Truyen3h.Co

The Doll's Malice

뒹굴다

ToMarrTin

.

.

Cánh cửa phòng ngủ vừa khép lại, tiếng chốt khóa vang lên một tiếng *cạch* khô khốc. Đó cũng là lúc sợi dây lý trí cuối cùng của James hoàn toàn đứt đoạn.

Hắn đổ sụp xuống sàn nhà như một cái cây bị đốn hạ, hai tay bấu chặt lấy tấm thảm lông dày, tấm lưng rộng gồng lên từng trận run rẩy kịch liệt. Chế độ "Xung điện mạnh" vẫn đang liên tục phóng ra những luồng điện tê dại, càn quét qua từng vách ruột non mịn, ép đại não của hắn phải tiếp nhận một lượng khoái cảm quá tải, vừa đau đớn vừa nhục nhã.

"A... hức... tắt... tắt nó đi..."

James khàn giọng cầu xin, những giọt mồ hôi lạnh hòa cùng nước mắt sinh lý lăn dài trên gương mặt vốn dĩ kiêu ngạo. Gã đàn ông từng là niềm tự hào của dòng họ, giờ đây lại phủ phục dưới chân một kẻ mà hắn luôn miệng gọi là "đồ rác rưởi".

Juhoon đứng từ trên cao nhìn xuống, gương mặt xinh đẹp ẩn trong bóng tối của căn phòng khuất sáng. Cậu không vội vàng. Cậu thong thả cởi chiếc áo sơ mi bị dính nước, để lộ bờ vai gầy nhưng săn chắc, rồi chậm rãi bước đến bên cạnh James. Tiếng bước chân của cậu như tiếng đếm ngược tử hình đối với hắn.

*Bộp.*

Juhoon dùng mũi giày da nâng cằm James lên, ép hắn phải ngước nhìn mình. Khóe môi cậu vẫn còn vệt máu đỏ tươi đã thẫm lại - minh chứng cho cái tát nảy lửa dưới phòng ăn.

"Đau không, anh trai?" Juhoon khẽ cười, giọng điệu dịu dàng đến đáng sợ. "Cái tát dưới nhà của anh mạnh lắm mà. Sao bây giờ lại giống như một con chó sắp chết đói thế này?"

"Mày... thằng biến thái..." James nghiến răng, cố chấp dùng ánh mắt hằn học để che giấu sự sụp đổ bên trong.

"Biến thái?" Juhoon nhướn mày, ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại.
Cậu không tắt thiết bị, mà đột ngột chuyển sang một chế độ khác: **Rung theo nhịp tim.** Tốc độ co bóp bên trong James đột ngột thay đổi, dồn dập và sâu hoắm, chuẩn xác đánh vào điểm nhạy cảm nhất.

"Aaa...!"

James hét lên một tiếng đau đớn rồi nấc nghẹn. Hắn không tự chủ được mà rướn cong người, hai tay vô thức bám lấy cổ chân của Juhoon như tìm kiếm một điểm tựa duy nhất. Toàn bộ phần đùi trong của hắn căng cứng, lớp quần tây đắt tiền đã sớm bị thấm ướt một mảng lớn, dính chặt vào da thịt.

Juhoon quỳ một gối xuống, thô bạo túm lấy tóc James, kéo ngược ra sau để hắn đối diện với khuôn mặt cậu. Khoảng cách gần đến mức James có thể ngửi thấy mùi cà phê sáng trộn lẫn với mùi hương cơ thể thanh sạch của Juhoon - thứ mùi hương giờ đây đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất đời hắn.

"Anh xem, ba và mẹ kế yêu dấu của anh có biết đứa con trai hoàn hảo của họ lại có bộ dạng dâm đãng thế này không?" Juhoon đưa ngón tay cái quệt mạnh lên bờ môi đang sưng đỏ của James, thô bạo ấn vào trong khoang miệng hắn.

"Nếu tôi quay lại cảnh tượng này rồi cho ba và mẹ của anh xem... Không biết cảm giác của họ sẽ ra sao ha.."

