35
6:00 sáng.
Tiếng gà rừng gáy vang vọng khắp xóm nhỏ, hòa cùng tiếng chổi quét lá khô xoàn xoạt ngoài sân của ba Orm. Trong căn phòng gỗ, Ling và Orm vẫn đang quấn chặt lấy nhau, ngủ say sưa sau một đêm vắt kiệt sức lực.
Rầm! Rầm! Rầm!
— Orm ơi! Cô Ling ơi! Dậy đi chợ sớm với mẹ nè hai đứa. Nay chợ huyện có mẻ cá linh tươi rói, mẹ mua về làm lẩu đãi cô Ling! Tiếng mẹ Orm dõng dạc ngay sát cửa phòng, kèm theo tiếng đập cửa khiến cái vách gỗ rung lên bần bật.
Ling giật bắn mình, theo bản năng bật dậy như lò xo nhưng vì chân đang bị vướng vào mền nên chị mất đà, suýt chút nữa là nhào xuống đất.
— Cái... cái gì vậy? Động đất hả Orm? Ling ngơ ngác, tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở hỏi.
Orm thì hoảng loạn hơn gấp bội. Nàng bật dậy, nhìn xuống thân hình không mảnh vải che thân của mình và Ling, rồi nhìn đống quần áo tối qua bị quăng vương vãi mỗi nơi một chiếc – cái trên đầu tủ, cái dưới gầm giường.
— Chết em rồi! Mẹ... mẹ chờ xíu, con đang... con đang thay đồ! Orm hét vọng ra, giọng run cầm cập, tay cuống cuồng vớ lấy cái áo thun đại dưới sàn tròng vào đại.
Ling cũng quýnh quáng không kém, chị bò lồm cồm dưới đất để tìm cái quần đùi của mình, miệng thì lẩm bẩm:
— Trời đất ơi, sếp tổng mà đi trốn mẹ vợ như trốn nợ thế này...
— Cô Ling dậy chưa con? Có lạ chỗ khó ngủ hông? Để mẹ vào dọn dẹp phòng cho luôn nhé, lát về hai đứa chỉ việc ăn thôi!
— Mẹ Orm tay đã đặt lên nắm cửa, định bụng đẩy vào vì nghĩ con gái mình không bao giờ khóa cửa phòng.
— ĐỪNG! MẸ ĐỪNG VÀO! Orm lao ra chặn cửa, mặt cắt không còn giọt máu, trong khi Ling đang loay hoay mặc ngược cái áo sơ mi cây dừa.
Sau một hồi vật lộntrong im lặng đầy kịch tính, cuối cùng hai người cũng chỉnh đốn được trang phục. Orm hé cửa, thò cái mặt phờ phạc ra nhìn mẹ.
— Dạ... tụi con dậy rồi mẹ. Chị Ling... chị ấy đang... tập thể dục buổi sáng bên trong ạ.
Mẹ Orm nhìn con gái với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi ngó vào thấy Ling đang đứng giữa phòng, mồ hôi nhễ nhại đang làm động tác vươn vai một cách cực kỳ giả trân
— Tập thể dục gì mà mặt mũi tái mét, mắt thâm quầng hết trơn vậy cô Ling? Hay đêm qua phòng có muỗi? Mẹ Orm tủm tỉm cười, tay xách cái giỏ đi chợ.
Ling cười gượng gạo, tay gãi gãi đầu:
— Dạ... tại không khí ở quê trong lành quá, con tập hăng say quá bác ạ...
Sau một đêm hoạt động năng suất, giờ đây trông Ling tươi tỉnh lạ thường, mái tóc cột cao gọn gàng, tay xách cái giỏ mây to đùng của mẹ Orm, miệng cười hì hì đầy nịnh nọt.
— Dạ bác gái cứ nghỉ ngơi, để tụi con đi chợ cho ạ. Cháu rành đường lắm, bác yên tâm! Ling dõng dạc nói, rồi quay sang nháy mắt với Orm.
Orm chẳng thèm nhìn chị lấy một cái, cô lẳng lặng bước đi trước, gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi và đỏ bừng vì xấu hổ mỗi khi nhớ lại tiếng "két... két..." của cái giường gỗ đêm qua. Suốt dọc đường ra chợ huyện, Orm cứ lầm lũi đi, bỏ mặc Ling lạch bạch xách giỏ chạy theo sau.
