Truyen3h.Co

Thất nghiệp

10

ling2kwong1209

Ánh nắng buổi chiều tà hắt qua khung cửa kính rộng lớn của văn phòng giám đốc, đổ dài trên chiếc sofa nơi Orm đang cuộn tròn. Có lẽ vì mùi hương gỗ đàn hương quá dễ chịu và sự yên tĩnh tuyệt đối trong phòng của Ling mà Orm đã đánh một giấc không biết trời trăng mây đất gì, ngủ một mạch từ sáng đến tận gần 4 giờ chiều.

Orm khẽ cựa mình, dụi dụi mắt. Khi nhìn lên đồng hồ treo tường, cô nàng suýt nữa thì ngã nhào xuống đất.

— Hả? 4 giờ chiều rồi sao?
Orm bật dậy như lò xo, tóc tai hơi rối bời, nhìn sang phía bàn làm việc. Ling vẫn ngồi đó, cặp kính gọng mảnh trễ xuống sống mũi, ngón tay vẫn lướt trên bàn phím một cách điềm tĩnh như thể thời gian chưa từng trôi qua.

— Chị... Chị Ling! Sao chị không gọi em dậy chứ?
—Orm hoảng hốt, giọng lạc đi vì lo lắng
— Trời ơi, em ngủ hết cả ngày công rồi! Thế này thì em thành nhân viên 'vô dụng' nhất lịch sử cái tập đoàn này mất!"

Ling thong thả tựa lưng vào ghế, ánh mắt lộ vẻ thư giãn hiếm thấy:

— Nhìn em ngủ ngon quá, chị không nỡ phá hỏng giấc mơ của em. Với lại, em ngủ thì chị mới tập trung làm việc được, chứ em thức em lại líu lo làm chị xao nhãng.

— Nhưng mà... nhưng mà...Orm lí nhí, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

— Không nhưng nhị gì cả. Ngủ đủ rồi thì đi rửa mặt đi, rồi đi ăn với chị. Trưa em chưa ăn đâu đó. Ling dứt khoát đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác.

Trong khi đó, tại phòng làm việc của bộ phận hình ảnh phía dưới, không khí chẳng khác nào một buổi "họp báo" chui. Các nhân viên tụm năm tụm ba, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng căng thẳng và đầy thương cảm:

— Này, cái Orm nó lên phòng Giám đốc từ sáng đến giờ chưa thấy xuống đấy...

— Thôi xong rồi, chắc là bị mắng đến mức không ra hơi rồi cũng nên. Hay là bị ép viết đơn xin thôi việc rồi ký ngay tại chỗ?

— Tội nghiệp con bé, mới ngày đầu xinh xắn thế mà gặp ngay 'bà chằn' Ling thì chỉ có nước khóc hết nước mắt.

Họ đâu có ngờ rằng, trong khi họ đang "chia buồn" thì "nạn nhân" của họ đang được đích thân Giám đốc đưa đi ăn vì sợ... ngủ quên nên đói bụng.

Ling thong thả đứng đợi ở sảnh thang máy, còn Orm thì lật đật chạy ngược về phòng làm việc để thu dọn túi xách và máy ảnh. Vừa thấy bóng dáng Orm xuất hiện ở cửa phòng, cả căn phòng vốn đang xì xào bỗng im bặt.

Mấy chị đồng nghiệp lao tới như một cơn lốc, người nắm tay, người vỗ vai, vẻ mặt ai nấy đều như đang đưa tiễn người đi chiến trận:

— Orm ơi... chị biết ngay mà! Em đừng buồn nha, sếp Ling nổi tiếng là sát thủ máu lạnh mà.

Đúng rồi, đồ đạc em cứ để đấy chị dọn phụ cho. Bị đuổi cũng không sao, với nhan sắc này em thiếu gì chỗ nhận.

— Thôi, để chị đưa em ra cổng, coi như lần cuối mình làm đồng nghiệp...

Orm ngơ ngác nhìn đống đồ đạc đang được các chị "nhiệt tình" gom hộ, rồi nhìn cái thùng giấy mà ai đó vừa đặt lên bàn mình. Cô nàng giật mình, xua tay lia lịa:

— Hả? Cái gì vậy mấy chị? Nghỉ việc gì ở đây? Em chỉ xuống dọn đồ để... đi về thôi mà.

Cả phòng làm việc bỗng chốc hóa đá. Một chị đứng hình, lắp bắp hỏi lại:

— Đi... đi về? Sếp Ling gọi em lên từ sáng đến giờ, không phải để bắt viết bản kiểm điểm hay đuổi việc à? Chị thấy em ở trên đó cả ngày trời mà.

