45
Mới mờ sáng, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp len qua khe rèm, Ling đã bật dậy như một chiếc lò xo được nén chặt. Thay vì bộ đồ ngủ gấu dâu mọi khi, Ling chơi lớn diện nguyên một bộ vest đen phẳng phiu, thắt cà vạt chỉnh tề như sắp đi ký hợp đồng tỷ đô.
Chị đứng trước gương lớn trong phòng ngủ, chỉnh đi chỉnh lại cổ áo, mặt mày nghiêm trọng như đang chuẩn bị ra chiến trường. Ling hắng giọng, bắt đầu thuyết trình với cái bóng của mình trong gương:
— Thưa ba, thưa mẹ... con là Ling. Con biết chuyện này hơi đột ngột, nhưng con và Orm... à không, con và con gái ba mẹ... đã có tin vui. Con xin hứa sẽ dùng cả đời này để... Không, nghe sến quá.
Ling vò đầu bứt tai, lại thử giọng kiểu khác, tay múa may quay cuồng:
— Chào ba mẹ! Con đưa cháu ngoại về thăm ba đây! Ba nhìn xem, cháu giống con hay giống Orm...
— Linggg! Để em ngủ, chị ồn quá hà...
Tiếng càm ràm ngái ngủ từ phía giường khiến Ling giật bắn mình. Orm lồm cồm ngồi dậy, mái tóc rối bù xù, đôi mắt còn híp tịt vì buồn ngủ. Nàng nhìn cái bóng đen thui đang đứng múa may trước gương mà không nhịn được cười:
— Trời ơi... chị điên rồi hả Ling? Mới có 6 giờ sáng, chị mặc vest làm cái gì? Định đi lấy giải Oscar hay gì?
Ling lúng túng, tay vẫn còn đang giữ tư thế thưa ba mẹ, chị gãi đầu cười hì hì:
— Thì... chị tập dượt tí cho nó chuyên nghiệp. Về nhà ngoại phải phong thái đĩnh đạc ba mới tin tưởng giao phó hai mẹ con cho chị chứ. Em thấy bộ này được không? Nhìn có giống rể hiền hông vợ?
Orm nhìn cái điệu bộ vừa sến vừa ngầu của Ling mà hết cả buồn ngủ. Nàng bước xuống giường, đi tới chỉnh lại cái cà vạt bị lệch cho Ling, giọng cưng chiều nhưng không quên cà khịa:
— Rể hiền thì chưa thấy, chỉ thấy giống ông bảo vệ tòa nhà đi lạc thôi. Chị thay ra mau, mặc thế này về quê người ta tưởng chị đi đòi nợ thuê đó!
Ling mếu máo, ôm chầm lấy eo Orm, rúc đầu vào vai cô nũng nịu:
— Vợ cứ chê chị hoài. Chị lo muốn chết đây nè, tim đập thình thịch như đánh trống trận đây này. Em phải tiếp thêm sức mạnh cho chị đi chứ!
Orm phì cười, hôn nhẹ lên má Ling một cái chụt rõ kêu:
— Đấy, sức mạnh đó. Mau đi thay đồ thun cho thoải mái rồi còn bốc vác đống quà lên xe. Mình xuất phát sớm cho mát.
Ling như được bơm đầy máu, cười toe toét:
— Tuân lệnh vợ! Chị đi thay đồ ngay! Hai mẹ con cứ thong thả, mọi việc cứ để chị cân hết!
Chiếc xe bỗng chốc khựng lại bên lề đường, cách cổng nhà Orm chỉ chừng hơn trăm mét. Ling buông tay khỏi vô lăng, hai bàn tay run bần bật đến mức không giữ nổi cái điện thoại đang hiện bản đồ.
Nhìn đống quà cáp chất cao như núi ở ghế sau—nào trà, nào sâm, nào bánh trá tự nhiên Ling thấy nghẹn đắng ở cổ họng. Chị quay sang nhìn Orm, đôi mắt vốn dĩ luôn tinh nghịch, vô tri giờ đây đỏ hoe, mọng nước như sắp trào ra.
