20
Đêm tiệc chính diễn ra tại một sảnh ballroom cực kỳ lộng lẫy. Ling trong bộ suit thủ công tinh xảo, trông quyền lực và cuốn hút đến mức mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía chị. Nhưng đi kèm với sự hào nhoáng đó là những cái bẫy đã được giăng sẵn.
Các đối tác và cả ba của Kan liên tục tiến đến mời rượu Ling. Với tư cách là người đứng đầu dự án, Ling không thể từ chối hết lần này đến lần khác. Chị cứ thế nhấp môi, rồi uống cạn hết ly này đến ly khác để giữ phép lịch sự.
Kan đứng lùi lại phía sau một chút, diện bộ váy dạ hội màu đen huyền bí nhưng ánh mắt thì lại rực lên vẻ nham hiểm. Cô ta khẽ gật đầu, ra hiệu cho một viên phục vụ đang bưng khay rượu đi ngang qua. Trong một khoảnh khắc cực kỳ nhanh gọn, khi mọi người đang mải mê chúc tụng, viên phục vụ đó đã lén rắc một chút bột trắng mịn vào ly rượu vang đỏ chuẩn bị đưa cho Ling.
Kan nhìn chằm chằm vào chiếc ly đó, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười gian xảo.
— Sếp Ling, ly này là em thay mặt ba em kính chị, chúc cho sự hợp tác của chúng ta thành công rực rỡ.Kan tiến lại gần, đưa ly rượu "đặc biệt" đó cho Ling với vẻ mặt vô cùng chân thành.
Ling lúc này đã hơi ngà ngà say, đầu óc có chút quay cuồng vì tiếng nhạc và ánh đèn. Chị không mảy may nghi ngờ, cầm lấy ly rượu và uống cạn một hơi trong tiếng vỗ tay của mọi người.
Chỉ chưa đầy 5 phút sau, Ling bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có sự thay đổi kỳ lạ. Một luồng nóng ran chạy dọc sống lưng, tim đập nhanh liên hồi, và một cảm giác rạo rực, khao khát khó tả bùng lên từ sâu bên trong. Tầm nhìn của chị bắt đầu nhòe đi, gương mặt của Kan trước mắt bỗng nhiên chồng chéo lên hình ảnh của Orm.
— Ling... chị thấy không khỏe sao? Để em đưa chị về phòng nghỉ nhé?
Kan lập tức áp sát, vòng tay qua eo Ling, đỡ lấy cơ thể đang dần mất kiểm soát của chị.
Ling cố gắng đẩy ra nhưng đôi tay đã trở nên mềm nhũn. Chị thều thào
— Buông ra... tôi... tôi muốn gọi cho Orm...
Kan ghé sát tai Ling, thì thầm một cách đầy đắc ý:
— Giờ này cô ta không giúp được gì cho chị đâu. Đêm nay, chị là của em.
Trong căn phòng khách sạn yên tĩnh đến đáng sợ, Kan ném tập hồ sơ sang một bên rồi đẩy Ling ngã xuống giường. Ling lúc này đã hoàn toàn ngất lịm, hơi thở nặng nề do tác dụng của thuốc, không còn biết trời trăng mây đất gì nữa.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi quần Ling rung lên bần bật. Kan nhếch mép cười đầy hiểm độc. Cô ta thò tay vào túi quần Ling, từ tốn lấy điện thoại ra. Nhìn cái tên "Em❤️" đang nhấp nháy trên màn hình, ánh mắt Kan lóe lên tia nhìn tàn nhẫn.
Cô ta không tắt máy, cũng không chặn. Kan bấm nút nghe, nhưng không nói lời nào. Cô ta đặt điện thoại ngay sát gối, nơi Ling đang nằm mê man, rồi bắt đầu màn kịch tởm lợm nhất của mình.
Kan cố tình tạo ra những tiếng sột soạt của vải vóc, rồi cô ta bắt đầu cất tiếng rên rỉ, cố tình bắt chước tông giọng nũng nịu, yếu ớt mà cô ta đoán là Orm vẫn thường làm khi ở bên Ling:
— Aaa... Ling ơi... Chậm lại... nhẹ thôi... em đau...
Tiếng rên rỉ giả tạo đó vang lên đều đặn, hòa lẫn với tiếng thở dốc mê man của Ling do bị ngấm thuốc. Kan còn bồi thêm một cú dứt điểm bằng giọng thì thầm đầy đắc ý:
— Chị hư quá... đã bảo là em đau mà cứ mạnh bạo thế... Đúng là sếp của em có khác...
Ở đầu dây bên kia, tại Bangkok, Orm như hóa đá. Từng tiếng rên rỉ, từng câu chữ của Kan đâm thẳng vào tim cô như hàng ngàn mũi kim. Tai cô ù đi, điện thoại suýt chút nữa rơi khỏi bàn tay đang run rẩy dữ dội. Orm không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy. Giọng nói đó, câu chữ đó... rõ ràng là đang ám chỉ một cuộc ân ái nồng cháy.
— Không... không thể nào...Nước mắt Orm trào ra, cô cắn chặt môi đến bật máu để không bật khóc thành tiếng.
Từng tiếng rên rỉ giả tạo qua điện thoại như những nhát dao chí mạng đâm nát trái tim Orm. Cô ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, tay ôm lấy ngực vì cảm thấy hơi thở bị nghẹn lại. Sự im lặng của Ling người mà cô tin tưởng nhất – giữa những âm thanh đó khiến nỗi đau nhân lên gấp bội.
