Truyen3h.Co

Thất nghiệp

22

ling2kwong1209

Ling đáp xuống sân bay Suvarnabhumi mà mặt mũi phờ phạc, chẳng còn ra dáng một CEO quyền lực thường ngày. Chị phóng xe như bay về nhà Orm, lòng thầm cầu nguyện:

— Làm ơn, Orm ơi, đừng bỏ chị mà...

Đến trước cửa nhà, Ling thấy cửa không khóa. Chị xông vào thì sững sờ khi thấy giữa phòng khách là một chiếc vali lớn đã đóng chặt. Orm đang đứng cạnh cửa sổ, tay cầm một xấp giấy tờ, gương mặt hốc hác và đôi mắt sưng mọng vì khóc cả đêm.

— Orm! Nghe chị giải thích! Ling lao tới định nắm lấy tay cô.

Orm lùi lại một bước, ánh mắt nhìn Ling lạnh lẽo đến mức làm chị gai người. Cô giơ điện thoại lên, màn hình vẫn dừng lại ở dòng tin nhắn khinh miệt của Kan.

— Giải thích gì nữa hả Ling? Chị muốn giải thích là âm thanh đêm qua em nghe thấy chỉ là hiểu lầm? Hay tấm hình chị nằm trên giường với cô ta là ghép? Giọng Orm run rẩy
—Chị nói chị sang đó làm việc, vậy mà chị lại 'làm việc' trên giường với cô ta sao?

— Chị bị gài! Chị bị chuốc thuốc, chị thề là chị không biết gì hết. Ling cuống quít, nước mắt cũng đã bắt đầu rơi
— Chị tỉnh dậy đã thấy như vậy rồi, chị lập tức bay về đây ngay...

Orm cười cay đắng, ném xấp giấy tờ lên bàn. Đó là đơn xin nghỉ việc và một tấm vé máy bay về quê:
— Chị bị gài hay chị tự nguyện, giờ không còn quan trọng nữa. Quan trọng là em không thể nhìn chị mà không nghĩ đến những âm thanh đó. Em mệt rồi, Ling ạ.
Cô biết mình đã sai khi quá chủ quan, nhưng để mất Orm thế này thì chị không cam lòng.

— Em định đi đâu? Chị không cho em đi.Ling chặn trước cửa, gương mặt vừa kiên quyết vừa đau khổ.

Cái tát của Orm giáng xuống mạnh đến nỗi khuôn mặt Ling lệch hẳn sang một bên. Tiếng "chát" vang lên khô khốc trong căn phòng vắng, dập tắt mọi lời bào chữa đang chực trào trên môi Ling.

Dấu tay đỏ ửng dần hiện lên trên làn da trắng sứ của Ling, nhưng nỗi đau trên mặt chẳng thấm tháp gì so với sự tan nát trong lồng ngực chị lúc này.

— Chị dừng lại đi! Đừng dùng cái vẻ mặt đáng thương đó để nhìn em nữa. Giọng Orm khản đặc, không còn là sự giận dữ mà là sự tuyệt vọng tột cùng
— Đơn xin việc em đã gửi file vào mail công ty rồi. Từ giờ, chúng ta không còn là sếp - nhân viên, và càng không là gì của nhau cả.

Orm dứt khoát kéo tay cầm vali, lướt qua người Ling như hai người xa lạ. Mùi hương quen thuộc trên người Orm thoáng qua mũi khiến Ling nghẹt thở.
Ling đứng chết trân ở đó, đôi tay vừa định níu kéo giờ buông thõng giữa không trung. Chị không đuổi theo, không phải vì chị không muốn, mà vì ánh mắt lạnh lẽo lúc nãy của Orm đã thực sự đâm chết hy vọng trong chị. Ling nhìn trân trân vào khoảng không nơi Orm vừa đứng, cảm giác như cả thế giới của mình vừa sụp đổ hoàn toàn.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi Ling rung lên. Là tin nhắn từ ba chị:

: Chuyện bên Singapore Kan đã kể hết rồi. Con làm tốt lắm, mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo.

Ling siết chặt điện thoại đến mức gân tay nổi lên cuồn cuộn. "Quỹ đạo" của ba chị chính là vực thẳm của chị. Ling cười điên dại, nước mắt cứ thế trào ra. Chị mất Orm thật rồi.

Sáng thứ Hai, không khí tại văn phòng tập đoàn bỗng trở nên ngột ngạt đến mức đóng băng. Orm vẫn đi làm đúng giờ, vẫn bộ đồ công sở chỉn chu, nhưng gương mặt cô lạnh lùng như một tảng băng. Cô không còn vào phòng Ling sớm để pha cà phê, không còn nhắn tin nhắc Ling ăn sáng.

Ling đứng ở cửa phòng làm việc, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng của Orm ở phía bàn làm việc ngoài sảnh. Chị muốn bước tới, muốn ôm cô từ phía sau như mọi khi, nhưng cái tát hôm nọ vẫn còn hằn sâu trong tâm trí.