— Vợ ơi... chị... chị sợ quá.
Giọng Ling run rẩy, lạc hẳn đi. Chị gục đầu xuống vô lăng, vai run lên từng đợt.
— Chị sợ ba mắng em. Chị sợ ba mẹ thất vọng vì chị không chăm sóc em tử tế để ra nông nỗi này... Chị sợ người ta nói ra nói vào làm em buồn. Orm ơi, hay là chị... chị hông xứng đáng làm ba của con hả em?
Nhìn cái dáng vẻ hổ báo trường mẫu giáo lúc nãy giờ thu nhỏ lại thành một chú mèo ướt sũng, Orm bỗng thấy tim mình thắt lại. Orm buông miếng quýt đang ăn dở, vội vàng chồm người sang, ôm lấy cái đầu đang gục trên vô lăng của Ling.
— Kìa Ling... Sao tự nhiên lại khóc? Chị lúc nãy còn đòi làm siêu nhân cơ mà?
Ling ngước mặt lên, nước mắt giàn giụa, mũi đỏ ửng nhìn vừa thương vừa buồn cười:
— Siêu nhân cũng biết sợ chứ bộ! Ba em cầm cái kéo tỉa cây nhìn uy nghiêm vậy, lỡ ba cầm kéo rượt chị thì sao? Chị không sợ bị đánh, chị chỉ sợ ba không gả em cho chị nữa thôi... Huhu, Orm ơi, chị thương hai mẹ con lắm...
Orm dở khóc dở cười, lấy khăn giấy lau nước mắt, nước mũi cho "ông bố trẻ". Cô cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Ling, áp vào má mình, giọng dịu dàng hết mức:
— Nghe em nè, đồ ngốc. Có em ở đây rồi. Ba có mắng thì em chịu cùng chị. Ba có đánh thì em... lấy bụng ra chắn, ba không dám đánh đâu!
Ling nghe đến đó thì nín bặt, trợn mắt nhìn Orm:
— Hông được! Ai cho em lấy bụng ra chắn! Để chị chắn! Chị da trâu thịt bò, ba đánh gãy cây cũng được, miễn đừng đụng đến hai mẹ con là được.
Ling sụt sịt thêm vài cái, rồi nhìn vào gương chiếu hậu, tự tát nhẹ vào má mình hai cái cho tỉnh táo:
— Đúng rồi! Mình là ba của con cơ mà, phải dũng cảm lên! Vì sữa cho con, vì danh phận cho vợ! Chơi tới bến luôn!
Chị hít một hơi thật sâu, nổ máy xe, từ từ tiến về phía cổng nhà.
Chiếc xe vừa trờ tới cổng, chưa kịp tắt máy hẳn thì cánh cổng sắt đã lách cách mở ra. Ba Orm – tay vẫn cầm cái vòi nước đang tưới dở mấy chậu lan, và mẹ Orm đang dắt tạp dề ngang hông, lật đật chạy ra với gương mặt hớn hở.
Ling vừa bước xuống xe, chân trụ không vững suýt thì khuỵu xuống đất. Chị luống cuống vớ vội túi quà to nhất che ngay trước bụng như để giấu đi sự run rẩy.
Mẹ Orm cười tươi rói, bước gần đến Ling:
— Ủa, Ling với Orm! Sao nay hai đứa về bất ngờ vậy con? Không gọi điện trước để mẹ nấu cơm.
Ba Orm cũng tắt vòi nước, thong thả đi lại gần, nheo nheo mắt nhìn bộ dạng lạ lùng của Ling mặt thì đỏ gay, mắt thì ươn ướt, tay chân thì cứ cuống quýt cả lên. Ông bật cười hỏi một câu tỉnh bơ:
— Ơ kìa, sao mặt mũi con bé Ling nhìn như sắp khóc thế kia? Orm, nay lại về với sếp hả con?
