Truyen3h.Co

Thất nghiệp

19

ling2kwong1209

Căn phòng ngủ của Ling chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, đáng lẽ là nơi để soạn vali cho chuyến công tác, nhưng giờ đây quần áo thì nằm ngổn ngang trên sàn
Ling không thể kiềm lòng được khi nhìn thấy Orm tỉ mỉ gấp từng chiếc áo sơ mi cho mình. Chị từ phía sau áp sát tới, vòng tay qua eo rồi bất ngờ xoay người Orm lại, đè cô xuống đống quần áo còn đang dở dang trên giường.

— Ling... đừng mà, chị sắp đến giờ bay rồi. Orm yếu ớt chống cự, nhưng hơi thở đã bắt đầu hỗn loạn.

— Còn tận 4 tiếng nữa mới ra sân bay. Chị phải ăn cho no để sang bên đó có sức mà nhịn đói chứ.
Ling cười gian xảo, ánh mắt nóng rực như muốn nuốt chửng cô trợ lý nhỏ.

Ling như muốn in sâu hình ảnh và cảm giác về Orm vào tâm trí mình để mang theo sang Singapore.
Suốt 2 tiếng đồng hồ, tiếng rên rỉ ngọt ngào của Orm hòa cùng tiếng thở dốc nam tính của Ling vang vọng khắp căn phòng. Ling hăng hái đến mức chẳng cho Orm kịp thở, hết tư thế này đến tư thế khác, như thể muốn vắt kiệt sức lực của cô để cô không còn sức mà... nhớ đến ai khác ngoài chị.
Khi mọi thứ kết thúc, Orm nằm lả trên giường, tóc tai rũ rượi, cả người không còn chút sức lực nào, chỉ biết thở dốc nhìn trần nhà. Chân cô run đến mức không khép lại nổi.

— Chị... đồ trâu bò... Em mệt chết mất... Orm thều thào, giọng khàn đặc.
Ling lúc này trông cực kỳ sảng khoái, chị chỉnh đốn lại quần áo, rồi cúi xuống hôn lên trán Orm một cái thật kêu:

—Ngoan, em ngủ đi. Chị tự đóng vali nốt rồi ra sân bay. Nhớ là ở nhà phải ngoan, không được đi chơi riêng với ai đâu đó.

Ling bế Orm vào phòng tắm, vệ sinh sơ qua cho cô rồi đặt cô vào chăn ấm nệm êm. Nhìn Orm ngủ say vì quá mệt, Ling mới lưu luyến xách vali rời khỏi nhà.

Ling vừa bấm gửi tin nhắn "Chị đến sân bay rồi" kèm mấy cái icon trái tim cho Orm xong, đang đứng đợi làm thủ tục thì một mùi nước hoa nồng nàn, sắc sảo ập đến. Kan xuất hiện, diện một bộ đồ công sở cực kỳ tôn dáng, thong thả đi lại đứng cạnh Ling.

Ling nhìn thấy Kan thì nụ cười hớn hở tắt ngúm, thay vào đó là cái vẻ mặt "cười khổ" đặc trưng. Chị cố tình đứng xích ra một chút, nhưng Kan lại tiến sát lại, đôi mắt sắc lẹm của cô ta dời từ khuôn mặt Ling xuống vùng cổ.

Dù Ling đã cố tình kéo cao cổ áo, nhưng những dấu vết đỏ chói 2 tiếng đồng hồ trước đó với Orm vẫn thấp thoáng hiện ra.
Kan siết chặt quai túi xách, lồng ngực phập phồng vì cơn giận dữ và đố kỵ bùng lên. Cô ta thừa biết đó là dấu vết của ai.
Nhưng ngay lập tức, Kan hít một hơi sâu, lấy lại vẻ bình thản đến đáng sợ. Cô ta nhớ lại lời dặn của ba Ling tối qua:
— Cứ để nó chơi bời một chút, con đừng nóng nảy. Sang Singapore, bác đã sắp xếp hết rồi, cứ từ từ sẽ có cách khiến nó phải quay về đúng vị trí.

— Sếp có vẻ... mệt mỏi trước chuyến đi nhỉ?

