25
Orm lảo đảo bước xuống giường, đôi chân run rẩy đến mức suýt ngã quỵ. Cô không thèm nhìn Ling lấy một lần, chỉ vơ vội chiếc áo choàng tắm mặc vào rồi lảo đảo đi thẳng vào phòng tắm.
Cạch–
Tiếng khóa trái cửa vang lên lạnh lùng như nhát dao cắt đứt mọi hy vọng của Ling.
Bên trong, Orm bật vòi sen ở mức mạnh nhất. Nước lạnh dội thẳng vào đỉnh đầu nhưng cô không thấy lạnh, vì nỗi nhục nhã đang thiêu đốt bên trong còn nóng hơn cả lửa. Cô nhìn vào gương, thấy những vết bầm tím, vết cắn của Ling hằn sâu trên cổ và ngực mình.
— Dơ bẩn... mình thật dơ bẩn...
Orm vớ lấy chiếc bàn chải tắm, đổ đầy xà phòng rồi bắt đầu chà xát lên những vết hằn đó. Nàng chà mạnh, thật mạnh. Làn da trắng ngần bắt đầu đỏ ửng, rồi trầy xước, máu rướm ra hòa cùng dòng nước lạnh, nhưng Orm như không biết đau. Cô chỉ muốn xóa sạch, xóa hết những hơi ấm, những dấu vết mà Ling đã để lại trên người nàng đêm qua.
— Cút đi... cút ra khỏi người tôi...Orm vừa chà vừa lẩm bẩm, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng.
Bên ngoài, Ling hoảng loạn đập cửa rầm rầm. Nghe tiếng nước chảy xiết và tiếng nấc cụt của Orm, tim chị như bị ai bóp nát.
— Orm! Mở cửa ra em! Đừng làm thế mà, chị xin em! Chị sai rồi, chị điên rồi... em đánh chị, giết chị cũng được, nhưng đừng tự hành hạ mình như thế.
Ling quỳ sụp xuống trước cửa phòng tắm, trán tựa vào cánh cửa gỗ, nước mắt chảy dài:
— Chị chỉ vì quá yêu em... chị sợ mất em... chị phát điên khi thấy thằng khác chạm vào em... Orm ơi, mở cửa cho chị đi...
Đáp lại Ling chỉ là tiếng bàn chải chà xát miệt mài trên da thịt và tiếng nức nở đến xé lòng của người con gái bên trong. Orm lúc này đã kiệt sức, cô ngồi bệt xuống sàn phòng tắm, để mặc nước dội xuống cơ thể đang rướm máu
Ling quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, tiếng đập cửa dừng lại, thay vào đó là những tiếng "chát, chát" ghê người. Chị tự tát vào mặt mình liên tiếp, mạnh đến nỗi khóe môi rướm máu, gương mặt đỏ bừng lên vì sự nhục nhã và hối hận.
— Orm... chị xin em... nghe chị nói một lần thôi...Giọng Ling khản đặc, nghẹn ngào giữa những cái tự tát
— Đêm ở Singapore... chị thề với em, chị không hề muốn làm điều đó. Chị chỉ nhớ mình uống ly rượu ở bữa tiệc, sau đó đầu óc quay cuồng. Chị về phòng, chị nhớ em đến phát điên nên mới cầm điện thoại gọi cho em...
Ling đấm mạnh vào cánh cửa phòng tắm, trán tựa sát vào gỗ, nước mắt chảy tràn qua những vết thương tự mình gây ra:
— Chị thề bằng cả mạng sống của mình... chị không hề chạm vào cô ta bằng sự tự nguyện. Trong cơn mê muội đó, chị chỉ gọi tên em, chị chỉ thấy gương mặt của em thôi. Chị không biết Kan đã làm gì, chị không biết tại sao cô ta lại ở đó... Chị bị gài, Orm ơi! Chị là kẻ khốn nạn vì đã để mình rơi vào bẫy, nhưng chị không phản bội em bằng trái tim này.
Bên trong phòng tắm, tiếng chà xát da thịt chợt dừng lại. Orm ngồi co rống giữa làn nước lạnh, đôi bàn tay đỏ rực vì bị bàn chải cào xước run rẩy bám vào thành bồn tắm. Những lời thú nhận đau đớn của Ling xuyên qua cánh cửa, đâm thẳng vào sự nghi hoặc trong lòng cô.
— Chị nói dối... Orm thì thào, giọng nói yếu ớt như hơi thở
— Chính tai tôi nghe... chính mắt tôi thấy hình ảnh đó...
— Nếu chị nói dối, cầu cho chị chết không toàn thây ngay lúc này.Ling gào lên, giọng lạc đi
— Chị điên vì ghen, chị dồn em vào đường cùng vì chị quá sợ mất em. Đêm qua chị là một con thú, chị đã làm hại em... chị đáng chết! Nhưng xin em đừng tin rằng chị yêu người khác. Cả đời này của Ling, chỉ có một mình Orm thôi.
Ling gục đầu xuống sàn, đôi vai run bần bật theo từng tiếng nấc. Chị không còn là một CEO quyền lực, chỉ còn là một kẻ tội đồ đang đợi chờ bản án tử hình từ người mình yêu nhất.
Cánh cửa phòng tắm khẽ "tạch" một tiếng, chốt khóa vừa được mở ra.
Cánh cửa phòng tắm mở ra chậm chạp, hơi nước lạnh lẽo tỏa ra ngoài như một lớp sương mù u ám. Orm bước ra, chiếc áo choàng tắm mỏng manh không che nổi những vết trầy xước đỏ hằn do bàn chải cào lên và những vết bầm tím từ trận cuồng loạn đêm qua.
Gương mặt cô tái nhợt, đôi mắt sưng mọng nhìn xuống người phụ nữ đang quỳ rạp dưới sàn với gương mặt sưng đỏ vì tự tát. Sự im lặng kéo dài khiến không gian như thắt lại.
— Vậy hãy chứng minh đi. Giọng Orm khô khốc, không một chút hơi ấm.
Ling ngẩng đầu lên, ánh mắt bừng lên một tia hy vọng mong manh nhưng đầy đau đớn:
— Orm... em nói sao?
Orm lùi lại một bước, tránh xa sự đụng chạm của Ling, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá:
— Chị nói chị bị gài, chị nói chị không nhớ gì... Vậy thì dùng cái quyền lực mà chị đã dùng để ép tôi quay về đây, dùng nó để lôi con người đó ra ánh sáng đi. Hãy đưa Kan đến đây, bắt cô ta nói ra toàn bộ sự thật trước mặt tôi. Nếu chị không làm được, thì tất cả những cái tự tát hay những lời thề thốt này... chỉ là một màn kịch rẻ tiền để lấp liếm cho sự đốn mạt của chị mà thôi.
Ling đứng bật dậy, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, máu từ khóe môi chảy xuống cằm:
— Được! Chị sẽ làm. Chị sẽ lột trần bộ mặt của cô ta, kể cả có phải đối đầu với ba chị hay phá hủy cả cái hợp đồng với Singapore đó. Đợi chị... làm ơn hãy đợi chị ở đây. Đừng biến mất nữa được không?
Orm không trả lời, nàng chỉ quay lưng lại, nhìn ra cửa sổ ban công vắng lặng. Bóng lưng cô nhỏ bé và cô độc đến mức khiến Ling muốn ôm lấy, nhưng chị biết mình không đủ tư cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co