H
Dù miệng thì mắng Ling vô tri, nhưng nhìn cái bản mặt buồn thiu, rũ rượi như cún con sắp bị bỏ rơi của chị, Orm lại thấy lòng mình mềm xèo. Nàng thở dài, bước lại gần chiếc vali đang xếp dở, rồi bất ngờ vòng tay qua cổ Ling, kéo chị sát lại.
— Thôi được rồi... coi như tiếp thêm năng lượng cho chị đi công tác. Nhưng mà... nhẹ thôi đó nha, chiều chị còn phải lên máy bay.
Ánh mắt Ling đang từ u sầu lập tức sáng rực lên như vớ được vàng. Chị không đợi Orm nói hết câu, đôi tay hư hỏng đã siết chặt lấy eo nàng, nhấc bổng Orm lên đặt ngồi lên cạnh chiếc vali to đùng giữa sàn phòng.
— Vợ là nhất! Chị hứa... sẽ nạp pin thật nhanh nhưng thật chất lượng!
Ling vùi đầu vào hõm cổ Orm, hít hà mùi hương sữa tắm thanh mát xen lẫn mùi cơ thể đặc trưng khiến chị mê mẩn. Đôi môi nóng bỏng của vị tổng tài bắt đầu rải những nụ hôn gấp gáp từ xương quai xanh đi lên vành tai, khẽ cắn nhẹ khiến Orm rùng mình, đôi chân thon dài vô thức quấn chặt lấy hông Ling.
— Ưm... Ling... sấy tóc... còn chưa khô... Orm lí nhí, hơi thở bắt đầu dồn dập.
— Để tí chị sấy cho khô luôn một thể. Ling cười gian tà, bàn tay luồn vào trong vạt áo sơ mi rộng thùng thình của Orm, thô bạo nhưng cũng đầy nâng niu mà trụ lấy đôi gò bồng đảo mềm mại.
Chị cúi xuống, ngậm chặt lấy nụ hoa đang run rẩy qua lớp vải mỏng, vừa day nhẹ vừa mút mát tạo nên những âm thanh ẩm ướt đầy ám muội. Orm ngửa cổ ra sau, tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra khỏi kẽ răng. Cảm giác trống rỗng và thèm khát từ đêm qua lại bùng lên mãnh liệt.
Ling quỳ giữa hai chân Orm, ánh mắt thâm tình nhìn cô:
— Lần này chị dùng bao... đàng hoàng luôn nè. Không để vợ phải lo nữa.
Khoảnh khắc Ling thúc mạnh vào trong, Orm khẽ nấc lên, bấu chặt móng tay vào bả vai săn chắc của chị. Sự lấp đầy quen thuộc khiến cả hai cùng run rẩy. Ling không hề vội vàng, chị bắt đầu những nhịp đưa đẩy nhịp nhàng nhưng sâu hoắm, mỗi lần chạm vào điểm nhạy cảm đều khiến Orm cong người lên vì sung sướng.
— A... chậm... chậm lại... Ling...ưm ư â aaaaaaaa
— Chị đang sạc pin mà... em phải cho chị đầy bình chứ... Ling thì thầm, mồ hôi lấm tấm trên trán rơi xuống ngực Orm.
Nhịp đưa đẩy của Ling bắt đầu mất kiểm soát khi cơn hưng phấn bốc lên đến đỉnh điểm.
Ling nghiến răng, đôi mắt mèo đỏ ngầu vì dục vọng, chị nắm chặt lấy hai cổ tay Orm đóng đinh lên nệm, hông thúc mạnh và sâu đến mức khiến Orm phải ngửa cổ ra sau, tiếng rên rỉ vỡ vụn thành những hơi thở dốc dồn dập.
— Ưm... Ling... mạnh... mạnh quá... chậm lại...
— Ă â aaaaaa Ling...từ từ...em hông chịu được nữa ă aaaaaaaaa
Orm bị rung lắc dữ dội theo từng cú nắc của Ling, đôi chân thon dài quấn chặt lấy thắt lưng chị như muốn tìm một điểm tựa giữa cơn sóng tình đang cuộn trào. Cảm giác ma sát nóng bỏng khiến đại não nàng tê dại.
