Truyen3h.Co

THẤT (SK)

16

HatsukaNakao

Huỳnh Sơn chưa bao giờ rời mắt khỏi Anh Khoa. Nếu ánh mắt là lồng ngục, em hẳn là kẻ mang nhiều tội đồ nhất nơi anh.

Có lẽ em cảm nhận được ánh mắt cùng những cảm xúc hỗn loạn không thể gọi tên đang đan xen trong đôi mắt luôn một mực dõi theo em đấy nên khi đôi mắt ta giao nhau, em vẫn sẽ luôn cố cong mắt, mỉm cười đáp lại dù là đang ngồi cạnh anh hay là đang đứng bày trò nghịch phá hát hò cùng những người anh em thân thiết của mình. Anh thấy lòng mình cồn cào, có nhẹ nhõm nhưng lại cũng âu lo, giống như có một nơi góc nào đó thật bé trong tâm trí đang cố gắng nhắc nhỡ anh về một điều gì đó mà bản thân không rõ. Chỉ biết mỗi cái chạm nhẹ vào nhau sẽ khiến lòng anh ngập tràn trong ấm áp nhưng lại có một chút gì đó nhói đau đến khó tả.

Anh nhìn em, tay nâng ly rượu thứ bảy lên, nuốt cạn vào trong cổ họng thì nhíu mày.

"Anh Khoa."

Giọng anh vang lên, vẫn nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị. Cũng phải nói, Huỳnh Sơn rất ít khi nào ở những nơi mà không chỉ có hai người như thế này mà gọi thẳng tên thật của em. Khoa nhận ra có điều gì đó không ổn lắm. Nhưng dường như men rượu cũng làm mờ đi phần nào lý trí em nên độ rén của em trước thái độ có hơi bất thường đó của anh cũng giảm đi đôi chút. Bé con chưa say hẳn nhưng chắc cũng đã ngà ngà. Mùi men lẫn vào hương em tiến sát về phía anh, đáp một tiếng nghe thật ngọt:

"Dạ ơi."

Tức thì, lòng Sơn mềm xèo, tựa như tan ra theo tiếng ơi được em ngân dài đó. Câu trách móc thoát ra khỏi miệng anh cũng theo đó mà nhẹ nhàng tình cảm hơn, thái độ có hơi cau có khi nãy cũng bay biến đi đâu mất, chỉ còn lại nỗi lo lắng từ tận đáy lòng anh dành cho em.

"Uống ít thôi, bạn uống nhiều quá một hồi sẽ buồn nôn đau đầu lắm đấy!"

"Hì hì, tui uống có mỗi một tý."

Em giơ hai ngón tay lên, nheo mắt cười, biểu thị nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì với em cả. Có vẻ anh không hài lòng lắm, lại kéo tay em đặt em ngồi lên đùi mình. Em cũng không phản kháng mà còn nương theo đó gục đầu lên vai người thương thở đều đều.

"Đừng uống nữa nhé!"

"Ừm..."

Giọng em nhẹ tênh như tan vào giữa một đám âm thanh hỗn loạn trong phòng nếu không phải đang ngồi kề cạnh, nếu không phải đôi tai người ấy luôn chăm chú lắng nghe em thì chắc cũng khó mà nghe được thanh âm như đang nũng nịu nọ. Có vẻ như em buồn ngủ rồi, tay buông lơi, cả người đều dựa hết vào anh, hơi thở từ từ nhẹ dần, nhẹ dần. Là một phản ứng rất bình thường khi con người ta bắt đầu chìm vào giấc ngủ nhưng không hiểu sao Huỳnh Sơn lại căng thẳng đến lạ. Anh vô thức muốn siết chặt vòng tay mình như thể sợ chỉ cần lỏng lẻo một chút em sẽ trượt khỏi anh.

Trượt khỏi anh. Mãi mãi.

Có cái gì đó cố chen vào trong tâm trí của anh. Bên cánh tay trái đột nhiên truyền đến một cảm giác đau điếng đến độ cả người anh run lên, trên trán không khỏi rịn mồ hôi lạnh. Anh thấy miệng mình khô khốc, cánh tay ấy bắt đầu run lẩy bẩy không kiểm soát được. Vội vàng tìm đến một góc trong túi quần, lấy ra thứ có thể phần nào giúp anh đẩy lui cảm giác kỳ lạ đột ngột ập tới này. Thuốc lá.

