7
Từ trong phòng ngủ vọng ra tiếng sột soạt của vải vóc, tiếng lách cách của hộp phấn. Ling khẽ mỉm cười, tự hỏi không biết cô "nhiếp ảnh gia vô tri" kia sẽ biến hình thành dáng vẻ gì.
Khoảng 15 phút sau, cánh cửa phòng ngủ khẽ mở.
— Xong rồi đây! sếp xem em mặc thế này được chưa? Giọng Orm vang lên, pha chút hồi hộp.
Ling ngẩng đầu lên, và lần này, cô hoàn toàn bất ngờ.
Bước ra không còn là cô nàng Orm với mái tóc buộc vội và chiếc áo phông thường ngày. Orm đứng đó, toát lên một vẻ sang trọng đến ngỡ ngàng. Orm khoác lên mình một chiếc váy lụa đen satin với thiết kế tinh giản. Dáng váy ôm nhẹ nhàng theo đường cong cơ thể, tôn lên vóc dáng thon gọn nhưng vẫn giữ được sự kín đáo, thanh lịch. Chiếc cổ thuyền khoét vừa phải, để lộ xương quai xanh gợi cảm, và một đường xẻ tà tinh tế ở chân váy
Ling đứng hình. Cô chưa bao giờ thấy Orm trong bộ dạng này. Nét ngây thơ thường ngày được thay thế bằng một vẻ đẹp trưởng thành, bí ẩn và đầy lôi cuốn.
— Sao... sao sếp nhìn em dữ vậy? Orm đỏ mặt, tay vân vê gấu váy
—Trông... trông không hợp sao ạ? Hay là em mặc cái khác?
Ling đứng dậy, thong thả bước lại gần, ánh mắt không rời khỏi Orm. Cô đưa tay khẽ chạm vào chất vải satin mềm mại trên vai Orm, cảm nhận hơi ấm từ làn da cô nàng.
— Không. Ling khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm đến lạ thường
— Chỉ là... tôi đang nghĩ, lát nữa ở buổi đấu giá, liệu người ta sẽ còn để ý đến những viên kim cương kia, hay sẽ chỉ nhìn vào em?
Orm nghe câu nói mang đầy ẩn ý của Ling thì đỏ bừng mặt. Trái tim cô nàng đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, hít thở thật sâu rồi lảng tránh ánh mắt của sếp:
— Sếp lại trêu em rồi.
— Mà này...từ nay đừng gọi tôi là sếp nữa, gọi là Ling đi.
Orm đang bận chỉnh lại cái khóa kéo bên hông váy, nghe xong thì khựng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn Ling như thể vừa nghe nhầm một lệnh truyền từ hành tinh khác.
— Dạ? Nhưng... nhưng mà sếp là Giám đốc của em mà. Em gọi vậy quen rồi, tự nhiên gọi tên hay gọi "Ling" không... em thấy cứ sai sai sao á!
Ling tiến lại gần thêm một bước, đôi giày cao gót dẫm nhẹ trên sàn gỗ, thu hẹp khoảng cách đến mức Orm ngửi thấy cả mùi hương gỗ sang trọng từ người cô.
— Tôi nói sao thì nghe vậy đi.
Ling khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút gì đó vừa nuông chiều vừa thử thách:
— Nói thử xem nào?
Orm nuốt nước miếng cái ực, gương mặt vừa mới dặm phấn xong đã lại bắt đầu nhuốm màu hồng rực. Cô nàng lí nhí, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu:
— Dạ...Ling
— Tốt lắm. Ling gật đầu hài lòng, vẻ mặt vô cùng đắc ý
— Ngoan như vậy mới xứng đáng là trợ lý của tôi chứ. Đi thôi, em.