Orm cười hì hì, gãi đầu vẻ tự nhiên:
— Đâu có đâu chị! Em thấy chị ấy... hiền muốn chết luôn á!

"HIỀN MUỐN CHẾT?"

Ba chữ đó vang lên như sét đánh ngang tai toàn bộ nhân viên văn phòng. Họ nhìn nhau, rồi nhìn Orm như nhìn một sinh vật lạ vừa từ hành tinh khác rơi xuống. Sếp Ling — người mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm nhân viên tụt huyết áp — mà trong mắt con bé này lại là "hiền muốn chết"?

Đúng lúc đó, Ling chờ lâu không thấy nên đã trực tiếp đi bộ vào tận phòng làm việc. Cô đứng ngay sau lưng Orm, gương mặt vẫn không cảm xúc, lạnh lùng lên tiếng:

— Xong chưa em? Có mỗi cái túi mà dọn lâu vậy?
Cả phòng lập tức dạt ra hai bên, cúi đầu chào như gặp đại gia đình hoàng tộc. Orm thì tươi cười hớn hở, quay sang nắm lấy tay áo của Ling:

— Xong rồi, xong rồi! Mình đi thôi Ling!
Nhìn cảnh Orm thản nhiên "nắm tay áo" sếp tổng lôi đi, cả văn phòng chỉ còn biết đứng nhìn ngơ ngác

Khi xe dừng lại trước một nhà hàng ven sông lộng gió, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, Orm rốt cuộc cũng không nhịn được mà buột mồm hỏi:

— Ling? Chị... với ai chị cũng đối xử tốt như vậy sao?

Orm nhìn Ling với đôi mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ xen lẫn chút lo sợ. Cô sợ câu trả lời sẽ là
— Ừ, nhân viên nào chị cũng quý, vì điều đó đồng nghĩa với việc sự ấm áp này chẳng phải dành riêng cho cô.

Ling đang thong thả tháo dây an toàn, nghe vậy bèn khựng lại. Cô xoay người sang, đối diện trực tiếp với ánh mắt của Orm. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt hắt vào xe, đôi mắt của Ling trông sâu thẳm và chân thành đến lạ kỳ.

— Không. – Ling đáp gọn lỏn, giọng thấp và ấm — Chỉ với em thôi.

Orm "đứng hình" ngay lập tức. Cả thế giới xung quanh như ngừng quay. Câu trả lời vừa ngắn gọn vừa trực diện của Ling giống như một mũi tên bắn thẳng vào tâm trí đang rối bời của cô nàng. Orm ngơ ngác, đôi môi hơi mấp máy nhưng không thể thốt ra được chữ nào, gương mặt nhanh chóng nhuốm màu hồng rực.

Thấy bộ dạng "mất sổ gạo" của Orm, Ling khẽ bật cười, nụ cười mang theo chút trêu chọc nhưng cũng đầy sự nuông chiều. Cô vươn tay sang, xoa nhẹ mái tóc của Orm rồi mở cửa xe:

— Thôi, em ăn đi. Đừng có ngồi đó mà ngơ ra như vậy, đồ ăn nguội hết bây giờ.

Orm lủi thủi bước xuống xe, chân đi như trên mây. Trong đầu cô nàng chỉ còn vang lên đúng bốn chữ:

— Chỉ với em thôi... chỉ với em thôi...

Cô thầm nghĩ, nếu đây là một giấc mơ vì ngủ gật ban chiều thì xin đừng ai đánh thức cô dậy, vì cái sự "đặc biệt" này của chị Ling thật sự khiến người ta dễ rung động quá.

Orm nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, trái tim khẽ thắt lại một nhịp. Cô quăng điện thoại sang một bên, vùi mặt vào đống gối ôm, cố gắng lý trí hóa mọi chuyện.

— Mập mờ... Đúng rồi, chắc chắn là mập mờ thôi, Orm tự nhủ với cái trần nhà.

— Người như chị ấy, xung quanh thiếu gì những người môn đăng hộ đối, vừa đẹp vừa giỏi. Chắc tại mình lạ lạ, ngơ ngơ nên chị ấy thấy thú vị, muốn trêu ghẹo như một trò vui lúc rảnh rỗi thôi.

