4.
Kim Yerim dừng tay lại một chút khi thở dài, hoạt động ghi hình đầu tiên của hôm nay là để tìm hiểu nhau sâu sắc hơn, có lẽ tối nay Kim Yerim sẽ than thở với biên kịch Bae, vì sao lại để hoạt động nấu và ăn trưa cùng nhau làm hoạt động để gây ấn tượng cơ chứ, Yerim nghĩ rằng em sẽ là thí sinh bị loại đầu tiên mất, em chẳng giỏi mấy chuyện này chút nào.
- Em đang làm gì rồi?
Yerim quay lưng ra phía sau, rồi lại phải ngẩng đầu lên một chút mới thấy rõ mặt của anh chàng người mẫu, thế này mà biên kịch Bae nói với em rằng tổ sản xuất khen họ nhìn đẹp đôi, như thế này thì mỏi cổ chết đi được. Kim Yerim quay lại nhìn chỗ kimbap trên thớt, mấy cô bạn khéo tay đã nói rằng hay là em cứ cắt kimbap đi nếu như không biết nấu món gì cả, dù Kim Yerim đã cố chống chế rằng mình có thể nấu vài món đơn giản, nhưng sau khi nghe em liệt kê họ đã bật cười rồi nói rằng không tin tưởng được em đâu.
- Anh nhìn đi!
- Tệ thật đấy!
Chàng người mẫu nhìn vào trên chiếc thớt, những khoanh kimbap không cùng kích cỡ nằm lộn xộn trên mặt gỗ, khó hiểu khi một nhiếp ảnh gia khéo léo và chỉn chu với từng bức ảnh lại có thể tạo ra một thảm hoạ như thế này. Anh phì cười khi đứng sang bên cạnh, vẫn giữ nụ cười đó trên môi khi nhìn nhiếp ảnh gia Kim đang loay hoay tiếp tục. Người quay phim đã phóng cận vào hai người rồi, Bae Hyunjun cứ cười mãi khi nhìn Kim Yerim vụng về những rất nỗ lực để cắt những khoanh đều hơn, nhất là khi tự dưng lại có người đến giám sát.
- Em biết tệ rồi mà, anh đừng có cười nữa.
- Có muốn anh làm giúp không?
- Anh đừng có tốt với em chỉ vì đang có máy quay đấy nhé! - Kim Yerim nói đùa khi cười nhỏ, không biết được rằng đạo diễn Kang vừa mới thở dài một cái. - Anh xong hết việc rồi à?
- Ừ, nên để đó anh làm cho!
- Em không muốn bị lên truyền hình với hình ảnh vụng về đâu.
Kim Yerim than thở khi vẫn cố gắng, dù nghĩ đến việc một chút nữa phải bày biện những khoanh xấu xí này lên trên cho mọi người xem thì em đã thấy xấu hổ rồi, không chừng sẽ chẳng ai thèm ăn luôn mất, và cô bạn đã cẩn thận cuộn những chiếc kimbap này có lẽ sẽ đau lòng lắm khi nhìn thấy sản phẩm của mình tan nát như vậy.
- Nên anh mới ở đây để cứu em, chút nữa cứ nói mấy cái bị lỗi là do anh là được, không ai biết đâu. - Chàng người mẫu vừa nói vừa đưa lấy một ngón tay chạm nhẹ vào tay Yerim để dừng em lại. - Đừng cố gắng nữa, xem như là anh đang muốn lấy lòng em để chiều nay em sẽ chọn anh đi.
Bae Joohyun khoanh tay lại khi nhìn vào màn hình đang quay Kim Yerim, không biết hai người họ đã nói gì với nhau rất lâu, làm cho chị cũng tò mò hết sức. PD Park nhìn sang khi thấy biên kịch Bae lại trở về cái vẻ trầm ngâm như mọi ngày, cả hai đã làm việc với nhau trong nhiều năm rồi, đủ để PD Park được nhìn thấy những mặt vui vẻ và đáng yêu của chị, cũng đủ để đoán ra được cái sự im lặng của biên kịch Bae có ý nghĩa gì.