Giữa lúc đầu óc Orm đang quay cuồng trong sự phản bội, điện thoại lại rung lên. Một dòng tin nhắn từ số của Kan gửi đến, kèm theo một tấm ảnh chụp mờ ảo góc nghiêng của Ling đang nằm trên giường, áo sơ mi bung cúc, và bàn tay của Kan đang đặt trên ngực chị.
KanKeaw: "Cô nhìn cho rõ đi, cô nghĩ chỉ mình cô được lên giường với Ling thôi sao? Cô nghĩ... cô là người duy nhất khiến chị ấy khao khát à? Nhìn chị ấy lúc này xem, mạnh bạo hơn lúc ở bên cô nhiều đấy."
Orm nhìn trân trân vào màn hình, nước mắt rơi lã chã làm nhòe cả dòng chữ. Những hình ảnh ân ái của cô và Ling đêm trước khi chị bay bỗng hiện về như một sự mỉa mai cay đắng.
— Hóa ra... những lời thề thốt, những nụ hôn đó... đều biến mất nhanh thế sao?
Orm nghẹn ngào.
Sự ghen tuông và nỗi thất vọng cùng cực lấn át cả lý trí. Orm không hề biết rằng Ling đang bất tỉnh nhân sự vì thuốc mạnh, nàng chỉ thấy những bằng chứng rành rành trước mắt. Trong phút chốc, niềm tin sụp đổ, Orm tắt nguồn điện thoại, ôm lấy đầu khóc nức nở giữa căn phòng vắng. Nàng cảm thấy mình như một con ngốc khi đã mơ mộng về một tình yêu vượt qua định kiến và gia đình.
Sáng hôm sau tại Singapore, Ling tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Chị bàng hoàng nhận thấy mình đang nằm trong tình trạng bán khỏa thân, và kinh khủng hơn, Kan đang ngồi bên cạnh giường với chiếc áo choàng tắm, thong thả nhấp trà.
— Chị tỉnh rồi à? Đêm qua... chị tuyệt lắm, Ling. Kan mỉm cười đầy đắc thắng.
Ling nhìn xuống bản thân, rồi nhìn sang Kan, ký ức đứt đoạn về bữa tiệc và ly rượu vang đỏ ùa về. Chị lập tức hiểu ra mình đã rơi vào bẫy. Việc đầu tiên Ling làm là vồ lấy điện thoại để gọi cho Orm, nhưng thứ chị nhìn thấy trong phần tin nhắn gửi đi khiến chị rụng rời tay chân.
Ling nhìn Kan bằng ánh mắt ghê tởm, sự kinh tởm đó còn lớn hơn cả cơn đau đầu đang hành hạ chị. Chị vơ lấy chiếc áo sơ mi, mặc vội vào rồi ném một ánh nhìn lạnh lẽo về phía cô ta. Cô biết rõ mình đã bị gài bẫy, và điều Ling lo sợ nhất bây giờ chính là Orm.
— Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền? Cô dàn dựng cái trò này cũng chỉ vì cái ghế phu nhân hoặc tài sản nhà tôi thôi đúng không? Tôi sẽ chịu trách nhiệm bằng tài chính, chỉ cần cô biến mất khỏi mắt tôi ngay lập tức. Giọng Ling khàn đặc nhưng đầy uy lực.
Kan nghe xong, gương mặt bỗng biến đổi. Cô ta rưng rưng nước mắt, trông tội nghiệp đến mức nếu là người ngoài nhìn vào sẽ tưởng chị là kẻ bạc tình.
— Chị nghĩ... tôi là hạng con gái gì? Tôi là con điếm sao? Kan nghẹn ngào, nước mắt lăn dài
— Tôi là tiểu thư nhà họ Kan, tôi thiếu tiền của chị chắc? Đêm qua chị dùng thuốc, chị không kiểm soát được mình, chị cứ ôm lấy tôi rồi gọi tên... Chị làm nhục tôi xong rồi giờ chị tính dùng tiền để phủi sạch sao?
Ling cười khẩy, bước lại gần Kan, bóp chặt cằm cô ta:
— Tôi biết mình bị chuốc thuốc. Dù gì thì cũng là lỡ rồi, giờ cô muốn sao? Đừng nói là muốn tôi cưới cô nhé? Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu.
Kan gạt tay Ling ra, cười trong nước mắt:
— Tôi không cần chị cưới tôi ngay lúc này. Nhưng chị nên nhớ, tấm hình và đoạn ghi âm đêm qua tôi đã có đủ. Nếu chị không muốn ba chị và cả giới báo chí biết chuyện giám đốc KW cưỡng đoạt con gái đối tác, thì tốt nhất là hãy giữ thái độ cho đúng mực.
Ling nghiến răng, lòng nóng như lửa đốt. Chị không sợ Kan, chị chỉ sợ Orm sẽ nhìn thấy những thứ đó. Chị lập tức vồ lấy điện thoại, tay run rẩy nhấn số của Orm nhưng chỉ nhận lại giọng nói vô hồn: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
— Chết tiệt! Ling đấm mạnh vào tường.
Chị không kịp thu dọn hành lý, cứ thế lao ra khỏi phòng khách sạn như một người điên. Chị phải về Bangkok. Chị phải gặp Orm. Nếu không giải thích ngay bây giờ, chị sẽ mất cô ấy mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co