44
Không kìm chế được cảm xúc, Ling vớ lấy chiếc que thử, cầm chặt trong tay rồi bắt đầu nhảy tưng tưng giữa phòng khách như một đứa trẻ vừa trúng số độc đắc. Chị vừa nhảy vừa hò reo, gương mặt rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc:
— Yesssss! Vợ ơi! Tuyệt vời quá! Hahaha! Em giỏi quá Orm ơi! Yêu vợ nhất trên đời!
Tiếng hò reo phấn khích của Ling vang dội khắp căn phòng, trái ngược hoàn toàn với không khí ảm đạm lúc nãy. Ling xoay người lại, định bụng sẽ nhào tới ôm chầm lấy Orm để chia sẻ niềm vui sướng này.
Thế nhưng, đập vào mắt chị không phải là gương mặt rạng rỡ của vợ, mà là hình ảnh Orm đang ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ, rồi đột ngột oà khóc nức nở lớn hơn bao giờ hết. Tiếng khóc của nàng nghẹn ngào, đau đớn, như thể bao nhiêu nỗi sợ hãi, lo lắng và uất ức bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa ra.
— Vợ... em... sao lại khóc to thế? Ling lắp bắp, giọng run run vì hoảng lốt. Chị vội vàng buông chiếc que thử xuống bàn, lao đến quỳ rạp xuống bên cạnh sofa, cuống cuồng nắm lấy tay Orm:
— Ngoan, đừng khóc mà vợ! Chị làm sai cái gì hả? Sao tự nhiên lại khóc? Chị vui quá nên hơi quá khích chút thôi... Em đừng khóc làm chị sợ...
Nhìn Orm khóc như mưa, trái tim Ling thắt lại, cảm giác tội lỗi dâng lên. Chị không ngờ niềm vui sướng của mình lại vô tình xé nát nỗi sợ hãi đang âm ỉ trong lòng Orm.
Orm vùi đầu vào ngực Ling, hít hà mùi hương quen thuộc, những tiếng nức nở nhỏ dần rồi tắt hẳn. Ling buông Orm ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má nàng, rồi nhìn thẳng vào mắt Orm, ánh mắt đầy kiên định và yêu thương:
— Vợ ơi, nghe chị nói này. Chị biết em sợ, chị cũng sợ lắm. Cả hai đứa mình đều còn trẻ, sự nghiệp mới bắt đầu...
Ling nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của Orm, siết nhẹ:
— Chị hứa với em, chị sẽ luôn ở bên em, che chở cho hai mẹ con. Chị sẽ làm tất cả những gì có thể để làm một người ba tốt, một người chồng tốt. Tụi mình sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau nuôi dạy con nên người. Em đừng sợ, có chị ở đây rồi.
— Ling...ba mẹ em...
Chị ngồi bệt xuống sàn, kéo hai tay Orm đang che mặt ra, áp vào má mình.
— Vợ... nhìn chị nè.
Ling nhìn thẳng vào mắt Orm, ánh mắt không còn vẻ đùa giỡn mà cực kỳ kiên định.
— Em đừng sợ. Chuyện ba mẹ... để chị lo.
Orm mếu máo, giọng vẫn còn nghẹn đặc:
— Lo sao được mà lo... Ba em khó tính lắm, hồi trước thấy em đi chơi về muộn tí đã mắng rồi, giờ tự nhiên... tự nhiên thế này... em không dám nhìn mặt ba mẹ đâu.
Ling cầm lấy bàn tay đang run rẩy của Orm, đan chặt mười ngón tay vào nhau, siết nhẹ như để truyền hơi ấm:
—Thì chị qua thưa chuyện. Chị sẽ nói là chị thương em, chị muốn cưới em, rồi chị xin lỗi ba mẹ vì để chuyện này xảy ra trước khi xin phép. Ba mẹ có mắng, có đuổi, có đánh... thì chị chịu hết. Chị quỳ trước cửa nhà cũng được, miễn là ba mẹ nguôi giận thì thôi.
Chị nhích lại gần, ôm trọn Orm vào lòng, để đầu cô tựa lên vai mình rồi vỗ về:
— Em cứ việc ăn ngon, ngủ kỹ, giữ sức khỏe cho hai mẹ con. Chuyện đối mặt với giông bão ngoài kia, cứ đứng sau lưng chị. Chị không để em phải chịu khổ một mình đâu. Tin chị đi, được hông?
