42
Giữa những cuộc họp căng thẳng tại nước ngoài, tâm trí Ling thực chất chỉ treo ngược cành cây ở nhà với cô vợ nhỏ. Tranh thủ một buổi chiều kết thúc công việc sớm, Ling lập tức đột kích vào trung tâm thương mại sang trọng nhất thành phố, nơi tập trung những thương hiệu xa xỉ bậc nhất.
Ling bước vào cửa hàng túi xách với phong thái tự tin nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự cưng chiều khi nghĩ đến Orm. Chị lướt tay qua những mẫu mới nhất, lẩm bẩm:
— Cái túi này màu kem hợp với tính cách của em ấy nè... Còn cái màu đen bản giới hạn này, chắc chắn Orm mang đi tiệc sẽ sang lắm.
Không cần suy nghĩ quá lâu, Ling chỉ tay một vòng:
—Lấy cho tôi hai mẫu này, cả cái ví cầm tay cùng bộ kia nữa. Gói quà thật đẹp vào nhé.
Chưa dừng lại ở đó, Ling sang ngay khu thời trang cao cấp. Chị dừng chân trước một chiếc váy lụa hai dây màu đỏ mận, chất liệu mỏng manh, mềm mại như làn da của Orm vậy. Ánh mắt Ling tối sầm lại khi tưởng tượng cảnh Orm khoác nó lên người, để lộ bờ vai trần quyến rũ và những dấu vết mà chị đã dày công để lại.
aa Lấy cho tôi bộ này size S... À, lấy thêm cả bộ váy ngủ ren trắng kia nữa. Ling cười gian tà, thầm nghĩ bụng:
— Bộ này mà mặc lúc chị vừa về thì... chắc chắn là không cần ngủ nghê gì nữa đâu.
Sau hai tiếng đồng hồ càn quét, tay Ling đã xách nách mang gần chục túi đồ hiệu to nhỏ. Chị hào hứng đến mức suýt chút nữa là chụp hình khoe ngay, nhưng rồi lại khựng lại, nảy ra một ý định tinh quái. Ling cất điện thoại vào túi, môi nở một nụ cười bí hiểm:
Trong khi đó, ở đầu dây bên kia, Ling vẫn giả bộ nhắn tin than vãn:
Ling: Vợ ơi, bên này chán quá hà... Chị vừa đi họp về mệt muốn xỉu, chẳng buồn đi đâu cả.
Ling: Chị chẳng mua được gì cho em hết, thôi thì về nhà chị đền bù bằng sức lao động nha? Được hông vợ?
Orm ở nhà đọc tin nhắn mà vừa thương vừa buồn cười, hoàn toàn không hay biết rằng ở phương xa, sếp tổng của mình đã chuẩn bị sẵn một kho vũ khí toàn đồ hiệu và những kế hoạch đen tối để chuẩn bị đổ bộ về nhà.
Tiếng chìa khóa lách cách tra vào ổ, Ling nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào căn biệt thự, cố gắng không gây ra một tiếng động nào. Trên tay chị là núi túi giấy từ các thương hiệu xa xỉ nhất, từ Chanel đến Dior, tất cả đều là thành quả của buổi càn quét bí mật hôm nọ.
Ling rón rén đi qua phòng khách, đặt đống túi hiệu xuống sofa rồi tiến thẳng về phía phòng ngủ. Qua khe cửa khép hờ, chị thấy Orm đang ngồi tựa lưng vào thành giường, chăm chú đọc một bản thảo, mái tóc xõa dài che bớt một bên mặt thanh tú.
Không chần chừ thêm giây nào, Ling lẻn vào trong,
bất ngờ vòng tay ôm chầm lấy Orm từ phía sau.
— Á! Orm giật mình thót tim, nhưng vừa ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc pha chút mùi nắng gió của sân bay, cô liền thả lỏng, môi nở nụ cười hạnh phúc
— Đồ điên! Chị làm tôi đứng tim rồi nè.
— Nhớ vợ quá... Chị về rồi đây! Ling rúc đầu vào cổ Orm, hít hà thật sâu như muốn bù đắp cho 3 ngày đói khát vừa qua.
— Bỏ ra xem nào! Ai bảo là mệt quá không mua được gì cho tôi? Thế cái đống túi lù lù ngoài kia là của ai? Orm đẩy nhẹ đầu Ling ra, mắt liếc về phía phòng khách đã thấy lấp ló đống đồ hiệu.
Ling cười hì hì, kéo tay Orm dậy, dắt cô ra ngoài sofa:
— Thì... chị muốn tạo bất ngờ mà. Em xem đi, cái này là váy lụa nè, cái này là túi bản giới hạn chị phải lùng mãi mới có đó. Còn bộ này... Ling cầm một chiếc váy ngủ bằng ren mỏng dính, màu trắng tinh khôi lên, ánh mắt đầy ẩn ý
— Là để em mặc cho chị xem đêm nay.