- Yerim với Hyunjun đang nói gì với nhau ấy nhỉ? - Sooyoung quay sang khi hỏi nhân viên đang phụ trách phần âm thanh của đoàn. - Nhìn họ có vẻ vui vẻ ghê!
- Chị không tin được đâu! Hyunjun thật sự rất ngọt ngào đấy! - Cô nàng trả lời khi hơi nghiêng người về phía PD Park. - Cậu ấy nói rằng sẽ giúp Yerim cắt kimbap, mong rằng chiều con bé sẽ chọn cậu ấy để hẹn hò.
Biên kịch Bae nghe thấy "Kim Yerim" đã quay ngoắt sang để nghe ngóng, hai chiếc tai Dumbo hơi giật nhẹ khi chị nhướn mày lên, ngọt ngào gớm! Hoá ra vì vậy mà Kim Yerim cứ nhe răng cười, chị còn cứ nghĩ là vì ngại ngùng khi nhìn mấy khoanh kimbap xấu xí của em, thì ra ngại ngùng thật nhưng mà là vì cái anh chàng cao ráo đẹp trai kia.
- Đúng ý chị chưa?
- Liên quan gì đến chị?
- Sao không liên quan, chị là biên kịch mà, chẳng phải đã khăng khăng muốn ghép cặp họ sao?
Ừ nhỉ, sao tự dưng lại nghĩ rằng Park Sooyoung đang định trêu chọc mình mà lại gắt gỏng lên, có lẽ là vì cảm giác mỗi câu mà Park Sooyoung chuẩn bị nói với mình đều là một câu trêu chọc, chị vẫn luôn đề phòng mỗi PD Park vì như vậy, tất cả là tại Park Sooyoung cứ hay trêu chị thôi.
- Thì chỉ là cho buổi hẹn hò thử nghiệm thôi, sau hôm nay là do họ tự quyết định mà.
- Nhưng mà chẳng phải họ sẽ gắn bó với những người đã được ghép cặp từ đầu sao?
- Không phải đâu, cặp của anh diễn viên nhạc kịch với cô nàng lập trình viên hôm trước đã tách nhau ra rồi kìa. - Đạo diễn Kang nói khi chỉ vào màn hình, nơi hai người đã đang trò chuyện cùng người khác. - Chị nghĩ là do Hyunjun thích Yerim thật thôi.
- Thật á?
- Sao chị lại phản ứng như vậy?
Seulgi hỏi khi thấy phản ứng bất ngờ của biên kịch Bae, nếu như bình thường thì chị đã lắc lư cái đầu khi hí hửng lên mặt với đạo diễn Kang rồi, sẽ nói mấy câu như kiểu "Thấy chưa! Chị đã nói là sẽ hợp mà!".
- Phản ứng thế nào?
- Thì thường chị vẫn hay...
Đạo diễn Kang gãi nhẹ lên tai khi không tìm được từ ngữ thích hợp, không tìm được một từ để tả về sự đắc ý của Bae Joohyun mỗi lần nói đúng một cách đáng yêu được, dù khi đã quen với Joohyun rồi, sẽ biết rằng đó chỉ là một trong những biểu hiện cho cái tính hiếu thắng trẻ con của chị thôi.
- Bình thường nếu như chị hài lòng với một ý tưởng của mình, kiểu gì chị cũng sẽ đi khoe mẽ đến đau cả đầu, còn tỏ ra kiêu căng nữa.
Park Sooyoung cứ vậy mà nói thẳng ra, rồi cười tít mắt khi biên kịch Bae cầm xấp giấy trên tay đánh vào đùi mình, không biết vì sao khi trêu Bae Joohyun lại thấy rất vui, dù biết rằng 100 lần thì kết quả đều như một, Park Sooyoung sẽ bị ăn đòn khi Bae Joohyun lại nhăn nhó.
- Thì chị chỉ bất ngờ thôi, chị nghĩ rằng anh bạn đó tới đây chỉ để đánh bóng tên tuổi thôi.