"Đừng... không được..." Ánh mắt James rốt cuộc cũng hiện lên sự hoảng loạn tột cùng. Danh dự, gia tộc, tương lai... tất cả những thứ hắn dùng để khinh miệt Juhoon bấy lâu nay, giờ đều nằm trong lòng bàn tay của cậu.

"Vậy thì ngoan ngoãn đi."

Juhoon buông tóc hắn ra. Cậu thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn gần đó, vắt chéo chân, chiếc điện thoại đặt trên đùi vẫn đang hiển thị tần số rung ở mức đỉnh điểm. Cậu tựa cằm vào tay, hướng ánh mắt thích thú về phía gã đàn ông đang chật vật dưới sàn.

"Tự cởi ra. Sau đó bò lại đây." Juhoon ra lệnh, thanh âm bình thản như thể đang bảo hắn rót một tách trà.

"Làm tôi hài lòng, tôi sẽ cân nhắc cho anh bắn. Bằng không... chúng ta cứ để nó rung đến tối nhé, *anh trai*."

James nhìn đứa em kế đầy nọc độc trước mắt, rồi lại cảm nhận sự tàn phá tàn nhẫn từ vật thể bên trong cơ thể. Hắn biết, bản thân đã hoàn toàn thua cuộc dưới tay con quỷ mang gương mặt thiên thần này. Trong căn phòng ngập tràn sự sỉ nhục, James run rẩy đưa tay lên thắt lưng, bắt đầu cởi bỏ lớp phòng ngự cuối cùng của sự kiêu hãnh.

Từng tiếng sột soạt của khóa kéo và lớp vải tây ma sát vang lên lạc lõng trong không gian im ắng của căn phòng. Mỗi chuyển động nhỏ nhất của James đều như kích thích thêm sự tàn phá của thứ đồ chơi chết tiệt kia. Lớp quần tây và đồ lót sũng ướt trượt xuống đầu gối, để lộ đôi chân dài vốn dĩ rắn rỏi giờ đây đang run bần bật, cùng với phần đùi trong đỏ ửng vì ma sát và dịch dịch nhầy nhục nhã.

James cắn chặt môi đến mức bật máu, cố gắng nuốt ngược tiếng rên rỉ vào trong. Hắn chống hai tay xuống sàn, quỳ rạp người, bắt đầu bò từng chút một về phía chiếc sofa nơi Juhoon đang ngồi.

Khoảng cách chưa đầy ba mét, nhưng đối với lòng tự trọng của James, nó dài tựa như một thiên niên kỷ. Mỗi lần đầu gối hắn dịch chuyển trên thảm, "vật nhỏ" bên trong lại bị ép sâu hơn, xung điện mạnh mẽ đánh thẳng vào tuyến tiền liệt khiến đầu óc hắn trống rỗng, khoái cảm và sự nhục nhã đan xen làm tầm nhìn của hắn nhòe đi.

Cuối cùng, James cũng bò đến sát chân Juhoon. Hắn thở dốc gục đầu sát đôi giày da bóng loáng của cậu, bộ dạng phục tùng không khác gì một con súc vật bị thuần hóa.

Juhoon nhìn xuống đỉnh đầu của James, nụ cười trên môi cậu càng thêm đậm nét. Cậu khẽ cử động ngón chân, dùng mũi giày nâng cằm James lên một lần nữa.

"Tốt lắm. Nhìn anh bây giờ ngoan hơn dưới phòng ăn nhiều rồi đấy," Juhoon thích thú thì thầm, ngón tay thong thả gõ nhịp trên màn hình điện thoại.

*Tách.*

Tần số rung đột ngột giảm xuống một nấc, chuyển sang chế độ âm ỉ nhưng sâu hoắm. Sự thay đổi bất ngờ làm James hụt hẫng, cơ thể hắn run lên một hồi, tiếng thở dốc càng thêm dồn dập. Hắn ngước đôi mắt ngập nước, dại đi vì dục vọng nhìn Juhoon, trong đó không còn sự hung hãn của một gã thiếu gia, mà chỉ còn là sự cầu xin khẩn thiết.

"Juhoon... làm ơn... tắt..."

