Truyen3h.Co

Thất nghiệp

18

ling2kwong1209

Sau khi hai đứa cùng nhau hì hục trồng mấy chậu sen đá và cẩm tú cầu ngoài ban công, tay chân ai nấy đều dính chút đất cát, Orm đứng dậy phủi tay rồi nhìn đồng hồ.

— Muộn rồi, sếp chở em về đi nha.

Ling đang cầm cái bình tưới nước, nghe xong mặt nghệt ra như bị dội gáo nước lạnh:
— Ơ... sao em không ở lại đây luôn?

— Quần áo đâu mà em tắm chứ sếp? Đồ đi làm cả ngày rồi, khó chịu lắm. Orm cười đáp, định bụng là sẽ giữ kẽ một chút.

— Chị mua! Em thích hiệu gì, size nào? Chị gọi một cuộc điện thoại là 15 phút sau người ta đem cả tủ đồ tới cho em chọn. Ling sốt sắng, tay đã rút điện thoại ra sẵn.

Orm bật cười, đi lại gần ấn tay Ling xuống:
— Thôi Ling... mình mới yêu nhau mà, ở lại miết vậy kỳ lắm. Chị chở em về nhà được rồi.

Gương mặt Ling lập tức xìu xuống, ánh mắt long lanh đầy vẻ hờn dỗi như một chú mèo lớn bị bỏ rơi. Dù trong lòng đang gào thét muốn giữ "bé con" lại để ôm ngủ, nhưng nhìn thấy sự kiên quyết và ánh mắt chân thành của Orm, Ling hít một hơi thật sâu rồi gật đầu.

— Dạ... Chị chở em về.

Ling lẳng lặng đi lấy chìa khóa xe, mặt vẫn còn buồn. Trên suốt đoạn đường về nhà Orm, Ling nắm chặt tay cô không buông, cứ cách 5 phút lại thở dài một cái như muốn nhắc nhở:
— Chị đang buồn lắm đây này.

Đến trước cổng chung cư Orm, Ling dừng xe nhưng không mở khóa cửa ngay. Chị quay sang nhìn cô, giọng trầm thấp:

— Hôn chị một cái đền bù đi, rồi chị mới cho em xuống xe.

Orm nhìn bộ dạng đang làm nũng mà vừa thương vừa buồn cười. Nàng không hề trốn tránh, trái lại còn chủ động rướn người tới, hai tay ôm lấy khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo của Ling.
Orm đặt một nụ hôn thật sâu và ngọt ngào lên môi Ling, như để xoa dịu hết mọi hờn dỗi của chị trong cả đoạn đường đi. Nụ hôn kéo dài đến mức Ling cảm thấy như tim mình sắp tan chảy ra thành nước, đôi bàn tay chị vô thức siết chặt eo Orm, không muốn buông rời.

Khi Orm dứt ra, cô khẽ thì thầm sát tai Ling:
— Ngoan, mai em lại lên công ty với chị sớm mà. Sếp ngủ ngon nhé.

Nói rồi, Orm nhanh tay mở khóa xe, phóng xuống như một cơn gió, không quên quay lại vẫy tay và gửi một nụ hôn gió đầy tinh nghịch.

Ling ngồi thẫn thờ trong xe, chạm tay lên môi mình, cảm giác ấm áp vẫn còn vương vấn. Chị bật cười một mình, nỗi buồn tan biến sạch.

Buổi sáng hôm đó, chiếc xe sang của Ling lại đậu chễm chệ trước ngõ nhà Orm từ sớm tinh mơ. Vừa thấy bóng dáng Orm bước ra, Ling đã không kềm được mà chạy xuống mở cửa, kéo cô vào lòng ôm một cái thật chặt cho thỏa nỗi nhớ "kinh hoàng" sau... một đêm xa cách.

Trên xe, không khí ngọt ngào đến mức khiến người ta sâu răng. Orm nhìn những hàng cây lướt qua cửa sổ, đột ngột nhớ ra điều gì đó rồi quay sang hỏi:

— Mà dạo này em thấy lạ nha... Kan với bố chị im hơi lặng tiếng quá nhỉ? Không thấy ai gọi điện hay gây khó dễ gì cho em nữa.

Ling khẽ siết chặt bàn tay đang đan vào tay Orm, nhếch môi cười đắc thắng:
— Ừ nhỉ... chắc họ biết có cố cũng chẳng chia rẽ được tụi mình nên chịu thua chị rồi.

Cả hai cùng bật cười , tiếng cười vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe.
Những tuần sau đó là khoảng thời gian êm đềm và hạnh phúc nhất của hai người.

Hạnh phúc đang lúc mặn nồng thì sét đánh ngang tai. Đang ngồi ăn trưa cùng Orm, điện thoại Ling rung lên bần bật. Nhìn thấy chữ " Ba " trên màn hình, mặt Ling biến sắc hẳn.

Nghe điện thoại xong, Ling quay sang nhìn Orm với ánh mắt vừa tội lỗi vừa lo sợ. Giọng chị nhỏ xíu:

— Orm ơi... Ba chị bắt chị phải sang Singapore công tác gấp một tuần để chốt dự án mới. Và... ba chỉ định Kan phải đi cùng với tư cách là cố vấn pháp lý.

Nghe đến cái tên Kan, nụ cười trên môi Orm tắt ngấm. Cô buông cái dĩa xuống, khoanh tay trước ngực, nhìn Ling chằm chằm.

— À... đi với Kan tận một tuần? Ở Singapore – nơi mà ai cũng biết là thiên đường mua sắm và hẹn hò?
Ling cười khổ, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm:
— Thôi chết mẹ... Chị biết em đang nghĩ gì mà. Nhưng đây là lệnh của ba, liên quan đến cổ đông nên chị không từ chối được. Chị hứa chị sẽ chỉ bàn công việc, tối về là khóa cửa phòng gọi video cho em ngay!

Orm tiến lại gần, chỉnh lại cổ áo cho Ling, nhưng ánh mắt thì cực kỳ sắc sảo

— Ling nghe cho kỹ đây. Em hiểu cho công việc của chị, nhưng nếu ở bên đó mà chị để Kan chạm vào một sợi tóc, hay để cô ta lảng vảng trong phòng khách sạn của chị... thì đừng có trách tại sao em đổi khóa nhà nhé. Ling mà làm gì Kan, hay để Kan làm gì chị... là biết tay em.

Ling nuốt nước bọt cái ực, ôm chầm lấy eo Orm, nịnh bọt:
— Chị thề! Chị sẽ coi Kan như không khí. Chị sẽ mang theo ảnh em để trên bàn làm việc, tối ngủ cũng ôm ảnh em luôn. Em đừng giận mà, một tuần chị về sẽ bù đắp cho em gấp đôi... không, gấp mười luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co