Đang giữa lúc cao trào, Ling bỗng khựng lại một giây, hơi thở hổn hển phả vào tai Orm. Ánh mắt chị nhìn xuống nơi giao thoa giữa hai cơ thể, rồi nhìn gương mặt đẫm mồ hôi, đôi môi sưng đỏ đầy mời gọi của vợ mình.
Cơn hưng phấn bùng nổ khiến lý trí của vị tổng tài bay sạch sành sanh.
Chị đột ngột rút ra, bàn tay run rẩy xé toạc cái bao cao su đang dùng dở, vứt thẳng nó vào sọt rác không thương tiếc.
— Vợ... chị chịu không nổi nữa.
— Ling! Chị... chị điên rồi! Chiều chị đi... Orm chưa kịp nói hết câu đã bị Ling chặn đứng bằng một nụ hôn sâu đến nghẹt thở.
Ling nắc mạnh và nhanh hơn bao giờ hết, mỗi cú thúc đều mang theo sự chiếm hữu điên cuồng.
— A... Ling... sâu quá... không được...ă aaaaaa â...Ling
Sau khi vứt chiếc bao cao su sang một bên, Ling không để Orm kịp định thần. Ling nằm xuống giường, xoay người Orm lại rồi bế thốc nàng lên, đặt Orm ngồi đối diện ngay trên đùi mình.
Tư thế này khiến sự thâm nhập càng trở nên sâu hoắm và trực diện. Orm thốt lên một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, hai tay bấu chặt vào đôi vai săn chắc của Ling để giữ thăng bằng.
— Ling... sâu quá... ưm...
— Ling...Lingggggg ă â
Mỗi cú thúc ngược đầy uy lực của Ling khiến Orm nẩy người lên, tiếng rên rỉ không còn kiềm chế được nữa mà vang vọng khắp căn phòng:
— A... ha... mạnh... mạnh nữa... Ling ơi...
Ling vừa nắc mạnh từ dưới, vừa vùi đầu vào đôi gò bồng đảo của Orm mà cắn mút, để lại những vết hằn đỏ hỏn đánh dấu chủ quyền.
— Rên lớn lên em... Chị muốn nghe giọng em...
— Aaaaa rên lớn lên vợ...Orm...
Ling khàn giọng, nhịp hông càng lúc càng điên cuồng hơn.
Orm ngửa cổ ra sau, mái tóc rối bời rũ xuống, đôi mắt lờ đờ vì cực khoái. Nàng cảm nhận được từng đợt nóng hổi của Ling đang va chạm mạnh mẽ vào điểm nhạy cảm sâu nhất bên trong mình. Cảm giác da thịt ma sát trực tiếp, không có gì ngăn cách khiến Orm run rẩy dữ dội.
— A... Ling... em... em sắp... chậm... không... mạnh lên...ă â aaaaaa đừng...
Ling gầm nhẹ một tiếng, hai tay siết chặt lấy mông Orm, nâng người cô lên rồi dập mạnh xuống.
Đến khoảnh khắc cao trào nhất, Ling thúc nhanh mấy chục cú liên tiếp từ dưới lên, đưa cự vật chạm đến tận cùng tử cung của Orm. Toàn bộ dòng tinh túy nồng ấm phun trào mãnh liệt, tràn trề lấp đầy khoang chứa nhạy cảm.
Orm nấc nghẹn, cả người co thắt dữ dội, gục đầu lên vai Ling mà thở dốc, mồ hôi của cả hai hòa quyện vào nhau đầm đìa.
Ling vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy Orm, hít hà mùi hương trên cổ cô đầy luyến tiếc. Chị khẽ thì thầm, giọng vẫn còn run vì dư chấn:
— Đầy rồi... Giờ thì chị yên tâm đi công tác rồi. Dấu ấn này... em phải giữ cho kỹ đó nha.
Orm mệt lả, tay đánh nhẹ vào lưng Ling một cái yếu ớt:
— Đồ súc vật... Chị định để tôi đi tắm đến bao giờ mới sạch chỗ này đây...
Ling cười hì hì, hôn chụt một cái vào đôi môi sưng đỏ của Orm rồi mới luyến tiếc rút ra, để mặc cho dấu ấn của mình từ từ chảy ra ngoài, lem nhem trên đùi nàng. Chị bế thốc Orm vào phòng tắm để tắm chung một lần cuối trước khi ra sân bay,.
