43
Tại văn phòng, không khí đang vô cùng yên tĩnh vì Ling đã sang phòng họp hội đồng quản trị từ sớm. Orm ngồi một mình giữa đống hồ sơ cao ngất, tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên đều đặn.
Bỗng nhiên, một cơn nôn nao từ lồng ngực cuộn trào lên dữ dội, xộc thẳng lên cuống họng. Orm khựng lại, gương mặt đang hồng hào bỗng chốc tái nhợt đi. Nàng vội vàng đẩy mạnh ghế ra phía sau, một tay bịt chặt miệng, chân trụ không vững suýt chút nữa là ngã nhào.
— Oẹ... khụ...
Orm hớt hải chạy biến vào phòng vệ sinh riêng dành cho lãnh đạo ở ngay góc phòng. Tiếng chốt cửa vang lên cái cạch, ngay sau đó là những tiếng nôn khan mệt mỏi vọng ra.
— Oẹ... trời ơi... cái gì thế này...
Orm bám chặt lấy thành bồn rửa mặt, toàn thân run rẩy. Vì sáng nay Ling cứ ép cô ăn cho bằng sạch đĩa trứng ốp la và uống hết ly sữa, nên giờ đây dạ dày nàng như đang lộn ngược lại.
Sau một hồi vật lộn, Orm vặn vòi nước lạnh dội liên tục lên mặt. Nàng nhìn cái bóng xanh xao của mình trong gương, vừa thở dốc vừa lẩm bẩm mắng mỏ:
— Đã bảo là không ăn nổi rồi mà Ling cứ ép... Chắc chắn là do sáng nay ăn nhiều quá, dạ dày tiêu hóa không kịp rồi. Cái đồ ăn độc hại của đồ điên đó đúng là làm khổ mình mà!
Nàng tự trấn an bản thân rằng mình chỉ bị đầy bụng bình thường. Orm dùng khăn giấy lau khô những vệt nước trên mặt, hít một hơi thật sâu để nén cơn choáng váng còn sót lại, rồi lảo đảo đi ra ngoài, nằm vật xuống sofa để nghỉ ngơi trước khi Ling họp xong quay về.
Khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa phòng họp bật mở, Ling bước ra với vẻ mặt đầy nhẹ nhõm vì công việc đã xong xuôi. Chị sải bước thật nhanh về phòng làm việc, định bụng sẽ rủ thư ký nhỏ đi ăn trưa một bữa thật ngon.
Vừa đẩy cửa bước vào, nụ cười trên môi Ling bỗng khựng lại. Chị thấy Orm đang nằm co quắp trên chiếc sofa dài, gương mặt vẫn còn hơi tái, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
Ling xót xa tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh rồi khẽ vuốt những sợi tóc con lòa xòa trên trán vợ. Giọng chị dịu dàng hết mức:
— Vợ ơi... em mệt hả? Sao tự nhiên lại nằm đây thế này?
Orm hé mắt nhìn Ling, cơn buồn nôn lúc nãy tuy đã qua nhưng cảm giác rã rời vẫn còn đó. Nàng thều thào đáp, giọng yếu ớt không còn chút sức lực:
— Ừm... cho em ngủ chút... Em thấy trong người hơi kỳ...
Ling nghe vậy thì cuống quýt cả lên, bàn tay áp vào má Orm kiểm tra nhiệt độ:
— Dạ vợ, em cứ nằm yên đó. Chờ chị xíu.
Nói rồi, Ling vội vàng chạy vào phòng nghỉ bên trong, khệ nệ ôm ra một chiếc chăn bông mềm mại và cái gối tựa êm ái nhất. Chị cẩn thận nhấc đầu Orm lên để kê gối, rồi đắp chăn kín đến tận ngực cho nàng.
— Ngoan, ngủ một lát đi. Chị ở đây canh cho em, không ai dám vào làm phiền đâu.
Ling ngồi bệt xuống sàn ngay cạnh sofa, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Orm. Chị vừa nhìn vợ ngủ vừa tự trách mình: Biết thế sáng nay không ép em ấy ăn đĩa trứng đó, nhìn vợ xanh xao thế này lòng mình đau như cắt.
