23
Ling chọn cách tàn nhẫn hơn với chính bản thân. Sử dụng quyền lực sếp để ép Orm phải đối diện.
Ling ra lệnh cho toàn bộ bộ phận pháp lý và trợ lý phải tăng ca suốt đêm tại công ty để chuẩn bị cho một dự án ảo. Chị muốn nhốt Orm lại trong cùng một không gian với mình.
2 giờ sáng, văn phòng chỉ còn lại Ling và Orm trong phòng họp lớn. Orm mệt mỏi gục đầu xuống bàn, đôi mắt thâm quầng. Ling mang một ly sữa nóng đến, định đặt lên bàn thì Orm giật mình tỉnh dậy, hất văng ly sữa khiến nó vỡ tan tành, sữa trắng văng tung tóe lên đôi giày đắt tiền của Ling.
— Đừng chạm vào tôi bằng đôi tay đã ôm ấp cô ta! Orm gằn giọng, ánh mắt tràn đầy sự ghê tởm.
Ling đứng lặng người, nhìn những mảnh vỡ dưới chân:
— Em hận chị đến mức ngay cả một ly sữa chị đưa cũng thấy bẩn sao? Chị đã đuổi việc Kan, chị đã cắt đứt mọi hợp tác với ba cô ta... em vẫn không tin chị?
Orm cười điên dại, cô rút trong túi ra một thiết bị ghi âm nhỏ, ném lên bàn:
— Chị nghe đi! Đây là thứ Kan đã gửi cho tôi sáng hôm đấy. Đoạn ghi âm đêm đó ở Singapore... Tiếng chị gọi tên tôi trong khi đang làm chuyện đó với cô ta. Chị có biết nó kinh tởm thế nào không? Chị dùng tên của tôi làm gia vị cho cuộc vui của chị với người khác à?
Ling bàng hoàng mở đoạn ghi âm. Tiếng rên rỉ của Kan, và tiếng Ling mê man gọi
— Orm... Orm ơi... vang lên trong căn phòng vắng. Ling khuỵu xuống. Chị bị bỏ thuốc, chị gọi tên người mình yêu nhất trong cơn mê, nhưng trong tai Orm, đó là bằng chứng của sự đốn mạt.
— Chị không có... chị thực sự không nhớ gì cả...Ling nghẹn ngào.
— Vì chị không nhớ, nên chị không biết mình đã cuồng nhiệt thế nào đâu. Orm cầm túi xách, đứng dậy. Bồi thường hợp đồng chứ gì? Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản công ty sáng mai. Từ giây phút này, tôi chính thức nghỉ việc.
Ánh mắt Ling long sòng sọc, chị lao đến túm chặt lấy hai vai Orm, lắc mạnh như muốn đánh thức Orm khỏi quyết định điên rồ đó. Cơn hoảng loạn khiến Ling mất kiểm soát, giọng chị khản đặc, vừa ra lệnh vừa như van nài:
— Em lấy tiền ở đâu ra? Hơn 5 tỷ tiền bồi thường hợp đồng, em đào đâu ra hả Orm? Có phải em định đi vay nặng lãi, hay em định bán thân cho ai để lấy tiền rời xa chị?
Orm nhìn Ling, ánh mắt không một chút gợn sóng, chỉ có sự trống rỗng đến đáng sợ. Cô gỡ từng ngón tay của Ling ra khỏi vai mình, chậm rãi đáp:
— Tôi bán cái gì, vay của ai, sếp không cần quan tâm. Tôi thà mang nợ cả đời còn hơn phải hít thở chung một bầu không khí với loại người như chị. Tiền sẽ vào tài khoản công ty trước 9 giờ sáng mai. Đừng dùng quyền lực để ép tôi, vì chị chỉ có thể giữ được cái xác này, chứ tâm hồn tôi đã chết từ đêm ở Singapore đó rồi.
Ling cười điên dại, chị chặn cửa lại, lấy thân mình làm bức tường ngăn cản:
— Tôi không cho phép! Chừng nào tôi chưa ký vào đơn nghỉ việc, em vẫn là người của tôi. Em muốn bồi thường? Được, tôi tăng mức bồi thường lên gấp 10 lần! Tôi sẽ kiện em ra tòa, tôi sẽ khiến không một công ty nào trên đất Thái Lan này dám nhận em vào làm! Orm, đừng ép chị phải độc ác với em.
— Chị cứ việc làm đi.
Orm lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Ling
— Giết chết tương lai của tôi, dồn tôi vào đường cùng, đó là tất cả những gì chị có thể làm đúng không? Chị giống hệt ba chị, chỉ biết dùng tiền và quyền để chà đạp tình cảm của người khác.
Câu nói đó như một cái tát thứ hai giáng vào mặt Ling. Chị đau đớn lùi lại. Đúng lúc đó, điện thoại của Orm vang lên. Cô bắt máy ngay trước mặt Ling, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng một cách lạ thường:
— Vâng, em xong việc rồi. Anh đợi em ở dưới sảnh nhé... vâng, mình đi luôn.
Ling nghe thấy chữ "Anh", toàn thân chị run lên bần bật. Chị xông tới giật lấy điện thoại của Orm nhưng cô đã nhanh tay cất vào túi.
— Ai? Có phải vì nó mà em kiên quyết bỏ chị không?
Orm không trả lời, cô đẩy Ling sang một bên, kéo vali đi thẳng ra phía thang máy. Ling chạy đuổi theo, nhưng khi cửa thang máy mở ra, một người đàn ông lạ mặt, cao ráo và lịch lãm đã đứng sẵn ở đó. Anh ta nhẹ nhàng đỡ lấy vali cho Orm, rồi vòng tay qua eo cô một cách đầy tình tứ.
Trước khi cửa thang máy đóng lại, Orm nhìn Ling một lần cuối, đôi mắt không còn chút tình cảm:
— Người đàn ông này không giàu bằng chị, nhưng ít nhất... anh ấy sạch sẽ.
Cánh cửa khép lại. Ling quỵ xuống ngay giữa hành lang công ty, tiếng gào thét của chị vang vọng khắp tầng lầu tối tăm. Chị không chỉ mất cô ấy, mà còn bị cô ấy sỉ nhục bằng sự tồn tại của một người đàn ông khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co