강간
.
Tiếng chốt cửa xoay mạnh rồi mở toang, cắt ngang bầu không khí đặc quánh mùi hoan lạc và nhục nhã trong phòng ngủ. Bà mẹ kế của Juhoon - đứng sững lại ngay ngưỡng cửa, chiếc khay đựng canh sâm trên tay bà chao đảo rồi rơi bộp xuống thảm, nước canh đổ tung tóe.
Đập vào mắt bà là một cảnh tượng kinh hoàng đến mức khiến bà nghẹt thở. James - đứa con trai hoàn hảo, niềm tự hào kiêu ngạo của bà - đang trần trụi nửa thân dưới, phủ phục dưới sàn nhà, gục đầu vào lòng thằng con kế mà bà luôn khinh miệt. Khắp người James đẫm mồ hôi và nước mắt, trên ngực áo và nền thảm còn vương vãi những vệt tinh dịch trắng đục đầy nhơ nhớp. Chiếc đuôi kim loại bám vương nơi góc khuất của hắn vẫn đang nhấp nháy ánh đèn xanh lục lạnh lẽo.
"James! Juhoon! Hai đứa... hai đứa đang làm cái trò đồi bại gì thế này?!" Bà hét lên, giọng lạc đi vì kinh hoàng và phẫn nộ, gương mặt quý phái bỗng chốc vặn vẹo, xám ngoét.
Tiếng hét của mẹ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đại não đang trống rỗng của James. Hắn giật nảy mình, cố gắng dùng chút sức lực tàn tạ còn sót lại để lùi ra xa khỏi Juhoon, nhưng cơ thể vừa trải qua cơn cực khoái quá tải chỉ có thể run rẩy quỵ ngã xuống sàn. Sự nhục nhã ê chề khi bị chính mẹ ruột bắt quả tang trong bộ dạng thảm hại này khiến James ước gì mặt đất có thể nứt ra để nuốt chửng lấy hắn.
Trái ngược với sự hoảng loạn của hai mẹ con họ, Juhoon thản nhiên đứng dậy từ chiếc sofa. Cậu chậm rãi nhặt chiếc áo sơ mi dính nước dưới sàn lên, khoác hờ qua vai, gương mặt xinh đẹp ẩn trong bóng tối không một chút gợn sóng, thậm chí khóe môi cậu còn khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy vẻ thách thức.
Bà chủ tịch lao tới như một con dã thú bị thương, bà không màng đến thể diện, thẳng tay giáng một cái tát nảy lửa vào má Juhoon, khiến gương mặt cậu lệch hẳn sang một bên, vệt máu cũ nơi khóe môi lại rỉ ra đỏ tươi.
"Thằng biến thái! Thằng rác rưởi nọc độc!" Bà chỉ tay thẳng vào mặt Juhoon, ngực phập phồng vì tức giận, hai mắt trợn ngược lên như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"Mày đã làm gì con trai tao? Mày dùng bùa ngải hay mưu hèn kế bẩn gì để hủy hoại nó? Tao biết ngay cái loại con hoang như mày bước chân vào cái nhà này chỉ mang lại điềm gở thôi mà!"
Juhoon khẽ đưa tay lên quệt ngang khóe môi, nhìn vết máu trên ngón tay rồi lại nhìn bà mẹ kế bằng ánh mắt sắc lạnh, sâu hoắm. Cậu không cãi lại nửa lời, cái sự trầm ổn đáng sợ của cậu càng làm cho bà chủ tịch thêm phát điên.
"Cút ra ngoài! Từ nay trở đi tao cấm mày bén mảng lại gần James một bước! Nếu tao còn thấy mày đứng cách nó dưới năm mét, tao sẽ kêu người đánh gãy chân mày, đuổi cổ mày ra khỏi cái gia đình này ngay lập tức!" Bà quát lớn, thanh âm dội thẳng vào vách tường, chói tai vô cùng.
Juhoon cười khẩy, ánh mắt lướt qua thân hình đang co rúm, khóc không thành tiếng của James dưới sàn, rồi thong thả nhặt chiếc điện thoại trên sofa lên, vắt chéo chân bước ra khỏi phòng, để lại một cái bóng lưng thẳng tắp, lạnh lùng.
