6
Sau khi rời khỏi kho lưu trữ đầy mê hoặc, cả hai trở lại văn phòng rộng lớn của Ling. Orm bắt đầu dọn dẹp máy móc, trong lòng thầm nghĩ:
—Hôm nay đúng là ngày đi làm nhàn nhất lịch sử của mình, sáng thì được ăn gà rán, trưa thì đi ngắm kim cương...
Cô nàng vừa định đeo ba lô lên vai để chuồn về sớm thì giọng Ling vang lên đầy quyền lực:
— Khoan đã. Tối nay em phải tăng ca.
Orm vừa nghe thấy hai chữ "tăng ca" thì theo phản xạ tự nhiên của một nhân viên bị "vắt kiệt" lâu năm, cô nàng lập tức... sụp xuống. Orm ôm lấy cái túi máy ảnh, gương mặt méo xệch, diễn sâu đến mức như sắp kiệt sức tới nơi:
— Trời ơi sếp... sếp mới hứa không bóc lột em mà. Em mới hồi phục được một tí, sếp lại bắt em cày cuốc đêm hôm nữa sao?
Ling khoanh tay trước ngực, đứng dựa lưng vào cạnh bàn làm việc, nhướng mày nhìn màn kịch của cô nhân viên mới. Cô biết thừa nãy giờ Orm hăng hái thế nào khi ngắm đá quý.
— Diễn xong chưa? Ling thong thả hỏi.
Orm ngước mắt lên, cười gượng:
— Dạ... em diễn hơi lố tí. Mà thực sự là hôm nay em có làm gì mấy đâu, toàn ăn với chơi. Thế tăng ca gì vậy sếp? chụp thêm concept gì nữa ạ?
Ling khẽ lắc đầu, lấy ra từ trong ngăn kéo một chiếc thiệp mời ép kim sang trọng, đẩy về phía Orm:
— Đi đấu giá.
Orm tròn mắt, cầm tấm thiệp lên đọc:
— Buổi đấu giá trang sức và tài sản chiến lược thường niên... Hả? Sếp định dẫn em đi cùng á? Đi với tư cách nhiếp ảnh gia hả sếp?
— Không. Ling nhìn Orm từ đầu đến chân, ánh mắt ẩn chứa một chút ý đồ trêu chọc
—Em đi với tư cách trợ lý cá nhân. Tôi cần một người đi bên cạnh để ghi chép lại các chỉ số và... thi thoảng nhắc tôi đừng để bị mấy viên đá làm mờ mắt.
Orm nuốt nước miếng:
— Sếp cho em về nhà một chút được không? Ý em là... để em thay bộ đồ nào trông ra dáng trợ lý một tí, rồi dặm lại cái mặt nữa. Chứ đi đấu giá toàn đại gia mà em mặc thế này, người ta tưởng em là kẻ đột nhập thì khổ.
Ling thong thả đứng dậy, cầm lấy chiếc chìa khóa xe
— Được thôi, tôi chở em về. Tiện đường đi đến buổi đấu giá luôn.
Orm giật bắn mình, xua tay lia lịa như quạt máy:
— Thôi thôi chị ơi! Em xin chị luôn đó! Nhà em là khu chung cư cũ, hẻm hóc chật chội lắm, không có hợp với cái xe sang trọng này của chị đâu.
Ling khẽ tiến lại gần, khoảng cách thu hẹp khiến Orm vô thức lùi lại cho đến khi chạm mép bàn. Ling chống một tay xuống bàn, hơi cúi người xuống, thanh âm trở nên trầm thấp và có chút gì đó rất...
— Thì sao? Xe có thể không hợp với nhà em...
Ling khẽ nhướng mày, đôi môi cong lên một nụ cười nửa miệng ... nhưng tôi hợp với em là được rồi.
Orm đứng hình. Não bộ cô nàng như bị chập mạch trong giây lát. Câu nói của Ling không khác gì một cú "thả thính" trực diện, nhẹ nhàng nhưng công phá cực mạnh.
Gương mặt Orm bắt đầu chuyển từ trắng sang hồng, rồi đỏ rực như tôm luộc. Cô nàng lắp bắp, mắt nhìn láo liên không dám đối diện với ánh nhìn thâm trầm của sếp:
—Sếp... lại nói cái gì vậy hả? Sếp bớt trêu em lại đi, tim em không có khỏe đâu! Em chỉ đang nói chuyện cái xe thôi mà!
Nhìn bộ dạng lúng túng, tay chân không biết đặt vào đâu của Orm, Ling bật cười khẽ. Cô thu tay lại, lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế rồi đi thẳng ra phía cửa, không quên để lại một câu:
— Đứng đó đỏ mặt nữa là tôi tính vào thời gian tăng ca đấy. Đi thôi.
Orm ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi, lầm bầm trong miệng: "Trời ơi là trời, bà sếp này càng ngày càng quá đáng! Đồ phù thủy thả thính! Orm ơi, mày phải tỉnh táo.
Dù miệng thì lầm bầm, nhưng đôi chân Orm vẫn lí nhí bước theo sau, lòng thầm hy vọng lát nữa về đến chung cư mấy bà hàng xóm không nhìn thấy cảnh này, nếu không là "xong đời" cô thật.
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước khu chung cư cũ, thu hút không ít ánh nhìn tò mò của những người xung quanh. Orm lúng túng dẫn Ling đi qua dãy hành lang hẹp, lòng thầm hy vọng sếp mình sẽ không thấy quá khó chịu với không gian bình dân này.
Nhưng ngay khi cánh cửa căn hộ của Orm mở ra, Ling bỗng khựng lại vì bất ngờ.
Căn nhà tuy bé, diện tích có lẽ chỉ bằng một góc phòng ngủ của Ling, nhưng lại được sắp xếp cực kỳ gọn gàng và tinh tế. Không hề có sự bừa bộn như Ling tưởng tượng về một "đứa trẻ" hay ăn hay chơi như Orm. Mọi thứ đều có vị trí riêng của nó.
— Sếp... ngồi tạm ở sofa nha. Nhà em hơi nhỏ, nhưng em thề là em vừa dọn dẹp sạch bong sáng bóng hồi sáng rồi! Orm gãi đầu, vừa nói vừa lật đật rót một ly nước sâm tự nấu đặt lên bàn.
Ling thong thả bước vào, gót giày gõ nhẹ trên sàn gỗ sạch sẽ. Cô đưa mắt nhìn quanh, cảm nhận được sự chăm chút trong từng ngóc ngách.
— Nhà em ấm áp nhỉ? Ling khẽ nói, giọng nói dịu lại hẳn so với lúc ở văn phòng
Orm nghe sếp khen thì sướng rơn, nhưng vẫn cố làm vẻ khiêm tốn:
— Hì hì, thôi sếp cứ tự nhiên nha, đợi em 15-20 phút thôi.
Nói rồi, Orm ôm đồ chạy biến vào phòng ngủ. Ling ngồi xuống chiếc sofa nhỏ, cảm giác lớp vải mềm mại và mùi hương tinh dầu thoang thoảng khiến sự mệt mỏi từ những con số cổ phiếu cả ngày bỗng chốc tan biến. Cô thầm nghĩ: "Đúng là chủ nào tớ nấy, căn nhà này cũng giống hệt em... nhỏ nhắn, đầy sức sống và khiến người ta cứ muốn ở lại mãi không thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co