Tiễn cái đồ sếp tổng vòi vĩnh kia ra cửa với một nụ hôn tạm biệt còn vương mùi vị nồng cháy, Orm đứng tựa cửa nhìn theo chiếc xe lao đi mà chân vẫn còn hơi run. Cảm giác ấm nóng, đầy ắp bên trong mà Ling để lại khiến nàng đỏ mặt, khẽ rùng mình nhớ lại những cú nắc điên cuồng lúc nãy.
Orm lủi thủi đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương với bờ môi sưng đỏ và vài dấu hickey đậm nét trên cổ, nàng khẽ mắng thầm:
— Đồ súc vật, đi rồi còn hành người ta thế này.
Nàng với tay lấy chiếc điện thoại, định bụng tra xem hiệu thuốc gần nhất để mua thyoocs khẩn cấp. Ngón tay dừng lại trên màn hình, Orm lưỡng lự. Nàng tính toán lại chu kỳ của mình, rồi lại nhớ đến cái vẻ mặt hớn hở của Ling lúc phun trào vào bên trong mình mà không thèm dùng đồ bảo hộ.
— Hừm... chắc không dính đâu nhỉ? Mình cũng đâu có dễ đậu thế. Orm tự nhủ, gương mặt hiện lên vẻ phân vân.
Nàng nhớ lại lời Ling thầm thì lúc nãy:
— Chị muốn để lại dấu ấn của chị trong em...Cái ý nghĩ có một tiểu Ling hay tiểu Orm bỗng nhiên xẹt qua đầu làm nàng thấy tim mình hẫng đi một nhịp, vừa lo sợ nhưng cũng có chút gì đó... ngọt ngào lạ lẫm.
— Thôi, chắc một lần không sao đâu. Với lại giờ mà lết bộ ra hiệu thuốc với cái dáng đi này, người ta nhìn vào biết ngay vừa mới làm loạn xong, xấu hổ chết mất!
Thế là Orm quăng điện thoại sang một bên, quyết định... mặc kệ sự đời. Nàng leo lên giường, vùi đầu vào chiếc gối còn vương mùi nước hoa của Ling, đánh một giấc ngủ bù, bỏ qua luôn ý định mua thuốc.
Sau khi vét sạch chút sức lực cuối cùng của Orm trên chiếc vali, Ling mới lưu luyến rời nhà. Vừa bước chân lên khoang thương gia, thắt dây an toàn xong xuôi là vị tổng tài này lập tức lấy điện thoại ra, bắt đầu chiến dịch tấn công bằng tin nhắn nũng nịu khiến Orm ở nhà chỉ biết ôm mặt vì... sến.
Ling: Vợ ơi... chị ngồi trên máy bay rồi nè. Mà sao chị thấy người nhẹ bẫng hà, hình như hồn chị còn kẹt lại ở chỗ cái vali nhà mình rồi hay sao á 😭.
Ling: Hồi nãy chị nạp pin hơi quá tay, giờ tự nhiên thấy nhớ mùi của em kinh khủng. Ghế máy bay rộng quá, không có em ngồi lên đùi nhấp... à mà thôi, chị lại thấy nóng trong người rồi.
Ling: Orm ơi... em tắm chưa? Chị đi có 3 ngày mà sao cảm giác như đi đày 30 năm vậy trời. Hức hức...
Orm đang nằm bẹp trên giường, đọc mấy dòng tin nhắn mà vừa buồn cười vừa đỏ mặt. Cô gõ cạch cạch:
Orm: Chị lo mà ngủ một giấc đi! Sang tới nơi còn họp hành. Đồ sếp tổng gì mà hở ra là mè nheo như con nít vậy?
Ling: Con nít này chỉ muốn bú... à nhầm, muốn được em dỗ dành thôi mà 🥺. Em biết không, lúc nãy chị nhìn xuống tay mình, vẫn còn thấy vết cào của em nè. Đau thì có đau mà sướng thì... hì hì.
Ling: Máy bay sắp cất cánh rồi, chị phải tắt máy đây. Hôn em 1000 cái! Yêu vợ nhất trên đời! ❤️❤️❤️
Orm nhìn màn hình điện thoại tối dần, khóe môi khẽ cong lên. Nàng đưa tay sờ nhẹ xuống bụng dưới, cảm giác âm ấm vẫn còn vương vấn đâu đó. Cô tặc lưỡi:
— Đúng là cái đồ dẻo miệng... Mà thôi, nhìn chị ấy tội nghiệp vậy, mình cũng chẳng nỡ đi mua thuốc làm gì. Một lần chắc không dính đâu... nhỉ?