Ling hoàn toàn không ngờ rằng, sự mệt này của Orm không phải do đĩa trứng, mà là do một mầm sống nhỏ xíu đang bắt đầu hình thành sau những đêm nồng cháy của hai người.
Khoảng một tiếng sau, Orm khẽ cựa mình tỉnh dậy. Cơn buồn nôn đã dịu đi đôi chút nhưng thay vào đó là một cảm giác cực kỳ lạ lùng: cô thèm một cái gì đó thật chua, thật giòn để át đi cái vị đắng ngắt trong cổ họng.
Ling vẫn ngồi đó, tay cầm máy tính bảng xử lý công việc nhưng mắt thì cứ 5 phút lại liếc sang nhìn vợ một lần. Thấy Orm mở mắt, Ling vội buông máy, rướn người tới hỏi han:
— Vợ tỉnh rồi hả? Thấy trong người sao rồi? Còn buồn nôn hông em?
Orm ngồi dậy, mái tóc hơi rối, gương mặt hồng hào lại một chút nhờ giấc ngủ ngắn. Nangd nhìn Ling, rồi bất giác liếm môi, giọng dứt khoát:
— Ling... em muốn ăn xoài xanh. Loại thật chua ấy, với muối ớt thật cay nha.
Ling ngớ người, đưa tay gãi đầu:
— Hả? Giờ đang giữa trưa nắng chang chang mà em ăn xoài xanh cho đau bụng thêm à? Chị đặt cháo bào ngư cho em rồi, sắp giao tới nơi...
— Không! Em không ăn cháo đâu, nghe mùi hành mỡ là em lại muốn nôn tiếp đấy! Orm nhăn mặt, vẻ mặt lộ rõ sự thèm thuồng
— Chị đi mua cho em đi... nha... một quả thôi cũng được.
Thấy Orm bắt đầu dùng vũ khí làm nũng, Ling làm sao chịu nổi. Chị vội vàng đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe:
— Dạ dạ, chị đi liền!
Ling vừa đi vừa lẩm bẩm:
— Mọi khi Orm có bao giờ ăn đồ chua gắt thế đâu nhỉ? Hay là... bụng dạ em ấy có vấn đề thật? Hay đồ ăn mình nấu có vấn đề ta?
Mấy ngày sau, Orm đang ngồi trước bàn trang điểm để tẩy trang thì bỗng tay nàng khựng lại. Cô nhìn vào tờ lịch treo tường, rồi lại nhìn vào chiếc app theo dõi sức khỏe trên điện thoại.
— Ủa... sao mãi hông đến tháng ta? Orm lẩm bẩm một mình.
Nàng nhẩm tính lại, đáng lẽ mùa dâu phải ghé thăm từ tuần trước rồi. Tính ra là đã trễ hơn 10 ngày. Một thoáng suy nghĩ xẹt qua đầu: Hay là... có khi nào? Nhưng rồi Orm lại tự gạt đi ngay lập tức. Nàng tự trấn an mình bằng hàng tá lý do hợp lý khác:
— Chắc tại dạo này dự án căng thẳng quá, rồi lại thức khuya nữa nên nội tiết tố bị loạn thôi. Với lại... mới có một đêm đó, làm gì mà dễ dính thế được.
Orm tặc lưỡi bỏ qua, nàng leo lên giường, rúc sâu vào vòng tay ấm áp của Ling.
Ling thấy vợ leo lên giường là theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy eo cô, kéo sát vào lòng mình. Giọng Ling ngái ngủ, vừa trầm vừa ấm:
— Vợ... chưa ngủ hả? Sao cứ trằn trọc thế?
Orm áp mặt vào lồng ngực Ling, nghe tiếng tim đập đều đặn của chị mà thấy bình yên lạ lùng. Cô khẽ đáp:
— Em đang ngủ mà... tại chị ôm chặt quá thôi.
— Thương mà... cho ôm tí đi... Ling vừa nói vừa dụi mũi vào tóc Orm, hít hà mùi hương dịu nhẹ rồi ngủ thiếp đi.