"Anh đang ra lệnh cho tôi à?" Juhoon nhướng mày, ánh mắt chợt lạnh tanh. Cậu cúi người xuống, túm lấy cằm James, ép hắn phải nhìn thẳng vào vệt máu đã khô nơi khóe môi mình.

"Anh quên cái tát lúc nãy rồi sao? Tôi đã nói là phải làm tôi hài lòng cơ mà."

Nói rồi, Juhoon buông cằm hắn ra, cậu dựa lưng vào thành sofa, dang rộng hai chân.

"Dùng miệng của anh, làm sạch giày cho tôi. Sau đó, tự mình làm cho tôi xem. Nếu tôi thấy anh phối hợp tốt, tôi sẽ cho anh giải thoát."

James nhìn đôi giày da, rồi nhìn lên gương mặt không chút cảm xúc của Juhoon. Sự kiêu hãnh của một người đàn ông gào thét bảo hắn phải đứng lên, phải bóp chết thằng nhóc biến thái này. Nhưng luồng điện âm ỉ phía dưới giống như một sợi dây xích vô hình, trói chặt mọi dây thần kinh phản kháng của hắn. Hắn biết, nếu Juhoon nhấn nút một lần nữa, hắn sẽ hoàn toàn quỵ ngã và phát điên trước mặt cậu.

James nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nhục nhã lăn dài trên má. Hắn chầm chậm rướn người lên, bờ môi run rẩy chạm vào mũi giày của Juhoon, bắt đầu hạ thấp lòng tự trọng của mình xuống tận cùng đáy xã hội.

Juhoon nhìn cảnh tượng đó, lồng ngực khẽ phập phồng vì một cảm giác hưng phấn tột độ. Kẻ từng xua đuổi cậu, kẻ từng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt như một thứ rác rưởi bám vương vào gia tộc thượng lưu này, giờ đây đang quỳ dưới chân cậu, liếm mút đôi giày của cậu để cầu xin một đặc ân nhục nhã.
Cậu đưa bàn tay thanh mảnh vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của James, khẽ thì thầm như một lời nguyền rủa ngọt ngào:

"Ngoan lắm, anh trai của em... Cứ tiếp tục như thế đi..."

__________________

.

Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của James hòa cùng tiếng máy rung âm ỉ, dồn dập. Sự nhục nhã đã chạm đến đỉnh điểm, biến thành một thứ chất độc làm tê liệt hoàn toàn hệ thần kinh của hắn. Đầu lưỡi hắn run rẩy lướt trên lớp da giày bóng loáng, mỗi một cái chạm đều như một vết dao cứa vào lòng tự trọng của gã thiếu gia kiêu ngạo ngày nào.

Juhoon ngồi trên sofa, ngón tay luồn vào tóc James, khẽ siết nhẹ rồi giật ngược ra sau để ép hắn nhìn mình. Ánh mắt cậu tối sầm lại, đong đầy sự thỏa mãn tột cùng của một kẻ thống trị.

"Được rồi, phần khởi động thế là đủ." Juhoon buông tóc hắn ra, thong thả rút một chiếc khăn giấy trên bàn, lau sạch những vệt nước bọt vương trên mũi giày.

"Bây giờ, thực hiện vế thứ hai đi chứ? Hay là anh muốn tôi tăng tần số lên lại?"

James rùng mình, ánh mắt vô thức nhìn vào chiếc điện thoại trên tay Juhoon như nhìn một quả bom hẹn giờ. Hắn không dám chần chừ nữa. Run rẩy, James chống hai tay xuống sàn, chầm chậm tách rộng hai chân ra trước mặt Juhoon.

Bộ dạng này của hắn hoàn toàn phơi bày sự thảm hại. Thắt lưng sũng ướt, làn da đùi trong nhạy cảm bị kích thích đến mức ửng hồng, và ngay tại nơi kín đáo nhất, chiếc đuôi kim loại của vật thể kia đang run bần bật, thỉnh thoảng lại lóe lên ánh đèn LED xanh lục lạnh lẽo của kết nối Bluetooth.

"Tự làm đi. Cho tôi thấy anh thèm khát nó đến mức nào." Juhoon ra lệnh, giọng điệu lạnh lùng nhưng ánh mắt lại dính chặt vào từng cử động của James.