- Thì có sao đâu, xem như là một mũi tên trúng hai đích, vừa nổi tiếng vừa có bạn gái xinh đẹp.
- Thì cũng đúng... nhưng mà...
Joohyun nói rồi lại bỏ dở, lắc đầu khi lại ngồi xem lại các chương trình ghi hình của ngày hôm nay, chị không biết mình định nói gì sau câu "nhưng mà", vì chẳng có gì để nhưng mà cả, ngoại trừ một cảm giác mông lung khó nắm bắt trong lòng Joohyun, còn chẳng biết mình đang cảm thấy những gì. Lúc nãy khi nhìn thấy Bae Hyunjun đến cạnh Yerim trong màn hình, trong đầu còn nghĩ ra vô vàn những câu đáng ghét để tối nay trêu chọc Kim Yerim, trả đũa cho mấy lần em nói mấy câu đáng ghét trước, vậy mà nụ cười cứ tắt dần lúc nào không hay.
Mà cũng lạ thật đấy, sao lại nghĩ rằng tối nay sẽ gặp Kim Yerim nhỉ, chỉ vì hai đêm liên tục đã đi dạo cùng nhau thì đâu có nghĩa là ngày nào cũng như thế đâu. Joohyun tự dưng lại bực mình một chút, giờ mới nhận ra rằng có một lịch trình trong đầu mình hoàn toàn không có thật, chỉ là chị tự nghĩ rằng tối nay sẽ lại đi dạo, sẽ lại gặp Kim Yerim rồi bắt em nghe mấy chuyện về buổi ghi hình.
- Chị Joohyun tối nay có đi dạo không?
Lại là PD Park hỏi, bằng một cách nào đó đều luôn trúng phóc những gì mà Bae Joohyun đang nghĩ trong đầu, lại làm cho chị bực mình hết sức.
- Không! Sao tự dưng lại hỏi!
- Sao tự dưng mắng em! Em chỉ muốn đi cùng thôi mà! - PD Park hậm hực khi cầm bộ đàm lên, nói với Joohyun trước khi lại noi vào bộ đàm. - Không nói chuyện với chị nữa! Mọi người ơi, đẩy nhanh thời gian lên nhé, sắp sang buổi trưa rồi.
- Thấy chưa, để em làm thì đã không kịp rồi.
Kim Yerim gật đầu khi trong lòng thấy vô cùng biết ơn chàng trai này đã vừa cứu một bàn thua, Yerim nhìn về phía cửa ra vào, không biết hôm nay tổ sản xuất đã ngồi ở đâu nhỉ, cũng nhờ như vậy mà em không cảm thấy lạnh người mỗi khi đạo diễn Kang nhìn về phía em mỗi khi em nói một câu thật thà nữa, đổi lại thì cũng không nhìn thấy biên kịch Bae đang làm gì nữa, có lẽ là đang ngồi co gối trên ghế khi vừa cười vừa nhìn vào màn hình, em để ý khi mấy lần em nhìn sang đều thấy chị đang như thế.
- Không có gì để nói với anh sao?
- À phải rồi, cảm ơn anh!
- Không phải câu đó.
- Vậy câu gì?
- Nói là chiều nay sẽ chọn anh nhé.
- Em không hứa trước đâu!
Kim Yerim trả lời thật lòng đấy chứ, biết đâu một chút nữa có người sẽ làm cho em thấy thích hơn, em mang chiếc đĩa đựng kimbap khi mỉm cười với chàng trai rồi bước qua anh thật nhanh để đến chiếc bàn ăn. Bên trong phòng chỗ tổ sản xuất đang ngồi vừa mới ồ lên, khi mọi người nghe được những gì mà Kim Yerim vừa trả lời, hoá ra là sự thật thà lại rất biết cách vờn người ta.
Bae Joohyun mím môi lại, nói cái gì mà đáng ghét hết sức, tại sao lại không dám hứa trước, xem ra Kim Yerim kia là người rất rất rất không thuỷ chung rồi, chị chun mũi lại, tự dưng lại thấy Kim Yerim như là người xấu xa nhất trên đời, mặc dù còn chẳng thấy đồng cảm mấy với chàng trai cùng họ Bae kia.
