Truyen3h.Co

Thất nghiệp

5

ling2kwong1209

Orm dựa lưng vào ghế sofa trong văn phòng, vỗ vỗ cái bụng đã no căng, cảm giác hạnh phúc dâng trào đến mức quên luôn mình đang ngồi đối diện với "phù thủy" tập đoàn.

Ling thong thả dùng khăn giấy lau tay, nhìn bộ dạng thỏa mãn của Orm mà khóe môi khẽ nhếch lên. Cô không thúc ép, chỉ nhẹ nhàng nói:

— Ăn xong rồi thì nghỉ một chút đi. Tí nữa đi cùng tôi đến kho lưu trữ đá quý của công ty.
Orm đang định lim dim ngủ nghe thấy thế thì bật dậy như lò xo, mắt tròn xoe:

— Dạ? Kho lưu trữ á? Cái nơi mà chứa toàn kim cương với hồng ngọc to bằng quả trứng gà mà báo chí hay nói đó hả sếp?

— Cứ cho là vậy đi.
Ling đứng dậy, thu dọn xấp tài liệu trên bàn
— Tôi muốn em tận mắt thấy những viên đá nguyên bản nhất trước khi chúng được đưa lên sàn đấu giá. Phải hiểu được cái 'tâm' của viên đá thì lúc em cầm máy ảnh, bức hình mới có linh hồn.

Khoảng 2 giờ chiều, Ling dẫn Orm xuống tầng hầm sâu nhất của tòa nhà. Khác với vẻ nhộn nhịp của các phòng ban phía trên, nơi này im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân gõ trên sàn đá. Sau khi đi qua hệ thống quét võng mạc và mật mã kép,
cánh cửa thép dày nặng nề chuyển động, mở ra một không gian làm Orm suýt tí nữa thì đánh rơi cái máy ảnh.

Bên trong không phải là những tủ kính trưng bày bình thường. Đó là một căn phòng lạnh với ánh sáng tím mờ ảo, nơi hàng trăm khối đá quý thô được đặt trên những bục nhung đen. Dưới ánh đèn LED chuyên dụng, chúng tỏa ra những luồng sáng mê hoặc, lấp lánh như một dải ngân hà bị nhốt lại trong lòng đất.

— Oa.., cái này là thật hết ạ? Orm thốt lên, giọng run run vì phấn khích.

— Không lẽ giả?

– Ling điềm tĩnh bước giữa những bục đá, phong thái của một người chủ thực thụ

Orm như cá gặp nước, cô nàng lật đật lấy máy ảnh ra, bắt đầu điều chỉnh thông số. Cô quỳ hẳn xuống sàn để chọn góc chụp đẹp nhất cho một khối Sapphire xanh thẳm. Sự chuyên nghiệp và ánh mắt say mê của Orm lúc làm việc khiến Ling đứng bên cạnh cũng phải lặng người quan sát.

Bất chợt, Ling bước tới, bàn tay thon dài mượn lấy chiếc máy ảnh đang treo trên cổ Orm.

— Mượn máy một chút. Để xem góc nhìn của nhiếp ảnh gia và người kinh doanh khác nhau thế nào.
— Ơ, chị biết dùng không đó? Orm lo lắng nhìn "cần câu cơm" của mình.

Ling không trả lời, cô thành thạo xoay vòng lấy nét, nhưng thay vì hướng ống kính về phía những viên đá đắt giá, cô lại hướng nó về phía... Orm.
Dưới ánh sáng phản chiếu từ những viên đá quý, gương mặt Orm hiện lên đầy sức sống, đôi mắt sáng rực như chứa cả bầu trời sao.
Tạch.

— Nè! Sao sếp lại chụp em? Orm đỏ mặt, chạy lại định giật máy
— Em chưa tạo dáng gì hết, mặt mũi đang lem nhem nè.

Ling xem lại bức ảnh trên màn hình, rồi nhìn sang cô gái đang lúng túng trước mặt. Cô khẽ nói, giọng trầm thấp giữa không gian tĩnh mịch:

— Đá quý quý giá nhất cũng chỉ là những vật thể vô tri. Nhưng con người lúc đang say mê làm việc... mới là thứ đáng để bắt trọn khoảnh khắc nhất.