— Thôi mà Orm... Chị biết lỗi rồi mà. Đừng giận chị nữa nha? Ling vừa chạy vừa năn nỉ, giọng nũng nịu hết mức
— Chị thề luôn đó, lần cuối nha... à không, ý chị là... lần sau chị sẽ nhẹ nhàng hơn, hứa luôn!
— Chị còn nói nữa là em bắt xe lên Bangkok ngay bây giờ đó! Orm gắt khẽ, đôi mắt lườm Ling cháy máy khiến vị CEO quyền lực tức khắc im bặt, mặt xị xuống tội nghiệp.
Đang lúc bầu không khí giữa hai người còn căng thẳng, thì từ xa, một tiếng gọi lảnh lót vang lên:
—Ủa! Orm đó hả em? Đi chợ sớm vậy cưng?
Là Tèo. Anh chàng hàng xóm vẫn với cái phong cách trai quê nhiệt tình quá mức, đang đứng bên sạp cá lóc đồng, tay cầm con cá to tướng vừa quẫy đuôi đành đạch. Tèo chạy lại gần, mắt cứ dán chặt vào gương mặt có phần hồng hào lạ thường của Orm:
— Nè, sao nay nhìn Orm tươi tắn, nhuận sắc hẳn ra nha. Có phải về quê hít thở không khí trong lành nên khỏe ra không? Hay là... đêm qua ngủ ngon quá nên nhìn mặn mà dữ thần vậy?
Vừa nói, Tèo vừa cười hì hì, định đưa tay vỗ vai Orm theo thói quen hàng xóm láng giềng.
Ling đứng ngay bên cạnh, máu ghen trong người lập tức bốc lên ngùn ngụt. Ánh mắt Ling sắc lẹm như dao cạo, chị siết chặt quai giỏ mây, nhìn chằm chằm vào con cá lóc to đùng trong tay Tèo.
Trong đầu Ling lúc này chỉ có một suy nghĩ:
— Mẹ kiếp, dám nhìn vợ tao bằng cái ánh mắt đó à? Có tin tôi cầm con cá lóc này đập cho anh một trận hông?
Ling bước lên phía trước, chắn ngang giữa Tèo và Orm, nở một nụ cười kinh doanh nhưng đầy sát khí:
— Chào anh Tèo. Orm mệt nên nay không muốn nói chuyện đâu. Anh lo bán cá của anh đi, con cá lóc này nhìn cũng... cứng đầu y hệt anh vậy đó!
Dứt lời, Ling nắm lấy tay Orm kéo đi xềnh xệch, không quên để lại cho Tèo một cái liếc mắt sắc lẹm khiến anh chàng đứng hình, tay vẫn cầm con cá lóc.
Dù đang bị Orm chiến tranh lạnh, nhưng bản tính đào hoa thì không thể giấu đi đâu được. Bước chân vào khu chợ huyện đông đúc, Ling trong bộ đồ giản dị thôi cũng đủ tỏa sáng lấp lánh giữa đám đông. Chiều cao nổi bật, gương mặt sắc sảo và thần thái ngời ngời khiến mấy em gái bán rau, bán thịt cho tới mấy cô nữ sinh đi chợ sớm đều phải ngoái nhìn theo.
— Trời ơi, chị kia là ai mà đẹp dữ thần vậy mậy? Nhìn như diễn viên trên tivi á!
— Hình như bạn của con Orm nhà bác Ba, nhìn phong cách quá xá...
Tiếng xì xào bàn tán lọt vào tai, Ling đắc ý lắm. Chị vốn dĩ đang xị mặt vì bị Orm ngó lơ, nay thấy mình vẫn còn sức hút thì máu nghề nghiệp nổi lên.
Ling khẽ vuốt lại mái tóc, chỉnh lại cái giỏ mây bên tay, rồi bất ngờ quay sang phía mấy em gái đang đỏ mặt phía sạp hoa quả.
Chị nhếch môi, nở một nụ cười thương hiệu – cái kiểu cười nửa miệng, ánh mắt phong tình vạn chủng, vừa lịch thiệp vừa đầy ẩn ý như đang muốn hốt hồn người ta ngay tại chỗ.
BỐP!
Một tiếng động khô khốc vang lên giữa chợ.