Ngay khi cánh cửa phòng đóng sập lại, bà chủ tịch lập tức quay sang James. Nhìn đứa con trai cưng đang thở dốc, hai tay ôm lấy bụng với vẻ mặt dại đi vì dục vọng chưa tan, lòng bà vừa xót xa vừa ghê tởm thứ đồ chơi chết tiệt đang phát ra tiếng rung âm ỉ kia.
"Trời đất ơi... James của mẹ... sao con lại ra nông nỗi này..." Bà mếu máo, vội vàng lấy chiếc chăn trên giường quấn chặt lấy thân thể trần trụi của hắn.
"Mẹ... tắt... làm ơn..." James lí nhí, giọng khàn đặc, hai mắt đỏ hoe nỏ dám nhìn thẳng vào mẹ. Hắn đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, luồng điện ngắt quãng liên tục từ thiết bị dường như đã làm tổn thương vách ruột của hắn.
Bà chủ tịch kinh hãi phát hiện ra con trai mình không chỉ bị kích thích tâm lý mà vùng nhạy cảm phía dưới đang có dấu hiệu sưng tấy và rỉ máu do ma sát quá mạnh với vật thể kim loại.
"Người đâu! Chuẩn bị xe ngay cho ta!" Bà lo lắng tột độ, đứng dậy hét lớn gọi đám gia nhân bên ngoài
. "Gọi bác sĩ trưởng khoa bệnh viện tư nhân đến, bảo họ chuẩn bị phòng cấp cứu VIP bảo mật cao nhất! Nhanh lên!"
"Mẹ... con không đi... đừng đưa con đến bệnh viện... nhục nhã lắm..." James hoảng loạn bám lấy vạt áo mẹ, lắc đầu quầy quậy. Một gã thiếu gia kiêu ngạo, nếu chuyện hắn phải nhập viện để lấy một thứ đồ chơi tình dục ra khỏi người bị bại lộ, danh dự của hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ, hắn thà chết còn hơn.
"Không đi không được! Con nhìn xem con bị thằng biến thái đó tra tấn thành cái dạng gì rồi!" Bà chủ tịch dứt khoát gạt tay hắn ra, ánh mắt đầy sự kiên quyết không thể bàn cãi.
"Chuyện này mẹ sẽ phong tỏa thông tin, không một ai trong bệnh viện dám hé răng nửa lời. Con phải đi khám ngay, nếu để lại di chứng thì tương lai của con, cái gia tộc này biết tính sao đây?!"
Chẳng đợi James đồng ý, bà chủ tịch lạnh lùng gọi hai gã vệ sĩ lực lưỡng bước vào, thô bạo nhưng cẩn thận dùng chăn bọc kín James lại rồi nhấc bổng hắn lên, dắt thẳng xuống hầm xe.
James nằm bất động trong chiếc chăn dày, hai mắt nhắm nghiền, một giọt nước mắt nhục nhã và bất lực lăn dài trên má. Luồng điện âm ỉ phía dưới vẫn liên tục cắn xé cơ thể hắn, nhắc nhở hắn về sự thật tàn nhẫn khi mình lái là người dị dạng.
________________________
.
Chiếc xe cứu thương mang biển số VIP lao nhanh vào đường hầm chuyên dụng dành cho giới thượng lưu của bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố. Khắp nơi được bao trùm bởi một sự bảo mật tuyệt đối, nhưng đằng sau những bức tường trắng toát lấp lánh ánh đèn huỳnh quang kia, sự nhơ nhớp lại bắt đầu nhen nhóm.
James được đặt trên chiếc giường đẩy, cơ thể quấn chặt trong lớp chăn dày, đôi mắt dại đi vì kiệt sức và khoái cảm quá tải. Sau khi làm xong thủ tục phong tỏa thông tin, bà chủ tịch bị một y tá giữ lại ở phòng chờ bên ngoài để ký cam kết bảo mật.
Thật chất mẹ của James chẳng tin tưởng gì vào bệnh viện này đâu.. nhưng do có người quen giới thiệu bà cũng ngầm thán phục, muốn thử xem bệnh viện này điều trị ra sao..
Một mình James bị đẩy vào căn phòng cấp cứu đặc biệt. Nhưng đón lấy hắn không phải là quy trình y tế thông thường, mà là bốn gã đàn ông trung niên trong trang phục bác sĩ đã đứng đợi sẵn.