Câu nói của ba Orm như một nhát dao đâm trúng tim đen, làm Ling giật bắn mình, suýt nữa đánh rơi túi quà xuống chân. Chị lắp bắp, giọng run cầm cập:
— Dạ... dạ con chào hai bác... Con... con hông phải là sếp đâu ạ... Con... con chỉ là... là...
Orm đứng bên cạnh, thấy Ling vô tri đến mức không thốt nên lời thì vừa giận vừa thương, Nàng vội vàng tiến tới đỡ lấy túi quà từ tay Ling, rồi hắng giọng giải vây:
— Dạ ba mẹ, tụi con về chơi thôi mà. Chị Ling... chị ấy đi đường bị bụi bay vào mắt nên mới thế thôi ạ. Chị ấy mua nhiều quà cho ba mẹ lắm nè.
Mẹ Orm nhìn đống quà chất cao quá đầu Ling, rồi nhìn cái điệu bộ hối lỗi lạ kỳ của chị, bà bỗng khựng lại một chút, ánh mắt bắt đầu soi xét từ đầu đến chân hai đứa:
— Sao nay mua lắm đồ thế con? Có chuyện gì đại sự hả? Hay là... công ty thưởng lớn?
Ling nghe đến hai chữ đại sự thì mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Chị nhìn Orm bằng ánh mắt cầu cứu, rồi bỗng nhiên... quỵt một cái, Ling khuỵu gối xuống ngay trước mặt hai vị phụ huynh, tay vẫn ôm khư khư hộp sâm:
— Thưa hai bác... thực ra... thực ra con không phải là sếp của Orm đâu... Con... con là tội đồ của gia đình mình ạ...
Cả sân nhà bỗng chốc im phăng phắc. Ba Orm đứng hình, cái vòi nước trong tay ông lại tuột ra, nước chảy lênh láng dưới chân.
Thấy không khí ngoài sân bắt đầu căng như dây đàn, mẹ Orm lật đật chạy lại đỡ lấy cánh tay đang run bần bật của Ling, vừa cười gượng vừa kéo chị đứng dậy:
— Thôi thôi, cái đứa này! Tội đồ gì mà tội đồ, cứ làm quá lên hà. Có chuyện gì thì cũng phải vào nhà uống miếng nước đã chứ, đứng đây nắng nôi người ta nhìn kìa.
Ba Orm cũng tặc lưỡi, thu dọn vòi nước rồi hất hàm bảo:
— Vào nhà đi, xách đống đồ đó vào luôn.
Cả nhóm lủi thủi đi vào phòng khách. Ling vừa đi vừa khép nép như đứa trẻ mắc lỗi bị gọi lên văn phòng giám thị. Chị cẩn thận đặt từng túi quà lên bàn trà một cách ngay ngắn, không dám ngồi phịch xuống mà chỉ dám khép chân, ngồi mớm mớm ở mép ghế sofa.
Mẹ Orm bưng ra một khay trà gừng nóng hổi, đặt xuống bàn rồi nhìn hai đứa:
— Nào, uống miếng nước cho bình tĩnh lại đi Ling. Mặt mũi gì mà tái mét như không còn giọt máu thế kia?
Ba Orm nhấp một ngụm trà, mắt nheo lại nhìn thẳng vào Ling, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực:
— Rồi, giờ có chuyện gì thì nói bác nghe. Orm nó ở trên thành phố quậy phá gì con hả? Hay hai đứa đi làm ăn thua lỗ gì mà nhìn như sắp đi lánh nạn vậy?
Ling hít một hơi thật sâu, chị đặt tách trà xuống, bỗng nhiên xoay người lại, quỳ sụp xuống sàn nhà trước sự ngỡ ngàng của hai vị phụ huynh.
— Thưa ba, thưa mẹ... con... con không dám giấu gì hai bác nữa. Thực ra con và Orm... tụi con thương nhau lâu rồi ạ.
