Truyen3h.Co

Thất nghiệp

9

ling2kwong1209

Đêm hôm đó, Bangkok vẫn nhộn nhịp ánh đèn, nhưng trong căn chung cư nhỏ của Orm lại tĩnh lặng đến lạ kỳ. Orm vừa tắm xong, mái tóc còn hơi ẩm ướt, cô ngồi thẫn thờ trên giường, tay mân mê chiếc hộp nhung đựng sợi dây chuyền đắt đỏ.

— Sao chị ấy lại tốt với mình như vậy chứ? Orm lẩm bẩm
— Hay là với nhân viên nào chị ấy cũng vung tiền kiểu đó? Chắc là vậy rồi, sếp lớn mà, vài triệu Baht với chị ấy chắc cũng giống mình mua một bịch gà rán thôi.

Orm khẽ thở dài, tự cốc nhẹ vào đầu mình một cái: — Orm ơi là Orm, mày đừng có mà mơ cao quá.

Vừa dứt lời, chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên ting ting. Orm cầm lên xem, suýt chút nữa là đánh rơi máy xuống sàn.

Trên màn hình Line hiện lên một thông báo kết bạn mới. Cái tên hiển thị rõ mồn một: LingLing Kwong.

— Chị ấy tìm đâu ra tài khoản Line của mình vậy trời... Orm hốt hoảng, tim đập thình thịch. Vừa nhấn chấp nhận kết bạn xong, khung chat đã nhảy ngay một tin nhắn:

LingLing Kwong: Ngủ chưa?

Orm đứng hình mất vài giây, miệng há hốc:
— Trời đất ơi... cái người này, bộ đốt hương muỗi cũng lên đồng hay sao mà mình vừa nghĩ tới là nhắn tin liền vậy?

Cô nàng quýnh quáng cả lên, lật đật lau khô tay rồi bắt đầu gõ chữ, xóa đi viết lại không biết bao nhiêu lần:

Orm Kornaphat : Dạ... em chưa ngủ. Em mới tắm xong thôi. Mà sao chị Ling có Line của em hay vậy ạ?

LingLing Kwong: Chị là sếp của em, muốn tìm hồ sơ nhân viên thì có gì khó.
LingLing Kwong: Đang làm gì đó? Có đang nhìn chiếc dây chuyền rồi nghĩ xấu về chị không?
Orm đỏ mặt, vội vàng nằm sấp xuống giường, hai chân đạp lung tung vào không khí để giải tỏa sự bối rối:

Orm Kornaphat: Em đâu có rảnh mà nghĩ xấu về chị! Em đang... đang tự hỏi là chị có nhắn tin 'Ngủ chưa?' cho tất cả nhân viên của Kwong Group vào đêm khuya thế này không thôi.

LingLing Kwong: Không. Chỉ có những nhân viên nào nợ chị một bữa cháo cả đời thì chị mới kiểm tra xem họ đã đi ngủ chưa thôi. Ngủ sớm đi, mai đừng có đi làm với đôi mắt gấu trúc.

Sáng hôm sau, không khí tại phòng làm việc của bộ phận hình ảnh vốn dĩ đang yên bình bỗng trở nên căng thẳng tột độ.

Ling bước vào, ánh mắt sắc lẹm lướt qua các dãy bàn. Và rồi, cô dừng lại ngay tại bàn của Orm. Cô trợ lý nhỏ nhắn đang gục đầu xuống đống hồ sơ, mái tóc rối che bớt một phần khuôn mặt, thỉnh thoảng còn khẽ nhếch môi như đang mơ thấy một xô gà rán khổng lồ.

Các nhân viên xung quanh nín thở, người thì vờ đánh máy, người thì nhìn Orm bằng ánh mắt "chia buồn". Ai mà chẳng biết Giám đốc Ling ghét nhất là sự thiếu chuyên nghiệp và lười biếng trong giờ làm việc.

Ling nhìn Orm một lúc, cô đưa tay lên, không phải để đập bàn, mà là khẽ cốc nhẹ một cái vào cái đầu đang gật gù kia.

— Gì đây? Ngủ gật à?— Giọng Ling vang lên, lạnh băng và đầy uy lực.

Orm giật bắn mình, suýt chút nữa là té khỏi ghế. Cô nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, đập vào mắt là gương mặt nghiêm nghị của Ling.

— Giám đốc... em... em...

— Lên phòng gặp tôi ngay lập tức!— Ling bỏ lại một câu nói ngắn gọn rồi quay lưng bước đi, không thèm nhìn lại.

Cả phòng làm việc nổ ra tiếng xì xào ngay khi bóng dáng Ling khuất sau cánh cửa:

— Thôi xong đời con bé rồi, mới vào làm mà dám ngủ gật trước mặt Sếp Tổng.

— Chắc chắn là bị đuổi việc rồi, chia buồn với em nó thôi!

Orm mặt cắt không còn giọt máu, chân tay bủn rủn đi lên tầng cao nhất. Cô đứng trước cửa phòng giám đốc, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Bước vào trong, Orm cúi gầm mặt, giọng lí nhí:

— Sếp... em xin lỗi. Tại tối qua em... em khó ngủ quá, nên sáng nay hơi đuối. Chị đừng đuổi việc em nha, em hứa không có lần sau đâu ạ!

Ling đang ngồi sau bàn làm việc, nhìn bộ dạng như con mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi của Orm, cô khẽ thở dài rồi đứng dậy. Ling đi tới chỗ sofa ở góc phòng, vỗ vỗ lên lớp đệm da êm ái:

— Thôi, qua đây. Lên sofa nằm ngủ đi.
Orm trợn tròn mắt, đứng hình mất 5 giây:
— Hả? Chị nói gì cơ ạ?

— Tôi nói là em lên đây mà ngủ. Mệt lắm sao?— Ling nhìn cô, giọng nói đã mất đi vẻ sắc lạnh lúc nãy, thay vào đó là sự quan tâm kín đáo

— Ngủ gật ở dưới đó cho người ta dị nghị à? Ở đây không ai thấy đâu, ngủ một chút đi rồi dậy làm việc tiếp.
Orm há hốc mồm, đứng ngẩn ra đó. Trong đầu cô nàng lùng bùng:
— Cái gì vậy nè? Vậy mà nãy mấy chị đồng nghiệp dọa mình muốn chết, bảo là chị ghét nhất người ngủ gật, sẽ bị kỷ luật, bị đuổi việc... Hóa ra kỷ luật của chị là bắt lên phòng sếp nằm sofa ngủ hả?

— Còn đứng đó làm gì? Muốn tôi bế em lên sofa à?Ling nhướng mày.

— Dạ... dạ không! Em tự nằm được — Orm luống cuống leo lên sofa, cảm giác lớp đệm êm ái và mùi hương gỗ đàn hương từ phòng của Ling bao bọc lấy mình.

Cô nhìn trộm Ling đã quay lại bàn làm việc, rồi thầm nghĩ: "Chị Ling đúng là đồ 'phù thủy' hai mặt mà, ở ngoài thì đóng vai ác cho người ta sợ, vào đây thì lại tốt đến mức làm người ta muốn... ngủ quên luôn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co