Rít một hơi thật sâu để hương bạc hà mát lạnh từ cây thuốc lá điện tử có thể chui tọt vào khoang miệng, hoành hành trong cuống họng quý giá của một người ca sĩ. Một làn khói dài làm mờ đi phần nào tầm nhìn của anh nhưng dường như khi nicotine tấn công lên não bộ, cảm giác nhói đau bất chợt đó cũng bị đánh lùi đi, trở về nơi nó nên thuộc về. Đóng kín và đừng bao giờ thoát ra nữa. Đầu óc anh giống như đã tỉnh táo hơn nhưng cũng giống như là mụ mị đi. Khói thuốc làm cho đôi mắt tinh anh có phần dại đi, các giác quan chậm lại một chút. Lờ đờ, lênh đênh nhưng thoải mái hơn nhiều. Lại đưa tay lên, dự định làm thêm một hơi sâu, nhưng khi cây thuốc vừa đưa đến miệng đã có một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt cổ tay anh mà ngăn lại.

"Sơn, đừng hút thuốc."

Không biết từ khi nào Anh Khoa đã ngồi thẳng lưng dậy, mắt đối mắt với anh. Có lẽ trong phút giây nào đó khói thuốc đã làm anh lơ đễnh, mất nhận thức đâu đó vài giây mà chẳng nhận ra em đã tỉnh giấc, đã đối diện với anh rồi. Rõ ràng mới vừa nãy người ấy còn mềm mại tựa vào người, đôi mắt bị hơi men phủ lên một tầng sương mỏng trông ngây dại. Nhưng giờ khi nhìn vào mắt em, anh lại thấy ánh mắt đó tỉnh táo và nghiêm túc vô cùng. Tưởng chừng như mới nãy người say men nồng là anh, còn thứ chất lỏng mà em rót vào cổ họng chỉ toàn là nước lả vô vị.

"Một ch-"

"Sơn đừng hút."

Em cắt ngang lời thương lượng chỉ hút thêm một chút nữa của anh. Giọng em không mang một chút cảm xúc cười đùa hay chăng là giận dữ nào cả. Một phần nào đó anh cảm thấy nó giống như là một lời thỉnh cầu hơn. Và nó có cái gì đó hơi ảo não lại mang theo năng lượng rất ma mị. Vì anh chẳng kịp nghĩ thêm điều gì, không thắc mắc, không phản bác cứ như vậy Huỳnh Sơn gật đầu đồng thuận với em.

"Nghe Khoa hết."

Người yêu nhỏ của Sơn có vẻ rất hài lòng với thái độ này của anh. Em mỉm cười, gương mặt nhỏ rạng rỡ hẳn chẳng còn cái dáng vẻ nghiêm túc đến phần nào lạnh lùng lúc nãy nữa. Lại trở về làm mặt trời bé con con tỏa những ánh nắng dịu dàng trong khoảng trời riêng của Nguyễn Huỳnh Sơn. Em ngồi trên đùi anh, lúc đầu là xoa xoa đầu anh như thể đã quen tay xoa đầu em cún nhà mình mỗi lần khen ngợi nó, sau lại tinh nghịch phá rối mái tóc đen của anh, làm tiêu tan hết công sức tạo kiểu hồi chiều của người yêu lớn. Huỳnh Sơn mặc cho em thỏa sức hoành hành, chơi trên đầu trên cổ mình miễn sao Khoa thấy vui là được rồi.

Đã đồng ý với người thương là không hút thuốc nữa nhưng anh vẫn không thể kiềm lại ngay được cơn thèm thuốc đang tồn tại. Mùi vị đắng chát của nicotine còn vấn vương trên đầu lưỡi khiến Huỳnh Sơn thấy hơi bứt rứt. Anh xiết lại vòng tay để cả người em dán lên người mình. Hơi cúi đầu, cọ răng lên xương quai xanh lộ ra khỏi chiếc áo thun trắng có cổ rộng, ham muốn cắn xuống một miếng thật sự đến rất mãnh liệt. Hành động nọ làm người kia rùng mình một cái, hai tay đang nghịch tóc vội chuyển xuống vai anh, muốn đẩy ra.