Orm nhìn đống quà đắt tiền mà hoa cả mắt, nhưng điều làm cô chú ý nhất chính là ánh mắt rực lửa của Ling. Cô khẽ đỏ mặt, tay vân vê vạt áo sơ mi:
— Mua nhiều thế này... định dùng tiền để lấp liếm lỗi lầm hôm nọ hả?
aa Lỗi gì cơ? Lỗi vì yêu em quá mức hả? Ling tiến sát lại, dồn Orm vào góc sofa, hơi thở nồng nàn phả lên mặt cô
— Mà nè... 3 ngày qua chị không ở nhà, dấu ấn của chị... em vẫn còn giữ kỹ chứ?
Bàn tay Ling bắt đầu không yên vị, luồn vào dưới lớp áo mỏng của Orm, vuốt ve làn da mịn màng mà chị hằng nhớ nhung.
— Tôi... tôi đã bảo là lười đi mua thuốc rồi mà...Orm lí nhí, gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.
Orm cầm bộ đồ mỏng manh trên tay mà tim đập thình thịch. Sau mười phút loay hoay, cô bước ra ngoài. Chiếc váy lụa trắng ôm sát lấy đường cong cơ thể, phần cổ khoét sâu khoe trọn xương quai xanh quyến rũ, còn tà váy thì ngắn đến mức chỉ cần cử động nhẹ là nguy hiểm ngay.
— Ling? Chị mua gì mà... kỳ... Cái này mặc vào như không mặc vậy, ngắn quá chừng...
Orm chưa kịp nói dứt câu, còn đang lúng túng kéo vạt váy xuống thì Ling đã đứng bật dậy. Ánh mắt sếp tổng giờ đây không còn chút gì gọi là mệt mỏi sau chuyến bay, nó rực cháy như muốn thiêu đốt đối phương.
Không một lời cảnh báo, Ling sải bước tới, một tay luồn xuống dưới khoeo chân, một tay vòng qua lưng bế thốc Orm lên.
— Á! Ling! Bỏ em xuống, đồ đạc còn chưa dọn xong mà! Orm hốt hoảng bấu chặt vào vai Ling.
— Dọn dẹp gì tầm này nữa! Ling gầm nhẹ trong cổ họng, vùi đầu vào hõm cổ thơm tho của vợ, giọng khàn đặc đầy dục vọng
Ling bế Orm đi thẳng về phía chiếc giường lớn, mặc cho cô thư ký nhỏ đang đỏ mặt tía tai vì xấu hổ.
— A... Ling... nhẹ... nhẹ chút...
Sự kháng cự yếu ớt của Orm càng kích thích thú tính trong người Ling. Chị ngẩng đầu lên, nhìn xoáy vào đôi mắt lờ đờ vì cực khoái của vợ, khóe môi cong lên một nụ cười gian tà.
— Nhẹ á? 3 ngày qua em biết chị đói đến mức nào không?
Nói rồi, Ling dùng cả hai tay nắm chặt lấy cổ áo chiếc váy ngủ lụa trắng đắt tiền. Không một chút do dự, chị gồng mình, dứt khoát xé toạc chiếc váy ra làm đôi. Tiếng vải lụa đứt lìa vang lên chát chúa trong căn phòng yên tĩnh.
XOẠC!
— Linggg! Chị điên rồi sao?! Cái váy đó... vừa mua xong mà! Orm thét lên một tiếng kinh hãi, nhìn mảnh vải lụa trắng tinh khôi rơi lả tả xuống sàn nhà. Cô vừa xót tiền vừa xấu hổ, cố gắng lấy tay che đi cơ thể trần trụi của mình.
Ling cười khẩy, ánh mắt không rời khỏi thân hình quyến rũ của Orm. Chị vứt ném hai mảnh vải rách sang một bên, cúi xuống hôn chụt một cái vào môi cô:
— Hì hì...mai chị mua cái khác.
Không khí trong căn phòng như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng thở dốc và sự va chạm đầy kịch liệt của da thịt. Ling không còn kiên nhẫn để dạo chơi thêm nữa, sự khao khát tích tụ suốt 3 ngày qua bùng nổ như một cơn bão.
Chị xoay người Orm lại, ép cô nằm sấp xuống mặt nệm mềm mại, khiến đường cong từ thắt lưng đến vòng ba căng tròn hiện ra đầy mời gọi. Ling cúi thấp người, áp sát lồng ngực nóng rực vào lưng Orm, đôi bàn tay mạnh bạo bóp chặt lấy hông nàng, cố định con mồi trong tư thế hoàn toàn bị động.
—A... Ling... chậm... chậm thôi...
— Aaaaa â ă ưm... Ling...em sướng... ă ă
Nhưng đáp lại lời cầu xin đó là một cú thúc đầy trực diện và mạnh mẽ.