Từ khi nhìn thấy James ánh mắt của chúng từ từ giãn ra rồi nheo, chúng đục ngầu, đong đầy sự thèm muốn dâm đãng và đê tiện ngay khi nhìn thấy gã thiếu gia nhà giàu.
Rồi tự nhiên tất cả cũng nhìn nhau như lên kế hoạch gì đó vậy..
"Bệnh nhân James... ca này nhạy cảm đây," tên bác sĩ có đôi mắt ti hí khẽ lên tiếng đầu tiên nhưng gã lại liếm môi, ánh mắt gã lập tức dán chặt vào gương mặt đẫm mồ hôi nhưng vẫn giữ vẹn nguyên nét kiêu ngạo, điển trai của gã thiếu gia nhà giàu.
Lớp chăn bọc quanh người James thô bạo bị lột phăng ra. Thân hình trắng trẻo, hồng hào của James giờ đây phơi bày trần trụi dưới ánh đèn mổ sáng rực. Nhìn thấy lớp đùi trong ửng đỏ, dịch nhầy nhục nhã vương vãi và chiếc đuôi kim loại vẫn đang run bần bật, nhấp nháy đèn LED Bluetooth ở nơi kín đáo nhất, cả bốn gã bác sĩ đều không tự chủ được mà nuốt nước bọt ực một cái.
Họ tiến lại gần, tám bàn tay thô ráp, buốt lạnh bắt đầu lao vào cấu xé thân xác hắn trong một màn sờ soạng lăng nhục kéo dài. Để chế ngự sức phản kháng của một gã đàn ông trưởng thành, chúng chia nhau ra hành động.
"Để tôi... kiểm tra vùng bị tổn thương trước," một gã bác sĩ còn lại cười hắc hắc, bàn tay đeo găng cao su buốt lạnh không thèm dùng đến dụng cụ y tế, trực tiếp áp thẳng lên cặp đùi đang run rẩy của James.
Hai gã hung hãn đè nghiến lên trên, kẻ thì ghim chặt hai bả vai, kẻ thì thô bạo dùng hai tay bóp mạnh, điên cuồng vò nắn và cấu véo hai hạt đầu vú sưng đỏ của James đến mức rướm máu. Ở phía dưới, hai gã còn lại dùng sức nặng cơ thể ép chặt hai đầu gối hắn ra hai bên, không cho hắn khép lại. Một bàn tay dơ bẩn luồn vào đùi trong, miết mạnh dọc theo thớ cơ nhạy cảm, cố tình ấn sâu vào vật thể kim loại để kích hoạt luồng xung điện mạnh hơn càn quét qua cơ thể hắn. Gã khác lại ranh ma vòng tay ra phía sau, điên cuồng sờ soạng, bóp mạnh lấy hai bên mông căng tròn rồi nhấc bổng hông hắn lên một cách thô bạo.
"A... hức! Đừng... đừng đụng vào đó... lấy nó ra... làm ơn..." James cong người, tiếng van xin khàn đặc bật ra khỏi khuôn miệng. Hắn muốn dùng tay đẩy chúng ra, nhưng hai tay hắn đã bị khóa chặt vào thành giường bằng vòng thắt da chuyên dụng từ lúc nào. Tụi nó giữ hết tay chân của hắn, ép hắn nằm im bất động để tụi nó tùy ý hãm hại.
*Xoạch... xoạch...*
Trong không gian ngột ngạt của phòng mổ, tiếng khóa quần tây của một trong bốn gã bác sĩ đã được kéo xuống vang lên lạc lõng và sắc lạnh. Âm thanh ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lý trí, khiến James hoảng sợ tột độ.
Hắn nhận ra tụi nó không chỉ dừng lại ở việc sờ soạng lăng nhục, mà đang chuẩn bị dùng thứ dơ bẩn đó để đè bẹp chút tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Nước mắt nhục nhã tuôn rơi chan chứa, James gào khóc, lắc đầu điên cuồng trong vô vọng khi cảm nhận được hơi thở hôi hám của kẻ đi đầu đang áp sát, chuẩn bị đút thẳng thứ kinh tởm đó vào nơi chật hẹp phía sau.
Không biết mẹ của hắn sẽ có phản ứng ra sao ha.