Nghe câu để chị lo nhẹ tênh mà chắc nịch của Ling, Orm bỗng thấy lồng ngực bớt thắt lại. Nàng rúc sâu vào cổ Ling, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc, rồi khẽ gật đầu.
Ling cười hiền, hôn lên trán vợ một cái rõ kêu:
— Ngoan. Giờ nín khóc đi, mắt sưng húp lên rồi kìa.
Thấy Orm bắt đầu dịu lại, Ling chớp thời cơ ngay. Chị không để không khí căng thẳng thêm một giây nào nữa, bèn giở thói vô tri đặc trưng ra để dỗ vợ.
Ling buông Orm ra, chống hai tay lên hông, làm vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng rồi nhìn chằm chằm vào cái bụng phẳng lì của Orm, dõng dạc nói:
— Này cái bạn nhỏ trong kia ơi, nghe ba Ling dặn nè! Sau này ra đời là phải thương mẹ Orm nhất nhé, vì mẹ Orm vừa mới tẩn ba một trận tơi bời hoa lá hẹ chỉ vì con đấy!
Nói rồi, Ling vờ nhăn mặt, xoa xoa cái vai vừa bị Orm nện gối:
— Ui da... vợ đánh đau thật sự. Chị thề là con mình sau này mà không làm võ sư thì hơi phí tài năng thiên bẩm của mẹ nó. Cú đấm thép luôn chứ đùa à!
Orm đang mếu máo, nghe Ling tào lao chi địa bỗng bật cười hục hặc trong cổ họng. Cô đưa tay quệt nước mắt, lườm Ling một cái:
—Chị thôi đi... Ai bảo chị cứ nhảy tưng tưng như tăng động ấy, làm em hoảng.
— Thì chị vui quá mà! Giờ chị có lệnh bài miễn tử rồi. Sau này ba mẹ em có mắng chị, chị cứ bế cục cưng ra đỡ đạn là xong. Chị sẽ bảo: Thưa ba mẹ, cháu ngoại của ba mẹ bảo là ba mẹ đừng mắng ba Ling nữa kẻo cháu buồn. Đấy, kế hoạch hoàn hảo chưa?
Orm phì cười, đẩy cái mặt đáng ghét của Ling ra: — Đồ cơ hội! Chị định đem con ra làm bia đỡ đạn đấy hả?
Ling cười hì hì, rồi cầm lấy ly trà sữa lúc nãy, cẩn thận cắm ống hút đưa tận miệng Orm
— Nào, mẹ bỉm sữa uống tí đường lấy sức đi. Uống xong rồi chị đưa đi ăn món gì ngon nhất thành phố này luôn. Giờ em là nhất, con là nhì, chị là... osin cao cấp của hai mẹ con luôn.
Nhìn cái điệu bộ hăng hái, nịnh nọt của Ling, Orm thấy lòng nhẹ bẫng. Những lo âu về ba mẹ, về tương lai vẫn còn đó, nhưng ít nhất lúc này, cô biết mình đang có một tấm khiên cực kỳ vững chãi ở bên cạnh.
Ăn xong bữa tối mà Ling nấu, Ling lập tức dẹp bát đĩa sang một bên, mắt sáng rực nắm tay vợ kéo ra xe.
Đi đâu đấy Ling? Tối rồi mà? Orm ngơ ngác hỏi.
— Đi khảo sát thị trường! Chị phải xem trước xem con mình sau này dùng nôi nào, xe đẩy nào cho nó oách chứ!
Nói là làm, Ling lái xe chở Orm thẳng tới một trung tâm mua sắm lớn. Vừa bước chân vào khu đồ sơ sinh, Ling như cá gặp nước, chạy lăng xăng hết quầy này đến quầy nọ. Chị đứng trước một cái nôi gỗ màu trắng sang trọng, gật gù đắc ý:
— Vợ xem cái này được hông?
Orm nhìn cái nôi, rồi lại nhìn cái bụng vẫn còn... xẹp lép của mình, dở khóc dở cười kéo áo Ling:
— Trời ơi Ling! Mới có mấy tuần thôi mà, đã biết trai hay gái đâu. Với lại còn tận 9 tháng nữa, chị mua giờ về để ngắm à?