Nghĩ đến đó, một chút tủi thân dâng lên, nhưng Orm nhanh chóng gạt đi. Cô tự trấn an mình rằng, dù là trò vui hay là gì đi nữa, được ở gần một người tỏa sáng như Ling cũng là một loại trải nghiệm rồi. Cứ tận hưởng cái sự "ngọt ngào có thời hạn" này đi, đừng hy vọng quá nhiều thì lúc kết thúc sẽ bớt đau lòng hơn.

Đang mải mê với mớ suy nghĩ tiêu cực thì điện thoại lại rung lên. Vẫn là cái tên khiến cô mất ăn mất ngủ.

LingLing Kwong: Chị về đến nhà rồi. Em ngủ chưa?

Orm nhìn màn hình, bĩu môi lầm bầm: "Người gì mà dai như đỉa vậy trời? Vừa mới đưa mình về xong mà giờ đã nhắn tin như đúng rồi." Dù miệng thì than vãn, nhưng tay cô vẫn không tự chủ được mà cầm máy lên gõ trả lời:

OrmKornaphat: Em chưa ngủ. Đang bận... suy nghĩ xem sếp của em có phải là người của hành tinh khác không, sao mà nhiều năng lượng quá vậy? Chị về rồi thì đi ngủ đi chứ, nhắn tin cho em làm gì.

Bên kia trả lời gần như ngay lập tức:

LingLing Kwong: Không nhắn thì làm sao biết em có đang thức để đợi tin nhắn của chị hay không.
LingLing Kwong: Mà này, đừng có gọi là "sếp" nữa. Chị đã nhắc bao nhiêu lần rồi?

Orm cắn môi, cảm giác như mình đang bị Ling "đọc vị" hoàn toàn. Cô hít một hơi thật sâu, gõ một câu đầy vẻ bất cần nhưng thực ra là đang thử lòng:

Orm: Gọi là Ling nhé? Chị không sợ em leo lên đầu lên cổ chị ngồi à? Với lại... chị cứ nhắn tin kiểu này, em lại tưởng chị thích em thật thì khổ thân em lắm.

Orm nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Đã gửi", tim đập nhanh đến mức tưởng như có một đội cổ vũ đang nhảy hip-hop trong lồng ngực. Cô nàng vừa hối hận vì mình quá liều lĩnh, vừa hồi hộp chờ đợi một câu phủ nhận để dập tắt cái hy vọng viển vông này.
Màn hình điện thoại chợt sáng bừng. Không phải tin nhắn văn bản. Ling đang gửi một tin nhắn thoại.
Orm run rẩy nhấn vào biểu tượng loa. Không gian tĩnh lặng của căn phòng nhỏ bỗng chốc tràn ngập thanh âm trầm thấp, hơi khàn và cực kỳ quyến rũ của Ling. Tiếng gió khẽ lùa qua điện thoại, nghe như chị ấy đang đứng ngoài ban công:

— Nếu em tưởng là thật... thì đó là em tưởng đúng rồi đấy. Nhưng mà Orm này, đừng có leo lên đầu chị ngồi... chỗ đó không vững đâu. Ngồi vào lòng chị thì chắc chắn hơn.

Tiếng cười khẽ ở cuối đoạn ghi âm như một cú chí mạng đánh gục hoàn toàn hệ thống phòng thủ của Orm. Cô nàng ngã ngửa ra giường, lấy gối úp chặt lên mặt để ngăn tiếng hét thất thanh.

—Cái gì vậy trời?! Vậy mà cũng dám thoại.

Nhưng ngay sau đó, Ling lại gửi thêm một tin nhắn văn bản, kéo Orm trở lại với thực tại đầy mông lung:

LingLing Kwong: Mà thôi, đừng nghĩ nhiều. Ngủ đi, mơ về chị cũng được, không tính tiền đâu. Mai gặp ở công ty nhé, trợ lý của chị.

Orm nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, nụ cười trên môi bỗng chốc khựng lại. Lại là kiểu đó. Vừa mới ném cho cô một quả bom tình cảm cực mạnh, ngay lập tức lại dùng cái danh xưng "trợ lý" để dựng lên một bức tường.
"Đúng là đồ phù thủy mập mờ!" – Orm nghiến răng – "Vừa cho người ta lên mây lại vừa nhắc người ta phải biết đứng dưới đất. Chị rốt cuộc coi tôi là cái gì đây?"
Cả đêm đó, Orm trằn trọc không sao chớp mắt nổi. Sự rung động xen lẫn bực bội, sự tự ti xen lẫn khát khao... một mớ hỗn độn bắt đầu bủa vây lấy cô. Orm không hề biết rằng, đây mới chỉ là bắt đầu của một chuỗi những ngày "đau tim" sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co