Cứ thế, Orm cũng lơ đi cái sự chậm trễ của cơ thể, nhắm mắt lại hưởng thụ hơi ấm từ người yêu. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau
Sáng hôm sau, Ling đã hôn tạm biệt Orm từ sớm để đến công ty xử lý nốt đống hợp đồng còn dang dở. Orm ở nhà một mình, uể oải nằm trên sofa bật bộ phim tình cảm yêu thích để xem cho đỡ chán.
Đang đến đoạn cao trào của phim, nhân vật nữ chính bỗng nhiên ngất xỉu và bác sĩ thông báo có thai. Orm khựng lại, cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Một chuỗi sự kiện bỗng chốc hiện về như thước phim quay chậm: cái đêm bắn trong cuồng nhiệt đó, những cơn buồn nôn khan mấy ngày nay, việc thèm chua và... cái kỳ kinh nguyệt đã trễ hơn 10 ngày.
— Thôi chết mẹ rồi... Orm thốt lên, gương mặt bỗng chốc cắt không còn giọt máu.
Nàng vô thức đưa bàn tay hơi run rẩy sờ nhẹ lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì của mình. Một cảm giác sợ hãi lẫn bối rối bao trùm lấy tâm trí.
— Trời ơi trời... đừng nha... không thể nào nhanh vậy được...
Không thể ngồi yên thêm một giây nào nữa, Orm vội vàng vơ lấy chiếc áo khoác, đeo khẩu trang kín mít rồi chạy vội xuống hiệu thuốc ngay dưới chân chung cư.
Nàng đứng trước quầy thuốc, ngập ngừng một hồi lâu mới dám lên tiếng mua vài chiếc que thử thai của các nhãn hiệu khác nhau cho chắc ăn.
Cầm túi đồ trên tay mà Orm thấy nó nặng trĩu, đi bộ về nhà mà bước chân như đeo chì, lòng đầy lo lắng. Vừa vào đến cửa, nàng lao ngay vào phòng vệ sinh, tay run bần bật xé bao bì chiếc que thử đầu tiên.
— Làm ơn... làm ơn là 1 vạch thôi... Orm nhắm nghiền mắt, không dám nhìn vào chiếc que đang dần chuyển màu trong ly nước tiểu.
Cả không gian phòng tắm im ắng đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Một phút... hai phút trôi qua dài như cả thế kỷ. Orm hít một hơi thật sâu, từ từ mở mắt ra nhìn xuống...
Orm nín thở, hai mắt nhắm nghiền không dám nhìn vào vật nhỏ xíu trên tay. Nàng đếm ngược trong đầu: Một... hai... ba...
Khi từ từ hé mắt ra, tim Orm như ngừng đập một nhịp. Hai vạch đỏ chót hiện lên rõ mồn một, sắc nét đến mức không thể nào nhầm lẫn được.
— Trời đất ơi... thiệt luôn hả trời?
Orm bàng hoàng đứng hình mất 5 phút đồng hồ trong nhà vệ sinh. Nàng vội vàng xé tiếp bao bì của hai cái que thử loại khác ra để kiểm chứng lần cuối. Kết quả vẫn y hệt: tất cả đều đồng loạt hiện lên hai vạch đỏ chót như đang trêu ngươi Orm.
Orm ngồi bệt xuống sàn nhà tắm, đôi mắt thẫn thờ nhìn mấy cái que thử hai vạch đỏ chót nằm lăn lóc trên bệ đá. Cảm giác hạnh phúc chưa kịp nảy mầm thì nỗi lo lắng đã ập đến như thác đổ, khiến lồng ngực nàng thắt lại.
— Sao lại là lúc này? Orm lẩm bẩm giọng run run.
Đúng là cả hai yêu nhau say đắm, đúng là Ling cưng chiều cô hết mực, nhưng... cả hai đều còn quá trẻ. Sự nghiệp của Ling ở công ty đang trên đà thăng tiến rực rỡ, còn Orm cũng vừa mới bắt đầu khẳng định được vị trí của mình. Những dự án còn dang dở, những chuyến công tác xa, những buổi họp thâu đêm... tất cả bỗng chốc trở nên mông lung trước sự hiện diện của sinh linh bé nhỏ này.