Chát! Chát!
Tiếng va chạm vang lên đầy ám muội trong không gian yên tĩnh. Ling bắt đầu những nhịp nắc vừa sâu vừa nặng nề, mỗi lần tiến vào đều như muốn khảm sâu vào tận cùng cơ thể Orm. Sự chiếm hữu điên cuồng khiến Orm không thể thốt nên lời hoàn chỉnh, chỉ biết bấu chặt lấy gối, tiếng rên rỉ vỡ vụn theo từng nhịp thúc của Ling.
— Ưm... ha... Ling... mạnh quá... em... em không chịu nổi...
Ling gầm khẽ, đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng. Chị không dừng lại mà càng tăng thêm tốc độ, nhịp độ dồn dập đến mức khiến cơ thể Orm run rẩy dữ dội theo từng cú va chạm. Bàn tay Ling luồn ra phía trước, thô bạo vò nát bầu ngực phập phồng của vợ, trong khi miệng lại cắn nhẹ vào vành nangd cô đầy đe dọa:
— Đã nói là em phải đền bù cho chị mà... Đêm nay còn dài lắm, đừng hòng chị để em nghỉ ngơi.
Mồ hôi lấm tấm trên trán cả hai, hòa quyện vào nhau. Căn phòng ngập tràn hương vị tình ái nồng đậm. Ling vẫn miệt mài với sự trừng phạt đầy ngọt ngào của mình, mỗi lần nắc đều mang theo tất cả sự chiếm hữu, ép Orm phải hoàn toàn chìm đắm trong cơn sóng tình mãnh liệt này cho đến khi cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm của sự sung sướng.
Sau cơn bão tình mãnh liệt, căn phòng dần lấy lại sự yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc đầy thỏa mãn của cả hai. Ling chống tay nhìn ngắm thành quả của mình, Orm đang nằm lả đi trên giường, làn da trắng ngần phủ đầy những dấu vết đỏ hồng do chính mình để lại.
Nhìn thấy mảnh váy lụa trắng rách nát thảm thương dưới sàn, Ling khẽ tặc lưỡi, vừa thấy tội lỗi vừa thấy... tự hào. Chị bước xuống giường, nhặt những mảnh vải vụn và đống quà vứt lung tung lúc nãy sang một bên.
— Vợ ơi, dậy đi tắm rồi chị chở đi ăn. Em đói lả người rồi kìa.
Orm lúc này mới có sức lườm một cái cháy mắt, giọng vẫn còn khàn đặc:
— Chị còn biết tôi đói à? Cái váy đó là bản giới hạn đấy...
Ling cười hì hì, nhanh tay lấy trong tủ ra một bộ đồ mới, mặc vào cho Orm như chăm sóc một búp bê nhỏ:
— Mai chị mua cho em mười cái khác. Giờ thì đi ăn thôi, chị đặt chỗ ở nhà hàng em thích nhất rồi.
Chiếc xe sang trọng lăn bánh trên đường phố lên đèn. Orm ngồi ở ghế phụ, dù đã được mặc quần áo chỉnh tề nhưng mỗi lần xe đi vào chỗ xóc, cảm giác ê ẩm ở hông lại khiến nàng nhíu mày, không quên lén cấu vào tay Ling một cái cho bõ ghét.
Đến nhà hàng, Ling ân cần xuống xe vòng qua mở cửa, một tay chắn phía trên trần xe, một tay đỡ eo Orm dìu vào bên trong.
— Hôm nay em cứ gọi thoải mái, chị bao tất. Coi như phí bồi thường cho cái váy và công sức em...
Orm đỏ mặt, thúc nhẹ vào sườn Ling:
— Chị im ngay đi! Ở đây đông người đấy!
Dưới ánh nến lung linh và tiếng nhạc jazz du dương, Ling không ngừng gắp thức ăn vào bát cho Orm, ánh mắt thâm tình không rời khỏi vợ. Dù bụng đã đói cồn cào nhưng nhìn dáng vẻ chăm sóc tận tình của kẻ tội đồ đối diện, cơn giận của Orm cũng tan biến sạch sành sanh.
— Ăn nhiều vào, ăn xong có sức... lát về mình hiệp hai nha– Ling nháy mắt đầy gian tà.
— Ling! Chị đứng đắn lại cho tôi. Tiếng mắng yêu của Orm hòa cùng tiếng cười đắc thắng của Ling, khép lại một buổi tối vừa nồng cháy vừa ngọt ngào.
Hai tuần trôi qua kể từ cái đêm nồng cháy ấy, cuộc sống của sếp tổng Ling và thư ký nhỏ Orm vẫn ngọt ngào như mật. Thế nhưng, bắt đầu từ vài ngày nay, Orm bỗng nhiên trở nên khó ở một cách lạ lùng.