Orm đứng hình.
— Thôi chết mẹ... lại nữa rồi! Nàng thầm gào thét trong lòng. Cái người phụ nữ này, lúc thì lạnh như băng, lúc thì trêu chọc đến đỏ mặt, lúc lại nói mấy câu khiến tim người ta muốn nhảy khỏi lồng ngực thế này thì ai mà chịu nổi?

— Giám đốc... chị mà cứ thả thính nhân viên kiểu này là em kiện lên công đoàn đấy nhé! Orm lầm bầm, cố giấu đi sự bối rối.
Lingling khẽ cười, trả lại máy ảnh cho Orm, ngón tay vô tình lướt qua bàn tay nàng:
— Kiện đi. Tôi chính là chủ tịch công đoàn ở đây mà.

Orm gãi gãi đầu, cố xua đi cái không khí "ám muội" vừa rồi bằng cách quay lại với những khối đá lấp lánh xung quanh. Cô nhìn một viên kim cương thô to bản, tò mò hỏi:

— Mà sếp nè, chị thích đá quý lắm sao? Ý em là... mê mẩn chúng ấy? Hay tại vì đây là truyền thống gia đình nên chị phải theo?

Ling thong thả bước đến bên một tủ kính chứa những tài liệu niêm phong, gương mặt trở lại vẻ điềm tĩnh của một nhà lãnh đạo chiến lược. Cô không trả lời ngay mà khẽ chạm tay vào mặt kính lạnh.

— Thích hay không đối với tôi không quan trọng bằng việc hiểu giá trị của chúng.

Ling quay sang nhìn Orm

— Thực ra, đá quý chỉ là một phần trong hệ sinh thái của Kwong Group thôi. Công ty mình là một tập đoàn đa ngành. Mảng trang sức cao cấp này là bộ mặt thương hiệu, giúp mình khẳng định vị thế và uy tín trên thị trường thượng lưu.

Ling giải thích thêm, giọng nói rành rọt như đang giảng giải một bài toán kinh tế:

— Từ cái uy tín của mảng đá quý, tôi mới có bàn đạp để lấn sân sang quản lý quỹ đầu tư, cổ phiếu và cả bất động sản nghỉ dưỡng.

— Em thấy đó, đá quý là thứ tài sản hữu hình, nó không bao giờ mất giá. Nó là bảo chứng cho dòng tiền của tập đoàn. Nên việc em chụp bộ ảnh này không chỉ đơn giản là bán một sợi dây chuyền, mà là đang củng cố cái hình ảnh quyền lực'cho cả một đế chế tài chính phía sau.

Orm nghe mà há hốc mồm, cái đầu nhỏ của cô nàng bắt đầu quay cuồng với những thuật ngữ kinh tế.

— Trời đất... hóa ra mấy viên đá này gánh team kinh vậy hả sếp? Em cứ tưởng chị chỉ mở tiệm vàng quy mô lớn thôi chứ.

Ling bật cười trước cách ví von của Orm:

— Tiệm vàng quy mô lớn? Em đúng là... Nếu chỉ là bán vàng bạc đơn thuần, tôi đã không phải thức trắng đêm để xem bảng điện tử chứng khoán hay theo dõi giá vàng thế giới rồi. Kinh doanh là một bàn cờ, và đá quý là những quân cờ quan trọng nhất.
Ling tiến lại gần Orm, thanh âm trở nên trầm ấm hơn:

—Nhưng mà... đứng giữa đống quân cờ khô khan này cả ngày cũng mệt mỏi lắm. Thế nên tối hôm trước tôi mới ngồi thẫn thờ ở quán cháo đó.

Orm im lặng, nghĩ
— Thì ra đằng sau những con số cổ phiếu nhảy múa và những viên kim cương tiền tỷ kia, Ling phải gánh vác cả một hệ thống khổng lồ.

— Dạ, sếp đừng có thuyết trình nữa, em nhức đầu quá!
Orm cười , giơ máy ảnh lên – "Chị cứ lo trị quốc bình thiên hạ đi, còn cái việc làm cho mấy 'quân cờ' này trông lung linh nhất để chị đi loè thiên hạ... cứ để nhiếp ảnh gia Orm lo!

Ling nhìn vẻ tự tin của cô gái nhỏ, cảm thấy gánh nặng trên vai mình dường như nhẹ đi đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co