Ling đáp:

— Công việc của cô là lo hồ sơ pháp lý, không phải lo cho tôi. Đi làm thủ tục đi.

Ling quay đi, trong lòng thầm lo lắng. Chị biết chuyến đi này không đơn giản chỉ là công tác. Chị rút điện thoại ra, lén nhắn thêm một tin cho Orm:

LingLing Kwong: Chị sắp lên máy bay rồi. Có gì cũng phải tin chị nhé. Nhớ em🤍🤍

Orm ngủ một giấc sâu đến tận sáng mới tỉnh dậy, cả người vẫn còn chút dư vị "tê tái" từ đêm qua. Cô vớ lấy điện thoại, thấy tin nhắn của Ling gửi lúc sắp lên máy bay thì mỉm cười ngọt ngào. Cô gõ nhanh:

Orm: Em mới dậy nè. Chị bay cẩn thận nha, sang đến nơi nhớ báo em. Yêu chị! 💋

Trong khi đó, ở Singapore, Ling vừa đáp chuyến bay xuống đã phải chạy đua với thời gian. Chị chỉ có vẻn vẹn vài tiếng đồng hồ để chợp mắt và tút tát lại nhan sắc. Áp lực công việc cộng với việc phải đối mặt với "cặp bài trùng" Kan và ba của Kan khiến Ling cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Tối hôm đó, tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất Singapore, Ling xuất hiện trong bộ vest đen cực kỳ lịch lãm, nhưng gương mặt lại phảng phất vẻ lãnh đạm. Đi bên cạnh chị là Kan – diện một chiếc đầm dạ hội đỏ rực, lộng lẫy và đầy vẻ khiêu khích. Ba của Kan cũng có mặt, ông ta cười nói hả hê, liên tục giới thiệu Ling với các đối tác lớn như thể chị đã là con rể trong nhà.

Trong bữa tiệc, Kan không bỏ lỡ cơ hội nào để tiếp cận Ling. Cô ta mượn cớ mời rượu, cố tình ghé sát tai Ling thì thầm:

— Sếp này, nhìn sếp có vẻ thiếu sức sống thế? Hay là nhớ nhân viên ở nhà rồi? Đêm nay còn dài lắm, ba em muốn chúng ta thảo luận thêm về dự án ở bar sân thượng đó.

Ling khẽ nhấp một ngụm rượu, mắt nhìn đồng hồ, trong lòng chỉ muốn bữa tiệc này kết thúc thật nhanh để được gọi video cho Orm. Chị lạnh nhạt đáp:

— Dự án thì thảo luận ở phòng họp. Còn giờ là giờ tiệc, cô cứ tự nhiên đi.

Nhưng đúng lúc đó, ba của Kan cầm ly rượu đi tới, vỗ vai Ling:
— Ling này, bác đã đặt một bàn riêng kín đáo hơn cho hai đứa sau bữa tiệc. Công việc là một phần, nhưng bác cũng muốn hai đứa tìm hiểu nhau kỹ hơn. Đừng làm bác thất vọng.

Ling ngồi đó, tay cầm tập hồ sơ nhưng tâm trí thì treo ngược cành cây. Kan thì cứ luyên thuyên về mấy điều khoản hợp đồng, thi thoảng lại cố tình nghiêng người để làn hương nước hoa đắt tiền lan tỏa sang phía Ling, nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững đến tột độ.

Mắt Ling cứ dán vào cái đồng hồ trên tay. Cuối cùng, không đợi Kan nói hết câu về kế hoạch marketing, Ling đóng sầm tập hồ sơ lại, đứng bật dậy:

— Được rồi, phần còn lại cô cứ ghi chú lại đi. Giờ chị bận việc quan trọng phải về phòng xử lý gấp. Có gì mai lên công ty rồi bàn tiếp.

Kan ngớ người, mặt hơi biến sắc vì bị "bỏ rơi" giữa chừng:

— Ơ sếp? Còn phần pháp lý quan trọng nhất mà? Ba em cũng đang đợi tụi mình ở trên bar...

Ling dứt khoát cầm lấy điện thoại, bỏ lại một câu lạnh lùng:
— Nói với bác là chị thấy không khỏe. Chào cô.