Hai tuần sau...
Ling tan làm sớm, trên môi luôn nở nụ cười vì nghĩ đến cảnh được về ôm vợ vào lòng. Vừa bước chân vào nhà, thấy Orm đang ngồi xem tivi trên sofa, Ling rón rén tiến lại gần từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy cổ nàng, dụi mặt vào hõm cổ đầy âu yếm.
— Vợ ơi, chị về rồi nè! Nhớ em quá đi mất...
Vừa dứt lời, thay vì nhận được cái ôm đáp lại hay một nụ hôn ngọt ngào, Ling bỗng thấy Orm rùng mình một cái. Nàng nhăn mặt, đưa tay đẩy mạnh vai Ling ra, gương mặt lộ rõ vẻ chịu đựng.
— Ling! Chị đi tắm đi.
Ling ngớ người, đứng hình mất mấy giây. Chị đưa tay lên tự ngửi mùi trên áo mình, mặt đầy vẻ hoang mang:
— Ơ... sao dạ? Chị thấy vẫn thơm mà... Chị chỉ ngồi văn phòng thôi, có đi đâu ra mồ hôi đâu?
Orm lúc này đã bịt chặt mũi, đứng dậy lùi xa Ling thêm hai bước, giọng bực bội:
— Mùi nước hoa... nồng quá Ling! Chị đổ cả chai lên người đấy à? Nó nồng tới mức làm em nhức cả đầu đây này.
— Ủa...Ling gãi đầu, vẻ mặt vô tội
— Trước giờ chị vẫn hay dùng mùi này mà? Em còn khen mùi gỗ này thơm, quyến rũ lắm nên chị mới trung thành với nó đó chớ.
Thấy Ling còn đứng đó phân bua, Orm trừng mắt, cơn buồn nôn từ dạ dày cuộn lên khiến cô mất hết kiên nhẫn.
— Chị nói nhiều quá! Giờ chị có đi tắm hông? Hay muốn tối nay ra sofa ngủ với cái chai nước hoa đó?
Ling giật mình, xua tay rối rít:
— Dạ có! Chị đi liền, đi liền đây! Vợ đừng giận nha.
Nhìn bóng lưng Ling lủi thủi chạy vào phòng tắm, Orm mới buông tay khỏi mũi, thở hắt ra một hơi. Nàng ngồi phịch xuống ghế, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm
Sau khi Ling bước ra từ phòng tắm, người ngợm đã sạch bong không còn một chút mùi nước hoa nào, cô mới dám rón rén leo lên giường. Thấy Orm có vẻ mệt mỏi, Ling không dám quậy phá như mọi khi, chỉ lẳng lặng kéo chăn đắp cho cả hai rồi dang tay ra cho vợ gối đầu.
— Hết mùi rồi nhé... Đừng giận chị nữa nha vợ. Ling thì thầm, hôn nhẹ lên trán Orm.
Orm chẳng buồn đáp lời, chỉ ừm một tiếng lý nhí trong cổ họng, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo Ling như một thói quen.
Ling nhìn vẻ mặt ngủ say của Orm, trái tim bỗng mềm nhũn ra. Tuy nhiên, bản tính trẻ con lại trỗi dậy, chị bắt đầu táy máy. Bàn tay Ling luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng manh của Orm, khẽ khàng tìm đến vùng cấm địa mà chị luôn mê mẩn.
Không một chút ngần ngại, Ling hơi nhổm người dậy, vùi mặt vào đôi gò bồng đảo căng đầy của vợ. Chị bắt đầu ngậm lấy nụ hoa hồng hào, mút nhẹ rồi dây dưa không rời. Cảm giác ấm áp và mềm mại khiến Ling thỏa mãn vô cùng, chị cứ thế vừa ôm chặt lấy Orm vừa tận hưởng món tráng miệng ngọt ngào trước khi đi ngủ.
Orm trong cơn mơ màng cảm thấy nhột nhạt và hơi nhức ở ngực, nàng khẽ cựa quậy, bàn tay vô thức đẩy đầu Ling ra nhưng không được.
— Ling... ngủ đi... đừng có quậy...
— Chị đang ngủ mà... tại nó thơm quá thôi...Ling đáp giọng nghẹt lại vì vẫn còn đang bận rộn, môi lưỡi vẫn không chịu rời khỏi vị trí cũ.
Cứ thế, một người ngủ say vì mệt, một người thì mải mê thưởng thức như một đứa trẻ không chịu lớn, tạo nên một khung cảnh vừa kỳ lạ vừa đầy tình tứ trong bóng đêm tĩnh lặng. Ling thầm nghĩ, không biết có phải do cảm giác hay không, mà dạo này hình như vòng một của Orm có vẻ nhạy cảm và đầy đặn hơn hẳn bình thường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co