối diện, chiếc áo khoác đã bỏ ra, sơ mi trắng xắn tay, tay cầm ly rượu vang không cồn, ánh nến hắt lên gương mặt hắn những đường bóng loang lổ.

Logan là người lên tiếng trước.

> "Tại sao anh lại đến đây? Khi tôi yếu nhất."

Weiss không trả lời ngay. Hắn nhìn Logan khá lâu, như đang cân nhắc từng chữ.

> "Vì em từng là người duy nhất không nhìn tôi như một con quái vật."

Logan hơi nheo mắt, vẻ bối rối.
> "Tôi không nhớ điều đó."

> "Tôi biết." - Weiss nhấp một ngụm rượu. - "Nhưng tôi vẫn nhớ."

Sự im lặng lan ra giữa hai người. Ngoài kia, gió thổi nhè nhẹ, và tiếng xe lướt qua con phố như vang từ một thế giới xa xăm.

> "Anh từng là gì trước khi trở thành... cái tên trong hồ sơ?" - Logan hỏi, giọng thấp và khản.

Weiss hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu xuống một cách bất ngờ.

> "Một đứa trẻ không được chọn. Nhưng bị nhốt lại để thử nghiệm xem liệu có thể biến nó thành một 'người được chọn' hay không."

> "Và tôi..."

> "Cũng là một trong số đó. Nhưng em khác - em cười với tôi. Em gọi tôi bằng tên, không phải số. Em nói 'khi ra khỏi đây, tôi sẽ vẽ lại thế giới này'. Em quên rồi, nhưng tôi không quên."
Logan im lặng thật lâu. Gương mặt anh có gì đó rất mong manh - như thể một phần trong tim đang cố gắng chạm vào một kỷ niệm bị vùi sâu trong sương mù.

> "Có khi tôi không muốn nhớ." - anh khẽ nói.

> "Vì nó đau?" - Weiss hỏi.

> "Không... vì tôi sợ mình sẽ không còn căm ghét anh được nữa."

Weiss bật cười, không lạnh, không mỉa mai - là một tiếng cười gần như... nhẹ nhõm.

> "Tôi chưa từng đòi hỏi điều đó. Nhưng nếu em có thể ngồi đây, ăn tối, nói chuyện... mà vẫn căm ghét tôi, vậy cũng đủ rồi."

Một khoảng lặng nữa trôi qua. Logan đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, loạng choạng một chút vì vẫn còn yếu.

Weiss toan đứng lên đỡ, nhưng Logan giơ tay ngăn lại.

> "Tôi ổn."

Anh bước tới gần cửa sổ, kéo rèm sang một bên, nhìn ra ánh đèn thành phố đang nhấp nháy như mê cung không lối thoát.

> "Nếu ngày mai tôi tỉnh dậy và lại thấy anh biến mất...?"

> "Tôi sẽ không đi. Ít nhất là... cho đến khi em đẩy tôi ra."

Logan không quay lại, chỉ khẽ gật đầu.

> "Vậy thì... đừng tắt nến. Tôi muốn nhớ tối nay là có thật."

Weiss vẫn ngồi đó, ánh mắt dịu dàng nhìn bóng lưng người từng là bạn thí nghiệm - và giờ là cơn giằng xé sâu nhất trong lòng hắn.

---

Logan . Anh nằm quay mặt vào tường, nhưng không ngủ. Nghe tiếng Weiss ngồi trên ghế sofa - thỉnh thoảng tiếng lật sách, tiếng gió ngoài cửa sổ thổi qua.

> "Weiss..." - anh gọi khẽ.

> "Ừ?" - giọng đáp lại lập tức, không buồn ngủ.

> "Anh từng hứa là sẽ đi cùng tôi... nếu có ai đó đưa tôi đi. Trong mơ, tôi đã nghe thế."

Weiss ngừng thở một nhịp.

> "Ừ. Và tôi vẫn giữ lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co