James cắn chặt môi đến rỉ máu, hai tay run rẩy đưa xuống dưới. Hắn tự bấu chặt lấy đùi mình, rồi ngón tay bắt đầu chạm vào nơi đang bị tàn phá dữ dội kia. Khi ngón tay hắn vô tình đẩy mạnh vật thể vào sâu hơn, một luồng điện nhục nhã lập tức phóng thẳng lên đại não.

"A... hức...! Ju... Juhoon..."

James cong rướn người, tiếng rên rỉ khàn đặc rốt cuộc không thể kìm nén được nữa mà bật ra thành tiếng. Hắn tự ôm lấy bụng, ngón tay bấm sâu vào da thịt đến mức để lại những vệt đỏ tấy. Sự kích thích từ bên trong cộng hưởng với việc tự mình đụng chạm khiến cơ thể James đạt đến giới hạn. Đầu khấc của hắn đã sớm rỉ ra những giọt dịch trong suốt, nhỏ giọt xuống tấm thảm lông đắt tiền.
Hắn nhìn Juhoon bằng đôi mắt dại đi, ngập ngụa trong dục vọng và sự cầu xin:

"Cho anh... bắn... làm ơn..."

Juhoon nhìn cảnh tượng kích thích trước mắt, lồng ngực phập phồng, hơi thở cũng có chút xáo trộn. Nhưng cậu vẫn kiểm soát rất tốt. Cậu mỉm cười, một nụ cười thuần khiết như thiên thần nhưng hành động lại tàn nhẫn như ác quỷ. Ngón tay cậu khẽ lướt trên màn hình.

**Tần số đột ngột chuyển sang chế độ "Ngắt quãng liên tục".**

"Á...!" James nấc nghẹn, cơ thể co giật mạnh một cái. Cứ mỗi hai giây rung mạnh lại là một giây dừng hẳn, sự trồi sụt đột ngột này còn tra tấn hơn cả chế độ mạnh nhất, nó đẩy hắn lên sát rìa cực khoái rồi lại nhẫn tâm kéo tuột hắn xuống.

Juhoon bước xuống khỏi sofa, quỳ một gối trước mặt James. Cậu đưa tay bóp chặt lấy dương vật đang căng cứng của hắn, chặn đứng đường giải thoát duy nhất.

"Muốn bắn đến thế cơ à?" Juhoon ghé sát tai hắn, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai đang đỏ ửng của James.

"Thế thì nói đi. Nói xem anh là cái gì của tôi? Nói đúng, tôi sẽ thả tay ra."

James nghẹt thở, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt sinh lý. Luồng điện giật liên hồi bên trong kết hợp với sự thô bạo của bàn tay Juhoon đang siết chặt phía trước khiến hắn phát điên. Mọi ranh giới về danh dự, anh em, hay sự thù hận hoàn toàn biến mất, giờ đây hắn chỉ muốn được giải thoát khỏi cơn ác mộng ngọt ngào này.

"Anh... anh là... con chó của em..." James bật khóc, giọng nói vỡ vụn, đầu gục vào vai Juhoon. "Là con chó... của Juhoon... làm ơn... cho anh..."
Juhoon thỏa mãn vô cùng trước câu trả lời đó. Cậu khẽ liếm lên vành tai James, rồi đột ngột buông tay ra, đồng thời bấm nút khóa màn hình điện thoại, đưa tần số về mức cao nhất trong vòng năm giây.

"Cho anh đấy, anh trai ngoan."

Một luồng xung điện cực đại càn quét qua cơ thể, James trợn mắt, toàn thân co rút kịch liệt. Hắn hét lên một tiếng đau đớn xen lẫn sung sướng tột cùng, dòng tinh dịch trắng đục bắn tung tóe lên ngực áo của chính mình và vương vãi trên sàn nhà. Cơ thể hắn hoàn toàn rệu rã, đổ ập vào lòng Juhoon, thở dốc như một kẻ vừa từ cõi chết trở về.

*Cạch*

" James ơi con sao rồi-"

" Chuyện gì thế này?!!? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co