Ling chẳng nghe lọt tai chữ nào, chị lại sà vào quầy xe đẩy, bắt đầu đẩy thử một vòng như thật, miệng còn làm tiếng
— Bíp bíp! Tránh đường cho đại gia nhí đi chơi nào!
Mấy nhân viên bán hàng nhìn hai người mà tủm tỉm cười, còn Orm thì chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống vì xấu hổ.
— Ling! Đủ rồi đó, người ta nhìn kìa! Orm thì thầm, mặt đỏ bừng.
Ling dừng lại, quay sang nhìn Orm với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, tay cầm một cái... núm vú giả màu xanh lá cây:
— Vợ ơi, chị quyết định rồi. Từ mai chị sẽ đi làm chăm chỉ hơn, không la cà quán xá nữa. Chị phải sắm cho con cái xe đẩy có cả giảm xóc, phanh đĩa, đèn LED các thứ luôn!
Orm phì cười, cốc nhẹ vào đầu Ling một cái:
— Xe đẩy chứ có phải siêu xe đâu mà phanh đĩa với đèn LED! Chị bớt vô tri lại giùm em cái.
Dù miệng mắng là thế, nhưng nhìn cái dáng vẻ hăng hái, lo xa đến mức buồn cười của Ling, nỗi lo về ba mẹ trong lòng Orm bỗng tan biến sạch. Cô khoác tay Ling, tựa đầu vào vai chị, khẽ nói:
— Thôi, đi về đi ba trẻ.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên tường, tạo nên một không gian cực kỳ yên tĩnh và dễ chịu. Ling nằm tựa lưng vào thành giường, để Orm nằm lọt thỏm trong lòng mình, hai cánh tay chị vòng qua eo vợ, bàn tay khẽ đặt lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì một cách nâng niu.
Trên tivi đang chiếu một bộ phim hoạt hình nhẹ nhàng, nhưng tâm trí Ling dường như chẳng để vào đó. Chị cứ cúi xuống nhìn đỉnh đầu Orm, rồi lại nhìn cái dáng vẻ nhỏ bé đang rúc vào người mình, lòng trào dâng một cảm giác hạnh phúc đến nghẹn ngào.
Ling khẽ siết chặt vòng tay, vùi mặt vào hõm cổ Orm, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, đầy chân thành:
— Orm nè... Cảm ơn em nhé. Cảm ơn em vì đã đồng ý giữ con lại... Cảm ơn em vì đã chịu bao nhiêu vất vả, lo lắng mấy ngày qua. Chị hứa, từ giờ chị sẽ là siêu nhân bảo vệ hai mẹ con suốt đời luôn.
Orm đang tập trung xem phim, nghe những lời đường mật đột xuất ấy thì rùng mình một cái.
— Ling! Chị lại sến nữa rồi đó! Đang xem phim hay mà cứ làm người ta nổi hết cả da gà lên đây này.
Ling không những không buông ra mà còn được đà lấn tới, chị hôn chùn chụt vào má Orm làm nàng né không kịp:
— Sến kệ chị! Vợ chị chị sến, con chị chị thương. Chị đang xúc động thật mà, em không thấy mắt chị đang long lanh ánh lệ đây sao?
Orm phì cười, đẩy cái mặt đáng ghét của Ling ra nhưng trong lòng thì ngọt ngào vô cùng. Nàng vòng tay ôm lại cổ Ling, rúc đầu vào ngực chị, giọng nhỏ dần:
— Biết chị thương em rồi. Lo mà ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm đi mua sâm, mua yến về biếu nhạc phụ nhạc mẫu nữa kìa. Em nghe nói ba em dạo này đang lên dây cót chờ chị về đó.
Ling nghe đến ba mẹ thì hơi rén một tí, nhưng nhìn xuống thấy Orm đang mỉm cười bình yên trong tay mình, chị lại thấy khí thế hừng hực:
— Gì chứ ba em cứ để chị! Chị sẽ dùng sự vô tri và chân thành này để cảm hóa ba. Giờ thì ngủ thôi, chúc hai mẹ con ngủ ngon nhé!
Ling kéo chăn đắp kín cho cả hai, bàn tay vẫn không rời khỏi bụng Orm, vỗ về nhịp nhàng như đang ru cả mẹ lẫn con vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co