Ling nói đến đó thì nghẹn giọng, nước mắt bắt đầu rỉ ra:
— Và... và... con lỡ làm Orm... có em bé rồi ạ. Con biết con sai, con tới đây là để xin ba mẹ đánh phạt con thế nào cũng được, nhưng xin ba mẹ đừng mắng Orm, tội nghiệp em ấy...
Phòng khách bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng thút thít của Ling. Ba Orm đặt tách trà xuống bàn một cái cộp thật mạnh, khiến cả Ling lẫn Orm đều giật bắn mình.
— Cái... cái gì cơ? Ba Orm hỏi lại, giọng run lên vì chấn động.
— Hả? Sếp? Mày... mày... Ling ơi, con nói cái gì vậy? Em bé nào? Với ai?
Ba Orm bỗng đùng đùng đứng dậy, mặt đỏ gay vì sốc. Ông chỉ tay về phía Ling, giọng lạc hẳn đi vì không tin nổi vào tai mình:
— Mày... mày... con Ling! Mày là sếp nó mà! Hai đứa bây...
Ling lúc này không còn thiết gì sĩ diện sếp tổng nữa, chị vừa khóc vừa mếu máo, dập đầu xuống sàn nhà nghe cái cộp
— Con xin lỗi ba! Con xin lỗi mẹ! Con... con thương Orm thật lòng ạ! Con biết con sai vì chưa thưa chuyện mà đã để xảy ra chuyện này... Nhưng con thề là con sẽ có trách nhiệm với Orm và con của tụi con suốt đời!
Thấy ba mẹ sốc đến mức đứng không vững, Orm cũng không chịu nổi nữa. Cô vội vàng lao xuống quỳ bên cạnh Ling, ôm lấy cánh tay đang run bần bật của chị, khóc nức nở nhìn ba mẹ:
— Ba ơi... mẹ ơi... Đừng mắng chị Ling. Là tại con nữa... Tụi con thương nhau thật mà. Con... con có thai rồi ba mẹ ơi...
Ba Orm nghe xong câu xác nhận từ chính miệng con gái rượu thì như bị sét đánh ngang tai. Ông ngồi phịch xuống ghế, tay ôm lấy trán, thở hắt ra một hơi đầy bất lực. Mẹ Orm thì quýnh quáng, vừa muốn mắng, vừa muốn hỏi cho ra nhẽ, lại vừa thấy thương đứa con gái đang khóc sướt mướt.
Bà run rẩy chỉ vào Ling:
— Trời ơi là trời! Sếp với chả nhân viên... Hai đứa bây định làm ta đứng tim chết ở đây luôn hả? Ling! Con... con giải thích rõ ràng cho bác nghe xem nào! Chuyện này là sao?
Ling ngước mặt lên, nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn mẹ Orm bằng ánh mắt khẩn thiết:
— Dạ... dạ con sẽ giải thích hết ạ.
—Thưa ba, thưa mẹ... thực ra tụi con thương nhau lâu lắm rồi ạ. Không phải mới đây đâu...
Mẹ Orm nghe đến đó thì sững người, tay đang cầm cái quạt cũng dừng lại giữa chừng:
— Cái gì? Lâu là bao lâu? Thế cái đợt trước... cái đợt con về đây chơi với tư cách là sếp của nó ấy hả?
Ling gật đầu cái rụp, nước mắt lại bắt đầu lã chã:
— Dạ... chính là đợt đó ạ. Lúc đó tụi con... tụi con đã yêu nhau rồi. Nhưng con sợ... con sợ ba mẹ mắng Orm nên tụi con mới bàn nhau... đóng kịch. Con đóng vai sếp khó tính, còn Orm đóng vai nhân viên ngoan hiền để được về thăm nhà mình...
Nghe đến đây, Ba Orm đang ngồi trầm tư bỗng ngước mắt lên, nhìn trân trân vào Ling. Hèn gì cái đợt đó, ông cứ thấy cô sếp này nhìn con gái mình bằng ánh mắt lạ lắm, lại còn chăm sóc, gắp thức ăn cho nó tận tình hơn cả sếp với nhân viên bình thường.