Chỉ một từ "em" nhẹ bẫng đó thôi mà khiến Orm muốn "nhũn" cả chân. Cô nàng vội vàng vớ lấy cái túi xách nhỏ, đi nhanh ra cửa để che giấu sự bối rối:
Ling đi phía sau, nhìn cái dáng vẻ lúng túng nhưng vô cùng xinh đẹp của Orm trong bộ váy đen lụa, tâm trạng bỗng chốc tốt đến lạ thường.
Chiếc xe sang trọng dừng trước sảnh khách sạn năm sao, nơi diễn ra buổi đấu giá. Vừa bước xuống xe, Orm đã bị choáng ngợp bởi ánh đèn flash của các nhà báo nháy liên tục. Ling phong thái tự tin, một tay đút túi quần, một tay khẽ đặt lên eo Orm như một cách dẫn dắt thầm lặng.
Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ của sảnh chính, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Ling Kwong thì ai cũng biết, nhưng cô gái xinh đẹp, lạ lẫm bên cạnh cô lại là một ẩn số lớn. Orm khẽ siết chặt chiếc túi cầm tay, bước đi hơi ngập ngừng vì chưa quen với những đôi giày cao gót và không gian quá đỗi xa hoa này.
Ling nhận ra sự lúng túng đó, cô nghiêng đầu nói nhỏ sát tai Orm:
— Cứ tự nhiên đi, có chị ở đây rồi.
Ling đưa Orm vào hàng ghế đầu – vị trí dành cho những khách mời VIP nhất. Ngay lập tức, một vài vị đại gia và đối tác kinh doanh tiến lại gần để chào hỏi Ling.
Sau vài câu xã giao về tình hình cổ phiếu và các bộ sưu tập mới, ánh mắt của họ không tự chủ được mà dời sang phía Orm – người đang ngồi thẳng lưng, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh nhưng đôi mắt vẫn lộ vẻ tò mò nhìn xung quanh.
Một người đàn ông trung niên, tay đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe đắt đỏ, mỉm cười hỏi Ling:
— Chào Giám đốc Ling, lâu rồi không gặp. Hôm nay trông cô rạng rỡ quá. Mà... vị tiểu thư xinh đẹp này là ai vậy? Trông lạ quá, không biết là thiên kim nhà nào mà tôi chưa có dịp diện kiến?
Ling không vội trả lời ngay. Cô thong thả cầm ly rượu vang trên bàn, khẽ nhấp một ngụm rồi nhìn sang Orm. Thay vì giới thiệu là "nhân viên" hay "nhiếp ảnh gia" như bình thường, Ling lại nở một nụ cười đầy ẩn ý, bàn tay khẽ chạm vào mu bàn tay của Orm trên mặt bàn:
"Đây là người quan trọng nhất mà tôi mang theo tối nay. Cô ấy là trợ lý cá nhân, cũng là người nắm giữ 'góc nhìn' mà tôi tin tưởng nhất."
Câu trả lời lửng lơ của Ling khiến mấy vị đại gia nhìn nhau, trong lòng thầm đồn đoán. "Người nắm giữ góc nhìn"? "Quan trọng nhất"? Cách dùng từ của Ling khiến họ không dám xem thường Orm như một trợ lý thông thường.
Một gã thiếu gia trẻ tuổi khác, ánh mắt nhìn Orm có phần lộ liễu hơn, đưa ly rượu về phía cô:
—Trợ lý của cô Ling quả thật có khí chất rất đặc biệt. Không biết tôi có vinh dự được mời tiểu thư đây một ly sau khi buổi đấu giá kết thúc không?
Sắc mặt Ling hơi trầm xuống, cô không để Orm kịp lên tiếng, lười biếng đáp lại nhưng giọng đầy uy lực:
— Tiếc quá, tối nay trợ lý của tôi chỉ làm việc cho mình tôi thôi.
Orm nghe đến đó thì mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Cô nàng cúi đầu xuống, giả vờ xem catalogue đấu giá để giấu đi sự bối rối, trong lòng thầm gào thét:
— Ling ơi là Ling, chị nói vậy người ta lại tưởng em với chị có cái gì mờ ám thật bây giờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co