Đêm muộn ở bên kia múi giờ, Ling vừa kết thúc cuộc họp tiệc tối xã giao mệt mỏi là phi ngay về khách sạn, quăng luôn cái áo vest sang một bên để gọi video cho Orm. Màn hình vừa hiện lên gương mặt ngái ngủ nhưng vẫn xinh đẹp của vợ, Ling đã xìu mặt xuống nũng nịu:
— Vợ ơi... chị xong việc rồi nha... chán quá hà. Nhớ em muốn xỉu luôn, ở đây đồ ăn chẳng ngon, giường thì rộng mà lạnh lẽo quá chừng.
Orm đang nằm lười biếng trên giường, nhìn cái bản mặt tội nghiệp của sếp tổng qua màn hình, nàng khẽ nhướn mày trêu chọc:
— Xong rồi hả? Thế có em Kaew nào ở đó không? Có ai chân dài tới nách mời sếp Ling đi tăng hai, tăng ba không đó?
Nghe đến cái tên oan gia ngõ hẹp, Ling suýt chút nữa là rớt luôn cái điện thoại. Chị cuống cuồng giơ tay lên thề thốt, mặt đỏ bừng vì vừa tức vừa cuống:
— Ormmmm... chuyện từ đời kiếp nào rồi! Em đừng có lôi cái tên đó ra hù chị mà. Chị thề là cả tối nay mắt chị chỉ nhìn vào tài liệu với nhìn đồng hồ để được về gọi cho em thôi đó 😭.
Ling xoay camera một vòng quanh căn phòng khách sạn sang trọng nhưng vắng vẻ để minh oan.
— Em nhìn đi, phòng chỉ có mình chị thôi nè. Chị còn đang mặc nguyên bộ đồ đi làm vì nhớ em quá chưa kịp tắm luôn á. Kaew nào ở đây? Chỉ có một mình mèo con của em đang bị bỏ đói ở xứ người thôi nè vợ ơi...
Orm nhìn điệu bộ giãy nảy lên vì sợ vợ ghen của Ling mà không nhịn được cười. Nàng thong thả kéo cổ áo sơ mi trễ xuống một chút, cố ý để lộ bờ vai trắng ngần còn vương chút dấu vết mờ nhạt:
— Thế à? Vậy thì ngoan đi. Chị mà léng phéng phé với em nào là cái thẻ của chị... tôi quẹt sạch bách luôn đó nha.
Thấy Orm bắt đầu dụi mắt, giọng cũng đã lí nhí vì buồn ngủ, Ling dù trong lòng đang gào thét vì nhớ vợ nhưng cũng không đành lòng bắt nàng thức thêm nữa. Ánh mắt chị bỗng trở nên dịu dàng lạ thường, giọng thấp xuống đầy cưng chiều:
— Thôi, vợ ngủ đi nha. Chị biết em mệt rồi... Chị cũng chuẩn bị đi tắm rồi nghỉ ngơi đây. Ngủ ngon nha cục cưng của chị, yêu em nhất trên đời! Chụt!
Ling chờ cho đến khi Orm mỉm cười gật đầu rồi mới lưu luyến nhấn nút ngắt cuộc gọi. Căn phòng khách sạn sang trọng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường. Chị ném chiếc điện thoại xuống nệm, ngả người ra sau thở dài một tiếng đầy thỏa mãn.
Thay vì đi tắm ngay, Ling lại vớ lấy điện thoại, mở album ảnh Bí mật ra. Bên trong toàn là những tấm hình của Orm: lúc cô đang tập trung viết lách, lúc cô đang dỗi hờn, và cả... tấm hình tiếp năng lượng nóng bỏng mà Orm vừa gửi lúc sáng ở sân bay.
Ling phóng to tấm hình đó lên, ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng trên màn hình, dừng lại ở bờ vai trắng ngần và cái xương quai xanh quyến rũ của vợ. Chị khẽ mỉm cười một mình, ánh mắt lấp lánh sự chiếm hữu lẫn thâm tình:
— Đi mới nửa ngày mà tưởng như cả thế kỷ rồi. Đợi chị về, chị sẽ bù đắp cho em gấp đôi, gấp ba luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co