Bà đâu thể ngờ rằng, quyết định giữ thể diện cho mình và con trai bà lại bằng cách giấu nhẹm chuyện này lại chính là bước đi đẩy đứa con trai cưng vào hang cọp. Nếu biết bản thân đã tự tay giao đứa con mình yêu thương nhất cho lũ quỷ đội lốt người này, người mẹ tội nghiệp ấy chắc chắn sẽ tự trách đến chết.
Ngay vào khoảnh khắc tăm tối nhất, khi sự cưỡng hiếp thô bạo chuẩn bị xé toạc linh hồn James-
*RẦM!*
Cánh cửa mổ bằng thép không gỉ bị một lực cực mạnh đạp toang, đập mạnh vào vách tường phát ra tiếng động rúng động.
"Tụi bây đang làm cái trò bẩn thỉu gì trong bệnh viện của tao rứa?."
Một giọng nói trầm lạnh, sắc lẹm như dao cạo vang lên. Người đàn ông bước vào khoác chiếc áo blouse trắng phẳng phiu, vóc dáng cao lớn lấn lướt hoàn toàn không gian. Ánh đèn soi rõ gương mặt góc cạnh, nghiêm nghị đầy uy quyền của Martin. Hắn không chỉ là bác sĩ trưởng khoa ngoại xuất sắc nhất tại đây, mà còn là người nắm giữ chiếc ghế quyền lực của bệnh viện này.
James biết gã vì gã từng là người đã khám cho James những lần hắn bị đau dạ dày.. nên James rất tin tưởng người bác sĩ này của mẹ hắn.
Mấy gã bác sĩ đê tiện hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu, chúng vội kéo khoá quần lên, ánh mắt nhìn chăm chăm vào James rồi lại nhìn Martin đầy lo sợ.
"Cút hết ra ngoài cho tao. Đứa nào hé răng nửa lời về chuyện ngày hôm nay, tao bảo đảm ngày mai tụi bây sẽ biến mất khỏi cái thành phố ni."
Căn phòng mổ rốt cuộc cũng trả lại sự yên tĩnh đến rợn người. James nằm run rẩy trên giường bệnh, hơi thở đứt quãng, hai mắt ngập nước nhìn Martin như nhìn thấy vị cứu tinh duy nhất của đời mình. Giữa vũng bùn tăm tối của sự lăng nhục, sự xuất hiện của Martin giống như một phao cứu sinh cuối cùng để hắn bấu víu. Hắn khóc nấc lên, giọng nói vỡ vụn, vứt bỏ hoàn toàn vẻ kiêu ngạo thường ngày để cầu xin:
"Martin... cứu anh... tháo cái này ra... làm ơn..."
Martin lững thững bước lại gần giường bệnh, tiếng bước chân đều đặn, thong dong đến đáng sợ. Hắn chầm chậm cởi bỏ chiếc khẩu trang y tế, để lộ gương mặt góc cạnh cùng một ánh mắt tối sầm, đong đầy sự chiếm hữu hoang dại. Hắn đưa mắt nhìn lướt qua thân hình trần trụi, đẫm mồ hôi của James, rồi dừng lại ở nơi nhục nhã phía dưới.
"Anh James hả? Sao lại như thế này vậy?."
Giọng Martin trầm thấp, nồng nặc mùi nguy hiểm. Vừa dứt lời, bàn tay to lớn của hắn đã mò mẫm xuống dưới nơi tư mật của anh, thô bạo nắm lấy chiếc đuôi kim loại mà rút mạnh thứ đó ra ngoài.
"Ư.. hức.. đau.. u.. ư..chậm.. rút từ..từ..ư...do anh chơi.. ngu thôi.."
"Vậy à..."
"Aaa...!" Thứ đồ chơi tình dục vừa được rút ra, mang theo những giọt dịch nhầy nhơ nhớp rơi bộp xuống sàn nhà. Nhưng James chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì được giải thoát, thì ngay lập tức, thứ bàn tay to lớn, thô ráp của cậu ta lại đâm thẳng vào bên trong, ra sức mà móc ngoái một cách điên cuồng.
Khóe môi Martin nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng chứa đầy ẩn ý.
" Anh James thật biết cách quyến rũ người khác nhỉ.. nếu em không nhanh đạp cửa thì có lẽ anh đã bị bọn nó đụ cho nát bướm rồi đấy.!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co