Ling sải bước chân dài đi thẳng về phía thang máy, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ: Phải gọi cho Orm ngay lập tức.
Vừa vào đến phòng khách sạn, Ling còn chưa kịp cởi áo vest đã vội vàng nhấn nút gọi Video Call. Tiếng chuông reo được hai nhịp thì đầu dây bên kia bắt máy. Gương mặt xinh xắn nhưng có chút ngái ngủ của Orm hiện lên trên màn hình.

— Sếp về rồi đó hả? Tưởng đang mải vui vẻ với đối tác bên bar rồi chứ?

Ling cười khổ, vội vàng xoay camera một vòng quanh phòng để
— Chị trốn về đây nè. Ở đó chán chết đi được, toàn mùi nước hoa, chị hắt xì suốt thôi. Chỉ có mùi của em là làm chị tỉnh táo được thôi hà.

Ling đang cười hì hì nịnh nọt Orm qua màn hình, định bụng khoe là mình vừa "thoát thân" ngoạn mục thì...
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc. Tiếp sau đó là giọng nói ngọt đến nổi da gà của Kan vọng vào:

— Sếp ơi, chị để quên tập hồ sơ dự án trong xe em này. Em đem lên trả cho chị, sẵn tiện em có mua chút trà nóng cho chị giải rượu. Mở cửa cho em đi.

Gương mặt Orm trong màn hình lập tức biến đổi từ "đang dỗi" sang "sát khí đằng sát khí". Cô nhướng mày, khoanh tay trước ngực, giọng lạnh như băng:

— Ôi, hồ sơ tận phòng? Trà nóng tận cửa? Sếp phục vụ tận tình quá nhỉ? Chị mở cửa đi, để em xem đến mức nào.

Ling xanh mặt, mồ hôi hột chảy ròng ròng. Chị luống cuống nói vào điện thoại:

— Không phải... Orm ơi, chị thề là chị không quên gì hết! Cô ta tự vẽ ra đó! Em đừng tắt máy, chị xử lý vụ này cho em xem.

Ling không mở cửa, mà đi lại gần, nói vọng ra ngoài với tông giọng cực kỳ gay gắt:

— Để đó đi! Tôi nói là tôi mệt rồi. Cô để tập hồ sơ ở khe cửa, còn trà thì cô tự đi mà uống. Đừng có làm phiền tôi nữa.

Bên ngoài im bặt mất vài giây. Một lúc sau, tiếng bước chân cao gót nện thình thịch xuống sàn hành lang xa dần.

Ling quay lại màn hình, mặt méo xệch:
— Em thấy chưa? Chị dứt khoát lắm luôn đó. Đừng giận chị mà...

Orm hứ một tiếng, nhưng khóe môi đã hơi cong lên vì hài lòng:

Ở nhà, Orm đứng ngồi không yên. Cô cứ đi ra đi vào trong phòng khách, tay nắm chặt chiếc điện thoại đến mức đổ mồ hôi. Nhìn đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ đêm bên Singapore, cô biết giờ này bữa tiệc chính đang ở lúc cao trào nhất.
Trong đầu Orm bắt đầu hiện ra đủ thứ kịch bản:

—Chị ấy uống nhiều như vậy, nhỡ say quá rồi không làm chủ được mình thì sao?

— Cái cô Kan đó nhìn là biết không phải dạng vừa, chắc chắn sẽ bám lấy Ling như đỉa cho xem.

— Và nhất là... cô nhớ lại "nhu cầu" của Ling đêm trước khi bay. Orm đỏ mặt, cắn môi tự nhủ:
— Ling nhà mình cái gì cũng tốt, mỗi tội chuyện đó hăng quá. Sang bên đó vắng mình, lại thêm rượu vào, nhỡ cô ta lả lơi một chút mà chị ấy... không kiềm chế được thì chết mất.

Càng nghĩ, lòng Orm càng như lửa đốt. Cảm giác bất an cứ thế lớn dần lên. Cô biết Ling yêu mình, nhưng cô không tin tưởng sự hiểm độc của Kan và những mưu đồ từ phía gia đình chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co