Cứ đúng 5 giờ chiều, Orm thu dọn đồ đạc và rời đi ngay lập tức. Ling lén lút lái xe bám theo, nhưng Orm cực kỳ cảnh giác. Cô ấy thuê một căn hộ trong một khu chung cư cao cấp có bảo vệ nghiêm ngặt, hoặc cố tình đi lòng vòng qua nhiều con phố, đổi taxi liên tục khiến Ling hoàn toàn mất dấu.

Ling ngồi trong xe, đấm mạnh vào vô lăng:
— Chết tiệt! Orm... sao em lại tuyệt tình với chị như vậy?

Ở công ty, mỗi khi có việc cần trao đổi, Orm chỉ dùng hệ thống mail nội bộ hoặc nói chuyện qua điện thoại bàn. Nếu bắt buộc phải vào phòng sếp, cô ấy luôn đi cùng ít nhất một đồng nghiệp khác để Ling không có cơ hội tiếp cận riêng.

Một hôm, Ling không chịu nổi nữa, chị gọi điện yêu cầu Orm vào phòng họp riêng để "thảo luận dự án Singapore". Khi cửa phòng vừa đóng lại, Ling lập tức khóa chốt, tiến lại gần định nắm lấy tay Orm:

— Orm, chị cầu xin em. Đừng đối xử với chị như người lạ được không? Chị biết nơi ở mới của em không tiện, chị đã mua một căn hộ khác đứng tên em, em chuyển về đó đi...

Orm lùi lại, nhìn Ling bằng ánh mắt khinh miệt:
— Sếp Ling, ngoài việc chuyên môn, tôi không có gì để nói với chị. Căn hộ đó chị cứ để dành cho cô Kan đi. Nếu chị còn dùng quyền lực sếp để làm phiền đời tư của tôi, tôi sẽ kiện chị vì tội quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Ling đứng khựng lại, trái tim đau như bị ai xát muối. Chị nhận ra, Orm giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn khi đối diện với chị.

Bầu không khí trong phòng họp vốn đã căng thẳng như dây đàn, thì bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên. Không đợi ai cho phép, Kan thong thả bước vào với một nụ cười rạng rỡ, tay cầm theo một xấp tài liệu và chiếc túi xách đắt tiền.

— Chào sếp Ling, chào Orm. Ba em bảo em mang bản ký kết bổ sung sang cho chị đây.

Kan cố tình đi vòng qua phía sau Ling, rồi khi bước ngang qua Orm, cô ta vờ như trượt chân nhẹ một cái. Chiếc túi xách mở toang, và từ bên trong, một món đồ lót bằng ren đỏ cực kỳ quyến rũ, khiêu khích rơi ngay xuống dưới chân Orm.

Căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc. Kan thốt lên một tiếng "Ôi" đầy giả tạo, rồi vội vàng cúi xuống nhặt lên, mặt hơi đỏ nhưng ánh mắt thì nhìn thẳng vào Orm đầy đắc ý:

— Xin lỗi, em đoảng quá. Đồ của đêm hôm nọ ở Singapore... sếp Ling bảo em gợi cảm nên em cứ để trong túi để 'kỷ niệm', ai dè lại rơi ra đúng lúc này.

Ling tái mặt, chị gào lên:
— Kan...

Nhưng Orm đã không để Ling nói hết câu. Cô nhìn món đồ đó, rồi nhìn sang gương mặt đang biến dạng vì lo sợ của Ling. Một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi Orm, nhưng ánh mắt cô thì lạnh lẽo đến thấu xương. Cô không khóc, không gào thét, chỉ điềm nhiên thu dọn tập hồ sơ trên bàn.

— Chúc mừng sếp Ling có người tình chu đáo đến tận công ty trả đồ. Nếu hai người đã bận như vậy, tôi xin phép ra ngoài để không làm phiền không gian riêng tư của sếp.

Orm quay lưng đi, bước chân cô dứt khoát và cứng cỏi hơn bao giờ hết. Khi đi ngang qua Kan, Orm dừng lại một giây, ghé sát tai cô ta nói đủ cho hai người nghe:

— Thứ đồ rẻ tiền đó, chỉ có người như cô mới phải mang đi khoe khoang khắp nơi thôi.

Cánh cửa phòng họp đóng sầm lại. Ling phát điên, chị hất tung đống tài liệu trên bàn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Kan:

— CÔ CÚT NGAY CHO TÔI! Đừng để tôi thấy mặt cô một lần nào nữa, nếu không tôi sẽ không nể mặt ba cô mà triệt đường sống của cô đâu!

Kan bị vẻ hung dữ của Ling làm cho sợ hãi, vội vàng xách túi chạy mất. Trong phòng chỉ còn lại mình Ling, chị quỳ sụp xuống sàn, đôi tay run rẩy ôm lấy đầu. Chị biết, sau trò bẩn này của Kan, cánh cửa quay lại với Orm đã gần như khép chặt hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co