- Trưa nay tụi mình ăn gì nhỉ?
- Chị không đói!
- Mọi người quá đáng thật đấy! Chẳng phải đã nói rằng tụi mình sẽ chấm điểm phần này để lấy bonus point cho họ sao! Trước khi vào phần ăn trưa của họ ấy! - PD Park lại gắt gỏng, vì lần này mấy người đồng nghiệp yêu quý của cô nàng đã quên cả kịch bản và ý tưởng của cô nàng. - Là bây giờ luôn đây này! Mau đứng dậy đi!
Kim Yerim lại nhìn ra bên ngoài cửa một lần nữa, tiếng của người bạn bên cạnh lu mờ khi em nhìn thấy Bae Joohyun bước qua cánh cửa cùng chiếc mũ màu trắng quen thuộc của chị, khoé môi vô thức lại cong lên, vậy mà biên kịch Bae lại chẳng nhìn em, hay đúng hơn chị đã lướt mắt nhanh qua em một lần trước khi lại nhìn đi nơi khác.
- Ở phần này, dựa vào những món ăn mà mọi người đã chuẩn bị, tổ sản xuất sẽ chấm điểm cho từng nhóm, các bạn sẽ được nhận điểm cộng cho phần thử thách chính!
- Nếu có thua thì tớ xin lỗi nhé... - Kim Yerim nói nhỏ với cô bạn đã cẩn thận làm món kimbap, chỉ để tan nát trong tay em. - Anh Hyunjun có sửa lại rồi...
- Thua thì tớ sẽ cốc đầu cậu.
- Ừ, tớ sẽ cho cậu cốc đầu.
- Cậu đáng yêu thật đấy, nếu được tớ muốn hẹn hò với cậu cơ.
Kim Yerim cười khi nhắm tịt mắt lại rồi lắc đầu, mở mắt ra đã nhìn thấy biên kịch Bae đứng ngay trước mắt em, có chút bất ngờ lẫn lúng túng, Kim Yerim đã cầu nguyện rằng người chấm điểm em sẽ là bạn thân Kang Seulgi, vì ít ra sẽ không bị sốc trước sự vụng về của em. Yerim chọn một miếng từ trên chiếc đĩa, thấy chân mày của Joohyun hơi giật nhẹ khi nhìn vào khoanh kimbap vừa dày vừa méo của em.
- Để chị tự ăn.
Joohyun nói khi Kim Yerim vừa đưa miếng cơm lên ngang miệng mình, tự dưng lại làm thế cứ kì cục sao ấy, khi Joohyun đưa tay lên định cầm vào miếng cơm đã bị Kim Yerim rụt lại.
- Em đang đeo bao tay mà, để em!
- Nhưng kì cục lắm.
- Chị mới kì cục ấy!
- Nhưng không lấy miếng khác đẹp hơn được sao?
- Đây mới là miếng em cắt.
Yerim trả lời khi lại cười hơi ngượng ngùng, nhưng cuối cùng lại thuyết phục được biên kịch Bae há to miệng để ăn miếng cơm xấu xí của em, còn hơi nhăn mặt vì nhai quá khó. Cô bạn bên cạnh vừa chắp tay lại, hình như rất căng thẳng khi nhìn theo biểu cảm của biên kịch Bae lúc này không thể là tốt được.
- Biên kịch Bae chấm điểm cho chúng em tốt một chút nhé!
- Biên kịch Bae nuốt chậm thôi nhé, cẩn thận nghẹn.
Kim Yerim bắt chước lại giọng điệu của cô bạn nhưng lại bị biên kịch Bae lườm cho một cái cháy mặt, nhưng vẫn nghe lời em mà nhai kĩ nuốt chậm, mặc dù hình thức không chấm được điểm nào nhưng hương vị của món này lại rất ngon, vậy nên biên kịch Bae vẫn sẽ chấm điểm nương tay, dù chỉ muốn trừ điểm vì đây là nhóm của Kim Yerim mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co