Orm đưa tay ôm lấy mặt, hơi thở trở nên dồn dập:
— Mình đã sẵn sàng làm mẹ chưa? Ling có thấy đây là gánh nặng không? Rồi ba mẹ hai bên sẽ nói sao khi tụi mình còn ham chơi thế này?
Bao nhiêu câu hỏi bủa vây khiến Orm thấy nghẹt thở. Nàng nhìn vào gương, thấy gương mặt mình hốc hác và đôi mắt đã đỏ hoe tự bao giờ
Căn phòng khách vốn dĩ ấm cúng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến phát sợ. Orm ngồi lọt thỏm giữa chiếc sofa rộng lớn, đôi mắt thẫn thờ nhìn chăm chằm vào khoảng không vô định.
Nỗi lo lắng về tương lai, về sự nghiệp đang dang dở và cả cái tuổi trẻ còn quá nhiều hoài bão khiến Orm bật khóc nức nở. Nàng vừa thương sinh linh bé nhỏ trong bụng, vừa sợ hãi không biết cuộc sống của hai người sẽ đảo lộn thế nào.
Đúng lúc đó, tiếng lạch cạch mở khóa cửa vang lên, kèm theo giọng nói hớn hở đặc trưng của Ling:
— Vợ ơi, chị về rồi nè! Chị có mua trà sữa...
Ling vừa bước vào nhà, tay xách nách mang, miệng còn đang cười toe toét. Thế nhưng, đập vào mắt chị không phải là sự chào đón nồng nhiệt như mọi khi, mà là hình ảnh Orm đang ngồi co rúm trên sofa, gương mặt lem nhem nước mắt.
Ling hốt hoảng, vứt vội túi trà sữa lên bàn, lao đến quỳ rạp xuống bên cạnh Orm, cuống cuồng nắm lấy tay cô:
— Orm? Em sao dạ? Sao lại khóc? Có ai bắt nạt em ở công ty hả? Hay là chị làm sai cái gì? Nói chị nghe đi mà.
Nhìn cái bản mặt ngơ ngác, vô tư đến đáng ghét của thủ phạm gây ra chuyện này, cơn uất ức trong lòng Orm bùng nổ. Không nói không rằng, nàng vớ ngay chiếc gối tựa lưng trên sofa, dùng hết sức bình sinh đánh tới tấp vào người Ling.
Bộp! Bộp! Bộp!
— Này thì trà sữa! Này thì trân châu! Tất cả là tại chị! Đồ đáng ghét! Đồ Ling điên.
Ling bị đánh bất ngờ, chỉ biết đưa tay lên đỡ lấy đầu, miệng lắp bắp hỏi:
— Ơ... vợ ơi... đau chị! Nhưng mà... tại sao lại tại chị? Chị đã làm gì đâu?
Orm vừa đánh vừa khóc to hơn, giọng nghẹn ngào:
— Chị còn hỏi à? Nhìn cái thứ trên bàn kia kìa! Giờ tính sao đây? Em còn chưa muốn làm mẹ, em còn bao nhiêu việc phải làm... Đồ Ling xấu xa, tại chị không chịu cẩn thận... bắt đền chị đó!
Ling bị đánh đến mức tóc tai rũ rượi, nhưng khi nghe đến hai chữ làm mẹ và nhìn theo hướng tay Orm chỉ về phía chiếc que thử thai, chị bỗng sững sờ. Đôi mắt Ling mở to hết cỡ, cái gối trên tay Orm vẫn tiếp tục giáng xuống nhưng chị dường như không còn cảm thấy đau nữa.
— Vợ... em... em nói là... mình có em bé hả?
Giọng Ling run run, vừa xen lẫn sự bàng hoàng, vừa lấp lánh một niềm hạnh phúc khó tả mà chính chị cũng chưa kịp định hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co