Truyen3h.Co

Thất nghiệp

8

ling2kwong1209

Buổi đấu giá chính thức bắt đầu trong không gian trang trọng, tiếng búa gõ lách cách và những con số nhảy vọt khiến Orm hoa cả mắt. Ling thì ngược lại, cô ngồi tựa lưng vào ghế, phong thái thư thái như một vị nữ hoàng đang quan sát lãnh địa của mình.

Để bớt căng thẳng, Orm cúi xuống lật lật cuốn catalogue sang trọng trong tay. Đến một trang nọ, cô nàng bỗng khựng lại. Đó là một chiếc dây chuyền vàng trắng mảnh mai, mặt dây là một viên đá Topaz xanh thẳm như lòng đại dương, xung quanh đính những viên kim cương li ti như những vì sao.

Vì quá ấn tượng, Orm vô thức xích lại gần Ling, chỉ tay vào tấm hình và thầm thì:

— Chị Ling nhìn kìa... viên đá này màu đẹp quá chị ha? Nhìn nó giống hệt màu trời lúc sắp mưa ở Bangkok vậy, vừa buồn vừa lãng mạn.

Ling khẽ liếc mắt nhìn theo ngón tay của Orm, rồi lại nhìn vào đôi mắt đang sáng rực lên vì thích thú của nàng. Ling không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi:

— Em thích nó à?

—Dạ? À không... em khen vậy thôi chứ đẹp thì nhiều thứ đẹp mà chị! Orm giật mình, vội vàng khép cuốn sách lại
— Với lại cái giá khởi điểm kia... chắc em phải bán luôn cái chung cư với mười cái máy ảnh của em đi cũng chưa chắc mua nổi cái móc khóa của nó nữa.

Ling im lặng, đôi mắt thâm trầm quan sát sân khấu. Một lúc sau, người điều phối đấu giá dõng dạc thông báo:

— Và tiếp theo, vật phẩm số 09: Chiếc dây chuyền 'Blue Ocean' với viên Topaz tự nhiên nguyên khối. Giá khởi điểm là 500.000 Baht!

Không khí trong khán phòng bắt đầu nóng lên. 600.000... 800.000... 1 triệu Baht. Khi con số bắt đầu chững lại ở mức 1,5 triệu, Ling thong thả giơ bảng số của mình lên, giọng nói lạnh lùng nhưng dứt khoát:

— 2 triệu.

Cả khán phòng ồ lên một tiếng nhỏ. Orm giật bắn mình, suýt chút nữa là làm rơi cuốn catalogue. Cô nàng xanh mặt, nắm lấy tay áo của Ling, nói nhỏ:

— Ling.. Chị làm gì vậy? 2 triệu đó! Chị thích nó hả? Nhưng mà em thấy nó cũng đâu có hợp với phong cách 'tổng tài' của chị đâu?"

Ling vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nhìn thẳng lên sân khấu khi tiếng búa cuối cùng vang lên: Cộp!
— Chúc mừng Giám đốc Ling Kwong đã sở hữu Blue Ocean!

Lúc này, Ling mới quay sang nhìn Orm. Dưới ánh đèn mờ ảo của khán phòng, ánh mắt cô sâu thẳm và đầy sự nuông chiều:

— Chị không mua vì chị thích. Chị mua vì có người vừa khen nó đẹp.
Orm há hốc mồm, đứng hình mất 5 giây:
— Hả? Chị... chị điên rồi sao? Chỉ vì em nói một câu mà chị bỏ ra 2 triệu Baht á?

Ling nghiêng người lại gần, hơi thở nóng hổi vương nhẹ bên tai Orm, nói khẽ chỉ đủ hai người nghe:

— Coi như đây là tiền cháo hôm trước đi. Với lại, món đồ này chỉ đẹp nhất khi nó nằm trên cổ của người biết nhìn ra vẻ đẹp của nó thôi.

Orm cảm thấy máu trong người mình như sôi lên, hai tai nóng bừng. Cô nàng không biết nên khóc
hay nên cười trước sự "vung tiền" bá đạo này của Ling. Tăng ca kiểu này... đúng là đau tim quá đi mất!

Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Ling nhận lấy chiếc hộp nhung sang trọng từ nhân viên lễ tân rồi cả hai cùng bước ra xe.

Vừa yên vị trên ghế phụ, khi cánh cửa xe vừa đóng lại tách biệt với không gian ồn ào bên ngoài, Orm liền xoay người sang, hai tay cầm chiếc hộp đẩy về phía Ling, giọng khẩn thiết:

— Chị Ling... cái này, chị lấy đeo đi! Hoặc chị cất vào két sắt của tập đoàn cũng được. Em hông muốn nhận đâu, thật đó. Nó quý giá quá, em cầm mà tay cứ run bần bật, lỡ làm mất chắc em chỉ có nước đi bán muối thôi!

Ling đang định thắt dây an toàn, nghe vậy thì khựng lại. Cô nhìn bộ dạng như đang trốn nợ của Orm mà không nhịn được cười. Ling không nhận lấy chiếc hộp, mà thong thả rướn người tới, vung tay cốc nhẹ một cái vào đầu Orm.

Cộp!

— Á! – Orm ôm đầu, chu môi lên
— Đau em.

Em nghĩ gì trong cái đầu nhỏ này vậy hả?"
Ling thu tay về, ánh mắt đầy vẻ dung túng nhưng giọng điệu vẫn tỉnh bơ

—Chị chỉ muốn đối tốt với nhân viên một chút, tặng em để em đeo đi làm những sự kiện lớn, làm bộ mặt cho phòng hình ảnh của công ty.
Ling khởi động xe, tiếng động cơ gầm nhẹ đầy quyền lực:

— Em tưởng ai cũng được chị tặng quà 2 triệu Baht chắc? Đừng có ngồi đó mà suy diễn rồi áp lực. Chị đối tốt với em là vì em làm việc hiệu quả, và vì... hôm qua em đã mời chị ăn cháo. Chị không muốn nợ ai cái gì, hiểu chưa?

Orm xoa xoa chỗ vừa bị cốc, dù vẫn thấy "vô lý đùng đùng" nhưng nghe cái giọng điệu đanh thép của Ling, cô nàng cũng không dám cãi thêm. Cô lí nhí:

— Dạ... tốt gì mà tốt quá đáng hà. Vậy em giữ hộ chị thôi nha, khi nào chị cần đi tiệc thì cứ đòi lại, em trả ngay và luôn!

Ling khẽ nhếch môi, mắt nhìn thẳng về phía con lộ rực rỡ ánh đèn của Bangkok:

— Ừ, cứ giữ lấy đi. Coi như là... phần thưởng cho buổi tăng ca tối nay.

Chiếc xe lao vút đi trong đêm. Orm ôm khư khư chiếc hộp nhung trong lòng, cảm thấy viên đá bên trong dường như không nặng bằng cái "tình cảm" mập mờ mà Ling đang dành cho mình. Còn Ling, cô thầm nghĩ, hóa ra dùng tiền để đổi lấy bộ dạng bối rối đáng yêu này của một người lại thú vị hơn nhiều so với việc thắng một dự án nghìn tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co