Ling vừa thút thít vừa tiếp tục khai:
— Con xin lỗi vì đã lừa dối ba mẹ bấy lâu nay. Đợt đó về, nhìn ba mẹ đối xử tốt với con, con cắn rứt lương tâm lắm... nhưng con nhát quá, không dám nói thật. Rồi... rồi chuyện cái thai này... là do con không cẩn thận, con làm khổ Orm. Con biết con tệ lắm, con không xứng đáng làm sếp, cũng chưa dám nhận làm rể... nhưng xin ba mẹ cho con cơ hội được bù đắp.
Orm ngồi bên cạnh, thấy Ling khai hết thâm cung bí sử ra như đổ đậu, nàng cũng nghẹn ngào thêm vào:
— Ba mẹ ơi... chị Ling thương con lắm. Ở trên thành phố, chuyện gì chị ấy cũng lo cho con hết. Tại tụi con sợ ba mẹ buồn nên mới giấu... Ba mẹ đừng giận chị ấy tội nghiệp.
— Biết ngay mà! gì có cái kiểu sếp với nhân viên nào mà cứ kè kè nhau như hình với bóng, hở tí là gắp thức ăn, hở tí là nhìn nhau cười tủm tỉm. Hóa ra hai đứa bây đóng kịch qua mặt cái thân già này bấy lâu nay hả?
Ông quay sang nhìn Orm, ánh mắt vừa thất vọng vừa xót xa, giọng lạc hẳn đi:
— Trời ơi là trời! Orm ơi là Orm! Con mới có 22 tuổi thôi đó con! Vừa mới ra trường, sự nghiệp còn chưa đâu vào đâu, tương lai còn rộng mở... sao con dại dột vậy hả con?
Mẹ Orm ngồi bên cạnh cũng sụt sịt, lấy vạt áo lau nước mắt:
— Đúng đó Orm, sao con không bàn với ba mẹ một tiếng? giờ còn... còn ăn cơm trước kẻng thế này, hàng xóm người ta cười thối mũi ba mẹ mất.
Ling thấy ba Orm mắng vợ mình, chị không chịu nổi, lại dập đầu xuống sàn:
— Ba ơi, con xin ba! Ba mắng con, ba đánh con sao cũng được, con nhận hết lỗi về mình. Tại con không kiềm chế được, tại con thương Orm quá nên mới... mới ra nông nỗi này. Orm còn trẻ, nhưng con sẽ bảo bọc em ấy. Con có công ty, con có khả năng lo cho hai mẹ con một cuộc sống đầy đủ mà ba!
— Tiền bạc cái gì ở đây? Ba Orm quát lớn, cắt ngang lời Ling
— Tôi cần con gái tôi được đường đường chính chính, được người ta tôn trọng! Giờ nó mang bầu, cô tính sao? Cưới hỏi thế nào? Rồi con cô sau này lớn lên nó gọi cô là gì? Gọi là Ba hay gọi là Sếp?
Cơn giận của ông khiến không khí đặc quánh lại. Orm khóc nấc lên, bám chặt lấy gấu áo của Ling. Thấy con gái khóc, ba Orm khựng lại, ông thở hắt ra một hơi dài đầy bất lực, rồi ngồi phịch xuống ghế, tay ôm lấy đầu.
—22 tuổi... mới tí tuổi đầu đã làm mẹ. Hai đứa bây làm ta đau đầu quá!
Ling nhích lại gần, đánh bạo nắm lấy vạt áo của ba Orm, giọng khẩn thiết:
— Ba ơi... con biết ba thương Orm nhất. Con xin ba cho con một cơ hội. Con không chỉ là sếp, con sẽ là người chồng, người cha trách nhiệm nhất của gia đình này. Con thề với ba, nếu con để Orm khổ một giây nào, ba cứ tới lấy mạng con đi cũng được.
Nhìn cái bản mặt vừa lì vừa sướt mướt của Ling, ba Orm im lặng hồi lâu. Sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở, chỉ còn nghe tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng nức nở nhỏ dần của Orm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co