"Ê ê, bậy bậy. Chỗ đông người, bạn làm người chứ không có làm chó đâu đừng có chơi như vậy nha!"

Người ngồi trên giọng điệu có hơi gấp gáp lại pha chút ngượng ngùng khiến Huỳnh Sơn không khỏi cười trộm một tiếng. Anh thuận theo lực đẩy nhẹ hều của Khoa mà ngã người ra sau một chút, vừa đủ để khi bốn mắt đối nhau, cả mình lần đối phương đều có thể thu hết gương mặt của người đối diện vào trong tầm mắt.

"Nhưng mà anh buồn miệng lắm. Bạn tịch thu thuốc rồi nhưng lại không đền cho anh cái gì khác sao?"

"Ờ... Hay là bạn ăn kẹo nha, để em đi lấy."

Cảm nhận được mình sắp bị người ta dụ cho yếu lòng, Anh Khoa toan tìm cớ đứng dậy, chuồn đi nhưng làm sao anh cho em dễ dàng đạt được ý định đó được. Mi mắt run run, anh nhìn sâu vào mắt em bắt đầu giở trò mè nheo:

"Cái khác đi."

"Cái gì?"

"Ừm..."

Huỳnh Sơn làm ra cái dáng vẻ như thật sự suy tư, đắn đo cho câu hỏi đó.

"Hay là giờ nhé. Mỗi phút anh không hút thuốc thì Khoa hôn anh một cái được không?"

"Ông ăn gì mà khôn thế? Tui phản đối!"

Em trợn mắt với cái yêu cầu không thể tưởng tượng nổi của người thương, nhất quyết một mực cự tuyệt.

"Thế thì mỗi giờ, mỗi giờ cũng được."

Phàm ở đời biết người biết ta là một điều tốt, Huỳnh Sơn hoàn toàn biết cái yêu cầu mỗi phút đó là có hơi quá đáng chứ nhưng anh vẫn chọn nói ra như thế để có cơ hội kỳ kèo. Nhất định lúc đó bạn nhỏ sẽ đắn đo suy nghĩ về cái mốc thời gian chứ không phải là phần thưởng phải bỏ ra nữa. Tội nghiệp đứa nhỏ không giỏi suy luận logic mà cứ phải đụng trúng một người quá sành sỏi.

Đôi mày cứ chau lại, Anh Khoa đã suy nghĩ một lúc lâu, cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng em lại không rõ điểm sai nó nằm ở đâu, thế là em lại trả giá xuống nữa.

"Mỗi ngày thôi."

"Mỗi giờ đi. Anh biết Khoa thương anh mà!"

Điểm yếu của những con người đang chìm đắm trong tình yêu chính là không thể chịu đựng nổi những cảm xúc dạt dào từ đáy mắt của người mình thương. Em cũng vậy, đôi mắt nọ vốn đã rót đầy ánh sao u sầu của khắp thế gian rồi, anh lại còn cứ mãi nhìn em như thế, cả gương mặt điển trai và lời nói dịu dàng đều len lõi một chút gì đó tủi thân, đáng thương. Cứ như thế em làm sao có tâm tư mà chối từ nữa. Chỉ trách em thì quá dễ mềm lòng còn bạn trai em thì quá đỗi là đẹp trai còn ranh mãnh đi, muốn dứt khoát cũng đúng là khó thật.

"Đồ khôn lỏi."

Em mắng yêu một câu. Chỉ cần nhìn thoáng qua anh cũng biết là người thương bé nhỏ thỏa hiệp rồi, thế là nét sầu bi không còn nữa và được thay thế bằng nụ cười rạng rỡ. Cái hôn nhẹ được đặt lên môi mềm, mùi thuốc hòa cùng vị rượu vừa đắng lại vừa nồng. Quyện lại khiến con người ta có chút say mềm.

"Em thích giọng hát của Sơn lắm. Đừng hút nhiều thuốc quá nhé, sẽ đau họng đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co