Chương 16
---
Đêm đã về khuya.
Logan nằm trên chiếc ghế dài ở phòng khách, chiếc chăn mỏng phủ lên người. Ánh sáng từ ngọn nến cuối cùng vẫn chưa tắt, để lại quầng sáng nhẹ trên gò má anh, nơi làn da còn tái đi vì mệt.
Weiss ngồi không xa, tay chống cằm nhìn Logan - như thể thời gian đang cho hắn một cơ hội hiếm hoi để được ở gần ai đó không bằng mưu tính hay súng đạn.
Logan khẽ trở mình. Mắt vẫn nhắm, nhưng giọng thì lơ mơ như thể giữa tỉnh và mơ:
> "Anh đang nhìn tôi."
Weiss hơi khựng lại, nhưng không phủ nhận.
> "Ừ."
> "Lúc nào anh cũng nhìn như vậy sao?"
Weiss đứng dậy, chậm rãi bước đến gần ghế, rồi ngồi xuống sàn ngay bên cạnh, để hai mắt họ ở cùng tầm.
> "Không. Chỉ với em thôi."
Logan mở mắt. Ánh nhìn của anh chạm vào mắt Weiss - không còn sắc lạnh, cũng không còn sợ hãi. Chỉ là ánh nhìn mơ hồ, lẫn lộn cảm xúc.
> "Anh có chạm vào tôi không?" - Logan hỏi, rất nhỏ.
Weiss nhìn cậu rất lâu, rồi từ từ đưa tay ra, không vội vã, không áp đặt. Ngón tay hắn khẽ chạm vào mu bàn tay Logan, nhẹ đến mức như không thật.
> "Chỉ khi em cho phép."
Logan không rút tay lại. Thay vào đó, cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố phản chiếu vào kính.
> "Lạ thật. Tôi không nhớ nổi quá khứ, nhưng mỗi khi anh ở gần, tôi không thấy lạnh."
Weiss mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi - không toan tính, không tàn nhẫn. Hắn khẽ nắm lấy tay Logan, đặt trán mình chạm nhẹ vào ngón tay cậu.
> "Vậy thì cho tôi ở lại thêm một đêm nữa. Không phải là đặc vụ, không phải là mục tiêu. Chỉ là... Weiss."
Logan không trả lời, nhưng đôi mắt anh khép lại, như thể lần đầu sau nhiều tháng, cậu có thể yên lòng ngủ.
Và trong đêm yên tĩnh ấy, Weiss không rời đi. Hắn ngồi cạnh cậu đến khi trời sáng - như thể đang canh giữ một điều gì đó quý giá mà chính hắn cũng không dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co