Ling giật nảy mình, ôm chặt lấy cái đầu vừa bị tác động vật lý đau viếng người. Cú vả dứt khoát của Orm khiến Ling suýt chút nữa là cắm mặt vào đống dưa hấu bên cạnh.
— A... đau! Orm... sao em đánh chị? Ling mếu máo, tay xoa xoa chỗ đau, nhìn Orm với ánh mắt tội nghiệp.
Orm khoanh tay trước ngực, mặt lạnh như tiền, đôi mắt sắc lẹm lườm Ling như muốn thiêu cháy cái nụ cười tán gái vừa rồi:
— Chị đi chợ hay đi tuyển nhân viên mà cười hố hố với người ta vậy? Có tin tôi để chị ở lại đây bán thân trả tiền cá lóc không?
— Chị... chị chỉ thân thiện thôi mà... Ling lý nhí, bao nhiêu cái uy phong của vị sếp tổng vừa rồi bay sạch sành sanh trước cơn lôi đình của vợ hiền.
Mấy em gái xung quanh thấy cảnh đó thì vội vàng quay đi, không dám nhìn thêm nữa. Orm không nói không rằng, giật lấy cái giỏ từ tay Ling rồi đi phăm phăm về phía sạp thịt heo.
Ling hớt hải chạy theo sau, vừa đi vừa xoa đầu, miệng lẩm bẩm:
— Đúng là hổ dữ ở nhà... tối qua thì rên rỉ ngọt ngào, sáng ra đã biến thành sư tử Hà Đông rồi. Khổ thân mình quá mà!
Trận hùng hổ tán gái giữa chợ của Ling nhanh chóng bị dập tắt bởi cái tát "trời giáng" của Orm. Ling lủi thủi xách giỏ theo sau, mặt xị ra như bánh bao chiều, thi thoảng lén nhìn biểu cảm của Orm để dò xét tình hình.
Về đến nhà, chưa kịp đặt giỏ xuống để nghỉ ngơi, mẹ Orm đã đon đả bưng ra một chậu nước nóng cùng hai con vịt béo tròn:
— Hai đứa về đúng lúc lắm! Cô Ling nè, bác nghe Orm nói cháu giỏi giang lắm, cái gì cũng biết làm. Thôi thì sẵn tiện cháu phụ bác nhổ lông vịt nha, trưa nay làm món vịt nấu chao đãi cả nhà.
Ling đứng hình mất 5 giây. Đôi bàn tay vốn chỉ quen ký hợp đồng triệu đô và... "oanh tạc" cơ thể Orm đêm qua, giờ đây phải đối mặt với hai đối thủ đầy lông lá. Chị nhìn sang Orm cầu cứu, nhưng cô nàng chỉ nhướn mày, thản nhiên ngồi xuống ghế đẩu, cầm dao gọt gừng:
— Dạ đúng rồi đó mẹ. Chị Ling ở thành phố là chuyên gia xử lý mấy việc khó nhằn này lắm. Chị làm đi nhé, em tin chị!
Mẹ Orm vừa đi vào bếp, Ling đã vội thì thầm:
— Orm... cứu chị... Chị thề là chị chưa bao giờ làm cái này luôn á. Nhìn nó... ghê quá!
— Ai biểu ban nãy cười với mấy em gái sạp trái cây chi? Giờ thì lo mà thân thiện với hai con vịt này đi! Orm nói bằng giọng không chút khoan nhượng, nhưng nhìn cái bộ dạng lóng ngóng, tay chân run rẩy của Ling khi cố nhổ từng sợi lông tơ, cô lại thấy buồn cười đến mức phải nén tiếng cười vào trong.
— Trời ơi... nó cạp chị! Orm ơi con vịt này nó còn sống, nó cạp chị nè! Ling hét toáng lên khi con vịt khẽ quẫy mạnh, chị suýt chút nữa là ngã ngửa ra sau.
Cả sân nhà vang lên tiếng cười giòn giã của ba mẹ Orm. Ngay cả Orm cũng không nhịn được nữa, cô đặt dao xuống, tiến lại gần rồi vừa cười vừa cầm tay Ling chỉ dẫn:
— Đúng là đồ ngốc... Cầm thế này nè. Làm cho đàng hoàng đi, không trưa nay mẹ cho chị nhịn đói đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co